3. Chủ nhân thật khó chiều


Cậu đang vui vẻ chơi đùa thì từ đâu hắn mang đến 2 cây kẹo hồ lô .

- A ! Kẹo hồ lô nhưng em thích ăn kem cơ ! _ Cậu cũng thích ăn kẹo nhưng giờ đang trong sân trượt băng mà , phải ăn kem mới đã chứ .

- Em muốn bị viêm phổi hay gì ? _ Thấy thái độ đòi hỏi của Hạ Mạnh , Hiếu Anh liền không hài lòng . - Không biết lo cho sức khỏe của bản thân , có muốn chết không hả ?

- Em biết rồi ạ ! _ Không làm gì được , cậu đành ngoan ngoãn cầm cây kẹo ăn.

- Ừm , ăn xong tôi dẫn em đi mua đồ !

- Đồ ? Đồ ... đồ gì ạ ? _ Cục ngốc hỏi .

- Không phải em nói mai sẽ đến kí túc xá sao , không định chuẩn bị đồ à?

- Ơ ? Vâng ạ !

Sau đó 2 người đến khu mua sắm . Trên đường đi , với khuôn mặt baby của mình Hạ Mạnh đã thu hút không biết bao nhiêu chị gái xinh đẹp đến làm quen khiến cậu bối rối không biết phải làm sao . Nhưng người nào đó ra vẻ là không quan tâm.

- Có vẻ Hạ Mạnh nhà ta hút gái quá nhỉ , em ở đó nhé . Ta đi trước !

Sau một hồi vật lộn thoát khỏi chỗ những chị gái cuối cùng cậu đã tìm thấy chủ nhân đang đứng ở một cửa hàng quần áo.

- Hộc , chủ nhân _ Hạ Mạnh thở hổn hển , cả người đều mệt vì phải chạy quanh cả khu mua sắm để tìm hắn .

- Ồ , đã tìm đến rồi à !

- Hức .... em sợ . Chủ nhân... _ Cậu sợ lắm lần đầu cậu bị như vậy , đã thế hắn cứ thế đi bỏ cậu một mình ở đó .

- Nín . Ta đưa em đi mua đồ .

Cứ thế Hiếu Anh lôi Hạ Mạnh lên tầng chẳng để cậu phản ứng gì . Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài . Cậu càng khóc thì càng to , khóc như chưa bao giờ được khóc . Cũng chính vậy mà người qua đường đều chú ý tới họ . Tự nhiên Hiếu Anh bị coi thành người bắt cóc trẻ em

...hức...... chủ nhân, em không ý gì đâu . Bọn họ tự vây vào em mà , anh tin em đi mà ._ Cậu vừa đi vừa khóc , miệng lại không ngừng giải thích. Chỉ mong hắn nguôi giận đi chút .

- Kính chào chủ tịch !!

Hiếu Anh vừa đi vào , dẫn theo Hạ Mạnh đi thẳng lên phòng tổng thống .

- Ơ ..... ơ

- Cho em 5 giây , nín lại được chưa ?

- Em nín rồi ... hức

- Nhân viên đâu , may quần áo cho em ấy .

Cậu bị đám người đó vây lại xung quanh đi đạc mất cả tiếng đồng hồ mới xong .

- Chủ nhân, em vào trường sẽ phải mặc đồng phục.

- Thì may thêm 7 bộ đồng phục nữa !

Hạ Mạnh nhìn Hiếu Anh mà trợn mắt . Tại sao người này lại xài tiền phung phí như vậy .

Tối hôm đó

Khi Hiếu Anh đang làm việc thì Hạ Mạnh quay sang lắp bắp nói :

- Chủ ..... chủ nhân , em .... em .... cảm ơn anh ạ !

- Cảm ơn? Tại sao ?

- Từ trước đến giờ em luôn nghĩ anh sẽ rất tàn bạo và độc ác ,... nhưng không ngờ anh lại rất ấm áp và dịu dàng. Khi em phải xa gia đình , bị bọn họ bán đến đây em đã nghĩ cuộc sống sẽ rất khó khăn nhưng thực sự nó lại rất tuyệt . Em cảm thấy rất biết ơn người .

Bấy giờ cậu mới nhận ra nước mắt của mình đã rơi của mình đã rơi từ khi nào . " Chủ nhân của cậu thật tuyệt "

- .... thôi , được rồi . Sao em dễ khóc vậy . Nếu em không nín thì ta sẽ tàn bạo , độc ác hay cái gì đó cho em coi .

- Hức .... chủ nhân đừng như vậy mà . Em im ... im mà .

- Cho em 10 giây . Về phòng ngủ đi .

Khuya hôm đó

hắn mải bận rộn với mớ công việc thì cậu đã chìm vào giấc ngủ . Đến mãi nửa đêm thì hắn mới xong việc . Trên đường về phòng , đi qua phòng cậu hắn bỗng khựng lại . Sau 1 hồi suy nghĩ hắn đã mở cửa nhìn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top