2. Đi chơi
- Chị , em đã bảo là không... muốn .... dậy ..... rồi ..... mà ! _ Giọng Hạ Mạnh dần nhỏ lại sau khi nhìn thấy Hiếu Anh chứ không phải chị giúp việc , cậu sợ hãi lùn dần vào góc tường không dám nói gì nữa .
- Sao ! Không còn gì để nói nữa à , nãy tôi thấy nhóc còn nói lớn lắm mà ! _ Hiếu Anh nói với vẻ tức giận và mỉa mai .
Hạ Mạnh vội nói :
- Chủ nhân , em xin lỗi , em... em.. em không biết đấy là chủ nhân !
- Chà , tôi có chiều nhóc quá không nhỉ? Càng ngày càng hư ra.
- Không có mà, em không dám đâu, là em sai rồi, em xin lỗi mà. _ Hạ Mạnh sợ lắm , nước mắt cậu đã chảy dài rồi. Người này sao lại ngang ngược như vậy.
- Hừ, tôi cho nhóc 10 phút, vệ sinh cá nhân thay đồ. Nếu hết thời gian mà chưa xuoing thì đừng trách ta độc ác _ Hiếu Anh ra lệnh, sau đó quay lưng ra ngoài.
- Vâng ạ.
10 phút sau
- Chủ nhân em xuống rồi !
- Xong ? _ Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới . Quần áo thì xộc xệch , trên mặt còn dính chút kem đánh răng .
Hắn đứng dậy , bàn tay vòng qua eo cậu .
- Á ! Chủ nhân , ngài làm gì vậy ạ ? _ Hạ Mạnh bối rối , mặt đỏ phừng phừng .
- Ngoan ngoãn một chút _ Giọng hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Hạ Mạnh .
Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng chỉnh trang lại quần áo cho cậu thôi < Này nghĩ gì vậy >
- Xong rồi xuống ăn sáng đi _ Vừa hành sự xong mặc cho người kia còn đang đứng đơ chưa hiểu chuyện gì . Hắn thản nhiên ngồi xuống ăn sáng .
- D....ạ vâng thưa chủ nhân .
Ăn xong sáng xong , Hạ Mạnh cùng Hạ Mạnh lên xe đi chơi .
Trên xe .
- Chủ nhân , chúng ta đi đâu vậy ạ _ Hạ Mạnh ngây thơ hỏi Hiếu Anh . Cậu cũng quên luôn là hôm qua chủ nhân đã hứa cho cậu đi chơi .
- Ta đem nhóc đi bán . Có người muốn mua em rồi _ Hắn biết rằng cậu đã quên nên trong đầu nảy sinh ý định trêu cậu .
-........_ Hạ Mạnh cũng tưởng thật liền ngoan ngoãn im lặng ngồi một một góc .
Đến khu giải trí lớn nhất thành phố.
- Nhóc con à , đến nơi rồi có đi chơi không ?
- Ể đi chơi ? _ Lúc này Hạ Mạnh nhớ ra hôm qua chủ nhân có hứa cho mình đi chơi .
- Đúng vậy , nhóc bị ngốc à !
Vào trong trung tâm
- Wow ! Rộng quá , đẹp quá đi _ Hạ Mạnh vào khu trung tâm giải trí nhìn mê say, rất thích thú .
- Lại đây , Hiếu Anh vẫy Hạ Mạnh đang chạy lăng săng quang đó lại .
- Không được sự cho phép của ta thì không được rời xa ta quá 20m biết chưa _ Thấy ai đó vui vẻ như vậy hắn nghiêm giọng nhắc nhở .
- Vâng ạ , biết rồi ạ _ Hạ Mạnh đang vui nghe thấy vậy liền ỉu xìu.
- Em thích đi đâu ? Hạ Mạnh vừa nói vừa xoa đầu Hạ Mạnh .
- Em ... đi trượt băng được không ạ _ Hạ Mạnh thấy Hiếu Anh như vậy liền đỏ mặt . Không phải vì được xoa đầu mà là vì hắn gọi cậu là " em " . Từ trước đến nay hắn chỉ gọi cậu là nhóc nhưng lần này lại gọi là " em " nghe sao lạ vậy .
- Um , chúng ta đi .
Tại sân trượt băng .
- Em có biết trượt băng không vậy ?
- Dạ em có biết ạ _ Ngày bé cậu rất hay đi trượt băng cùng bố , giờ thì ....
- Được rồi !
- Wow thích quá . Nhùn em nè _ Hạ Mạnh vừa vào sân đã thích thú trượt . mà cậu băng thật sự rất vừa nha .
- Trượt từ từ thôi , ngã đấy _ Mặc dù đã vào tháng 8 rồi nhưng trời vẫn rất nóng nên khu trượt băng cũng không ít người .
- Vâng ạ !!
Đang trượt băng , thì cậu vô tình bị một cô bé mới tập va trúng .
- A , em xin lỗi anh _ Cô bé vừa phải cậu thì vội bám vào rào chắn an toàn gần đó rồi xin lỗi .
- Aaaa ..... _ Tuy cô bé kịp bám lại nhưng cậu thì không may mắn như như thế . Cậu mất thăng bằng rồi lao vào lòng người trước mặt ' rầm ' chính là Hiếu Anh.
Cậu lao vào bờ ngực vững trãi của hắn thì lập tức đỏ hết mặt .
- Phải đi đứng cẩn thận vào chứ _ Hiếu Anh hôn nhẹ vào tai Hạ Mạnh. Hơi thở đều đặn của hắn phả nhẹ vào tai cậu khiến mặt cậu lại càng đỏ.
- Em sẽ đi đứng cẩn thận hơn ạ _ Nói xong Hạ Mạnh liền quay lưng trượt đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top