1. Hạ Mạnh
Tại trường học.
Sau khi bị cha mẹ bán đi, Hạ Mạnh cũng đã chuyển đến một ngôi trường mới, với những người bạn mới và ... họ thì đều không biết đến quá khứ và gia thế của cậu. Có thể là họ không biết thật, hoặc Hiếu Anh đã là cho họ không biết. Vậy cũng tốt.
- Nam ơi ! Làm xong bài tập Vật Lý chưa để tớ nộp cho cô ! - Người cậu gọi chính là Phó Bình Nam, cũng người bạn đầu tiên và thân nhất của cậu ở ngôi trường mới này.
- Rồi đó ! Trên bàn kìa !
- Mặt cậu trông có vẻ buồn quá , có chuyện gì sao ?
- Tớ mới bị người yêu chia tay ! huhuhu
- Thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc mà. Cậu là con trai đó sao lại khóc như vậy cái bạn nữ sẽ cười cậu đó. - Thấy cậu bạn mình bình thường mạnh mẽ bao nhiêu nay tự nhiên bật khóc, Hạ Mạnh luống cuống chỉ biết ôm lấy cậu vào lòng.
" Phải kiềm chế lại không được làm thế vậy với cậu ấy" *
Về đến nhà .
- Chủ nhân tôi về rồi ạ !
- Đi vào đây !
- Vâng !
- Nằm xuống !
Hiếu Anh bắt đầu tiến tới .
- Chủ nhân định làm gì vậy ạ ! _ Hạ Mạnh vừa đi học về tới nơi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ép nằm xuống rồi. Người đâu ra mà ngang ngược.
- Ừm ! _ Hắn nở 1 nụ cười đắc chí - Lấy đi lần đầu của nhóc !
- L..lấy đi cái gì của Nhưng mà chủ nhân ...
- Im miệng , nhóc đã bị bán qua đây cho tôi làm nô lệ thì phải theo sự sắp xếp của tôi !
- N...n....n...nhưng mà ...
Còn muốn đi học chứ !
- Vâng ạ !
Cậu sống ở đây cũng đã được một thời
- Hiếu Anh từ từ cởi áo Hạ Mạnh ra , cậu sợ hãi run rẩy bỗng hắn dừng lại .
- Haha ! Đùa nhóc chút thôi ! Nhát quá vậy !
" Phù may quá"
- À ! tối nay có cuộc họp sau đó tôi đi đến tiệc luôn , nhóc đi cùng luôn đi !
- Vâng ạ !
Sau khi họp xong , họ đến bữa tiệc Hạ Mạnh đã bắt gặp 1 trong những khách mời nổi tiếng trong bữa tiệc này tên là Đức , Đức đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên .
- Xin chào !
- Vâng , xin chào !
- Tôi rất thích cậu , cậu có thể đi cùng tôi được không ?
Hạ Mạnh sợ hãi quay sang nhìn Hiếu Anh, hắn lườm cậu với ánh nhìn cảnh cáo . Sau bữa tiệc về đến nhà :
Ai cho phép nhóc nói chuyện với người khác khi không có sự cho phép của tôi .
- Chủ nhân , là ....là anh ta bắt chuyện chuyện với em trước !
- Tôi nói một là một, hai là hai . Cậu ta bắt chuyện thì nhóc có thể từ chối nói chuyện với hắn mà ! Mồm nhóc không phải mồm hắn .
- E ...em xin lỗi chủ nhân.
- Người đâu , nhốt cậu Hạ vào phòng , không có lệnh của tôi , không ai được phép thả nhóc đó ra ngoài !
Hức hức , đừng mà chủ nhân , em xin lỗi em không dám nữa_ Mặc kệ Mạnh gào khóc HIếu Anh cho người lôi Mạnh đi.
Mạnh ở trong bóng tối sợ hãi, khóc nấc lên . Sau đó hắn cho người mang thức ăn đến nhưng Mạnh chỉ uống nước mà không đụng đến chút thức ăn nào . - Mạnh nhịn ăn dọa chủ nhân chơi. Người hầu đã báo cáo lại với Hiếu Anh :
- Kệ nó , để xem nhịn được bao lâu !
Do cơ thể ốm yếu từ nhỏ nên sao 7 ngày không ăn gì Mạnh đã ngất xỉu . Thấy vậy Hiếu Anh vô cùng lo lắng bế Mạnh đến bệnh viện .
Ở bệnh viện .
" Tại sao nhóc lại ương bướng như vậy " Hắn lo lắng ngồi cạnh giường bệnh của Mạnh
Bác sĩ bước vào :
- Cậu ấy bị ngất do nhịn đói nhiều ngày , cần ăn uống đầy đủ là sức khỏe có thể hồi phục.
- Cảm ơn bác sĩ !
1 lúc sau Hạ Mạnh mở mắt tỉnh dậy , liếc nhìn xung quanh thì không có ai . Lúc này Hạ Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm .
- Phù ! May quá tên bạo chúa đấy đi rồi , có nói chuyện với người ta cũng không cho đúng là ích kỉ !
Bỗng Hiếu Anh kéo rèm ra , khuôn mặt vô cùng tức giận đi đến chỗ Hạ Mạnh đẩy cậu ta xuống giường bệnh nâng cằm của Mạnh lên .
- Nhóc nói ai là bạo chúa hả ?
- K.....k.....k.....k.....không , em không có nói chủ nhân !
- Xem ra tôi phạt nhóc chưa đủ nặng nhỉ ?
- Hạ Mạnh không nới gì mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Sao ? Trả lời tôi !
- Em nói thì chủ nhân cũng có nghe đâu !
- Cãi à !
Sau đó hắn lôi cậu ra xe đưa về nhà .
Về nhà , hắn đem cậu lên phòng .
- Qùy ở đó , đến khi nào nhóc biết lỗi thì đến tìm tôi ? _ Hiếu Anh vừa nói vừa chỉ vào góc phòng .
- Chủ ... nhân _ Cậu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn . Cậu đói , cậu mệt lắm rồi , sàn nhà vừa cứng vừa lạnh . Huhuhu ( Biết vậy sao còn bướng làm gì Mạnh ơi ) .Thấy cậu như vậy hắn không nói gì , Hức .... cậu thấy hắn không nói gì liền ngoan ngoãn đến đó quỳ .
Cộp . Hắn đóng cửa lại nhưng không khóa rồi đi ra ngoài .Hạ Mạnh quỳ khoảng 1 tiếng , chân cậu bắt đầu đau đến mất cảm giác rồi . Nhưng cậu vẫn không dám sang gặp hắn . Nhỡ hắn hỏi tội cậu mà cậu không trả lời được thì sao ?
Hai tiếng sau , cậu cũng quỳ được 3 tiếng rồi , cậu cũng nghĩ thông rồi . Đi tìm hắn thôi .
Thư phòng hắn .
- Chủ .... nhân _ Cậu bẽn lẽn đi vào .
- Sao ? Nhận ra mình sai ở đâu chưa ? _ Hắn đang ngồi làm việc thấy cậu sang liền dừng lại .
- Em xin lỗi , em biết lỗi rồi ạ .
- Nói tôi nghe , nhóc sai ở đâu ?
- Em nói chuyện với người người khác mà chưa được chủ nhân cho phép , em không trả lời chủ nhân . Em xin lỗi .
- Chỉ có từng đấy thôi sao ?
- Dạ ! Em không nên nói xấu chủ nhân , e .....em xin lỗi ' Hức' _ Cậu bắt đầu khóc nấc lên .
- Còn có lần sau nữa không ?_ Hiếu Anh nghiêm giọng .
- Hức .... ! Em không dám nữa đâu! Chủ nhân tha cho em ! Hức
- Lần này tha cho nhóc, nếu có lần sau thì đừng trách tôi vô tình !
- V... Vâng ạ !
Hạ Mạnh được chủ nhân tha thứ nên vô cùng vui mừng và thở phào 1 cái .
- Vậy ..... Chủ nhân có thể cho em ở nội trú 1 tháng được không ạ ?
Hắn lườm cậu với khuôn mặt u ám, cậu vội vàng nói :
- Vậy thì 1 tuần thôi có được không ạ? Đi mà chủ nhân .
- Tại sao tôi phải đồng ý với nhóc ? _ Hiếu Anh nhìn Hạ Mạnh với đôi mắt thích thú .
- Em sẽ nghe lời chủ nhân, không bao giờ nói xấu chủ nhân nữa! Chủ nhân đồng ý đi mà !- Đáp ứng nhóc lần này ! " Nhóc con này xem ra có chút đáng yêu " .
- Em cảm ơn chủ nhân ! Chủ nhân là tuyệt nhất ! _ Hạ Mạnh nở nụ cười xinh đẹp khiến Hiếu Anh đứng tim .
- Lại đây _ Hiếu Anh vừa nói vừa vẫy Hạ Mạnh lại chỗ mình .
- Có chuyện gì vậy ạ ? _ Hạ Mạnh rón rén tiến đến chỗ Hiếu Anh . Hắn không nói gì cầm lấy tay cậu , kéo thật mạnh về phía mình , do bất ngờ theo quán tính Hạ Mạnh ngã vào lòng Hiếu Anh .
- Chủ ... chủ nhân_Hạ Mạnh bối rối nhìn Hiếu Anh .
- Im ! _ Bàn tay Hiếu Anh nhẹ nhàng chạm lên môi Hạ Mạnh .
- Ưm ! _ Hiếu Anh bất ngờ hôn lên bờ môi của Hạ Mạnh .- Ưm ... a ...chủ .... chủ nhân .... ưm . Hạ Mạnh thẫn thờ vì đột nhiên được hôn khiến cậu vô cùng ngại ngùng
Hạ Mạnh đặt bàn tay trước trước ngực Hiếu Anh định đẩy thì bị bàn tay mạnh mẽ của Hiếu Anh giữ lại .
- Nhóc yên cho tôi ! _ Hắn vừa nói vừa cắn vào môi Hạ Mạnh .
Một lúc sau cuối cùng cuối cùng Hiếu Anh cũng đã chịu buông Hạ Mạnh ra để thở. Cậu ấm ức nhìn hắn , hắn nhìn cậu nở 1 nụ cười bỉ ổi nói :
- Ngọt phết đấy !
Hạ Mạnh đột nhiên khóc lớn .
- Huhu ... hức .. hức ... chủ nhân đó là nụ hôn đầu của em !
Hiếu Anh nghe vậy rất bất ngờ .
- Nhóc vậy mà chưa hôn ai ư ?
- Nghe vậy cậu càng khóc lớn hơn , Hiếu Anh thấy vậy bèn dỗ dành .
- Mai tôi đưa nhóc đi chơi nhé !
Cậu nghe vậy rất vui , gật đầu lia lịa nhưng nước mắt vẫn . Bộ dạng mèo con khiến hắn phì cười , trông giống như 1 bé mèo con vậy càng nhìn càng thấy đáng yêu .
- Nào , nhóc nín được chưa , còn khóc nữa là không ra ở riêng nữa nhá !
- Em ... em nín rồi nè , chủ nhân đừng bắt em ở nhà mà . _ Cậu nghe hắn dọa vậy liền nín bặt đi , không dám rơi 1 giọt nước mắt nào .
- Ngoan , giờ nhóc về phòng ngủ đi , ngủ sớm mới lớn được !
- Vâng ạ !
Sau đó , Hạ Mạnh đi về phòng của mình , còn Hiếu Anh tiếp tục làm việc tới khuya . Sáng hôm sau , tại phòng Mạnh , người giúp việc đi vào .
- Cậu Hạ , hôm nay cậu phải dậy sớm để đi với chủ nhân đó ạ !
- Ưm .... ư . Tôi không muốn dậy đâu , lạnh lắm ! Hạ Mạnh cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà nói vọng ra .
- Cậu mà không dậy thì chủ nhân sẽ tức giận đó ạ !
- Tôi biết rồi mà , chị đi ra ngoài đi ! _ Hạ Mạnh nhất quyết vẫn không chịu ra .
20 phút , Hiếu Anh đi từ dưới tầng lên , hắn đứng đó đợi . Cậu đã cho hắn đứng đợi 1 tiếng rồi !
- Dậy được chưa ? _ Hiếu Anh đứng chống tay ở cửa gọi Hạ Mạnh .
- Em đã bảo với chị là em không ra đâu mà ! _ Hạ Mạnh vùng vằng .
- Dậy ! _ Hiếu Anh lật tung chăn lên .
___________________________________________________
Xin chào mọi người ✌️
Có ai đọc đến đây mà thấy sao văn phong bộ này có khác bên Tình cảm đẹp nhất là khi yêu em quá ko nhỉ? Để mik giải thích một chút: vì bộ này mik có hợp tác cùng một bạn khác nên sẽ có chap là do bạn ý viết, chap do mình viết. V Vậy nên mọi người hãy đọc truyện với tinh thân vui vẻ, thoái mái nhé.
Còn nữa Nguyệt Vy sẽ đăng bộ này trên mangatoon nên nếu có dịp mọi người hãy ghé sang cả bên đó nữa nhé. ^o^
Cảm ơn nhiều ạ.❤️🙏💕
Lam Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top