Chap 3
- Kudo sau giờ học đến nhà tiến sĩ tớ có chuyện quan trọng. - Haibara nói.
- Ừm tớ biết rồi. - Conan nói.
Ở nhà tiến sĩ Agasa.
- Có chuyện gì sao? - Conan hỏi.
- Đúng vậy. - Haibara nói rồi bước vào phòng lấy lọ thuốc giải APTX 4869.
- Đây là lọ thuốc Kid đưa hôm qua cậu đã kiểm tra rồi à. - Conan nói.
- Đúng vậy. Tớ đã thức cả đêm để phân tích và kết quả là. - Haibara đang nói bỗng im lặng.
- Là gì cậu mau nói đi. - Conan nói.
- Nó chính là thuốc giải APTX 4869. - Haibara nói.
- Mau đưa cho tớ. - Conan nói.
- Nhưng khi cậu uống nó vào cậu sẽ mất trí nhớ. - Haibara nói.
- Cái gì? Tại sao lại mất trí nhớ. - Conan lo lắng nói.
- Bởi vì trước đây khi ở trong tổ chức tớ được yêu cầu chế tạo loại thuốc giải này để phòng trường hợp cần thiết và sẽ xoá sạch toàn bộ kí ức về tổ chức của 1 người nào đó bị teo nhỏ. - Haibara giải thích.
- Vậy còn cách nào không? - Conan hỏi.
- Vẫn còn vì tớ đã biết được thành phần thuốc. Nhưng cũng phải mất ít nhất 1 tháng để chế tạo loại thuốc mới. - Haibara nói.
- Được chỉ cần 1 tháng nữa thôi là được phải không? - Conan nói.
- Đúng vậy. Nhưng tớ nói trước cho cậu biết, khi cậu trở lại thành Kudo cậu phải thật cẩn thận và giữ khoảng cách với Ran và mọi người.- Haibara nói.
- Tớ biết. Có lẽ tớ phải làm một việc mà mình cần phải làm trong 1 tháng này. - Conan nói.
- Tuỳ cậu thôi. - Haibara nói.
- Cậu đưa tớ viên thuốc giải tạm thời đi. - Conan nói.
- Cậu phải hiểu rõ nếu lạm dụng quá nhiều thì rất khó để trở lại cơ thể ban đầu. - Haibara nói.
- Tớ biết. Cậu cứ đưa tớ 3 viên tớ biết mình phải làm gì. - Conan nói.
- Được thôi nhưng cậu phải thật cẩn thận vì nếu không thì cậu sẽ chết trước khi tớ chế tạo được viên thuốc mới. - Haibara nói rồi bước vào phòng lấy lọ thuốc giải tạm thời.
- Tớ biết rồi. - Conan nói.
- Đây 4 viên của cậu. Tớ đưa thêm 1 viên phòng trường hợp cần thiết chứ không phải để cậu sử dụng bừa bãi. - Haibara nói.
- Được rồi được rồi tớ đi đây. - Conan nói rồi chạy đi.
Ở văn phòng thám tử Mori.
- Shinichi. Cậu muốn gặp tớ? - Ran mừng rỡ hỏi.
- Ừm. 9h sáng ngày mai ở cổng trường nha Ran. - Conan nói qua điện thoại.
- Ừm tớ sẽ đến. Cậu phải đến đúng giờ đó nghe chưa. - Ran nói.
- Đã rõ đã rõ ạ. - Conan nói.
- Ừm tớ vui lắm. - Ran nói.
- Ừm thôi nha mai gặp tớ có việc rồi. - Conan nói.
- Ừm bye bye cậu. - Ran nói.
- Ừm bye Ran. - Conan nói rồi tắt máy.
9h sáng ở cổng trường trung học Teitan.
- Shinichi tớ đây nè. - Ran vừa nói vừa vẫy tay.
- Ran tớ đến rồi. - Shinichi nói.
- Sao người cậu nhiều mồ hôi vậy? - Ran hỏi.
- À à không có gì đâu. - Shinichi nói.
- Thôi mình đi. - Shinichi nói rồi kéo tay Ran đi.
- Woa cậu dẫn mình đi công viên nhiệt đới hã!!! - Ran vui mừng nói.
- Ừm lần trước mình nói sẽ không gặp vụ án nào ở đây nhưng rốt cuộc lại có nên lần này mình muốn đền bù cho cậu. - Shinichi nói rồi nắm tay Ran đi vào.
- Tớ vui lắm Shinichi vì lâu lắm rồi mới được gặp cậu. - Ran vừa nói vừa nở nụ cười hiền hoà.
- Tớ luôn ở bên cậu. - Shinichi nói.
- Cậu luôn ở bên tớ? - Ran tò mò hỏi lại.
- À ý tớ là sau này tớ sẽ luôn ở bên cậu đó mà. - Shinichi nói.
- Ừm. Mình đi ăn kem đi Shinichi. - Ran nói rồi kéo Shinichi đi.
- Chị ơi cho em 1 cây hương socola. Này cậu ăn hương gì. - Ran hỏi.
- Giống cậu đi. - Shinichi nói.
- Cho em 2 cây nha. - Ran nói.
Ran và Shinichi vừa đi vừa ăn kem.
- Hahaha cậu có râu kìa. - Ran nói.
- Haha cậu cũng có kìa. - Shinichi nói rồi chọc Ran.
- Hahahahahahahahaha. - Cả 2 cùng cười như điên.
- Mà này Shinichi cậu đã giải quyết xong vụ án đó rồi hã? - Ran hỏi.
- À ừm cũng gần xong rồi. - Shinichi nói.
- Vậy từ nay cậu sẽ ở nhà phải không? - Ran vui mừng hỏi.
- Ừm tớ cũng không chắc nữa! - Shinichi nói.
- Ran! Tớ có chuyện muốn nói với cậu từ rất lâu rồi. - Shinichi ngượng ngùng nói tiếp.
- Hả cậu muốn nói gì? - Ran tò mò hỏi.
- À ừm à... thôi mình đi chơi tiếp đi. - Shinichi nói rồi kéo tay Ran đi.
- Mình chơi tàu lượn đi Shinichi. - Ran nói.
- Ừm đi thôi. - Shinichi nói.
- Trò tàu lượn vui quá lần này không có án mạng nào thiệt thoải mái. - Ran nói.
- Ừm đúng là thoải mái thiệt. - Shinichi nói.
- Hay bây giờ mình lên đài quan sát đi. - Ran nói.
- Ừm ừm tớ cũng thích nơi đó. - Shinichi nói.
- Woa đẹp quá. - Ran nói.
- Đẹp thật đó. Công viên cũng mở rộng hơn rồi. - Shinichi nói.
- A!!! - Ran nói rồi quay lại.
- Hahaha của cậu đây. - Shinichi cười rồi đưa lon Coca trước mặt Ran.
- Cảm ơn cậu. Mà lần nào cậu cũng vậy hết trơn. - Ran nói.
- Hehehe mà cậu còn nhớ đài phun nước không? - Shinichi hỏi.
- Tớ nhớ chứ, vì nó là nơi cậu dẫn tớ xem mà. - Ran nói rồi nhìn Shinichi cười thật tươi.
- Tớ sẽ cho cậu xem 1 lần nữa. - Shinichi nói.
- Woa tớ rất thích xem đó. - Ran vui mừng nói.
- Còn bây giờ mình đi thuỷ cung không? - Shinichi hỏi.
- Đi chứ! - Ran nói.
- Woa nơi đây còn đẹp hơn lần trước mình đi luôn đó Shinichi. - Ran thích thú nói.
- Ừm nhưng cậu còn đẹp hơn. - Shinichi nói nhỏ.
- Cậu nói gì thế Shinichi? - Ran hỏi.
- À đâu có gì đâu. Mình đi qua kia đi. - Shinichi nói.
- Ừm qua đó đi. - Ran nói rồi kéo tay Shinichi đi.
20h59 ở công viên nhiệt đới.
- Mới đây mà tối rồi. - Ran nói.
- Ừm đi thôi. - Shinichi nói rồi kéo tay Ran chạy.
- Đi đâu vậy Shinichi? - Ran hỏi.
- Lát nữa cậu sẽ biết. - Shinichi nói rồi nháy mắt với Ran.
- 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. - Shinchi nói.
- Woaaa còn đẹp hơn buổi sáng nữa. - Ran nói rồi cười rất tươi.
- Ran! Tớ yêu cậu! - Shinichi nắm tay Ran nói.
- Hả?!!! - Ran ngơ ngác hỏi.
- Tớ yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều! Tớ. - Shinichi đang nói thì bị Ran chen ngang.
- Tớ cũng yêu cậu Shinichi! - Ran nói rồi mỉm cười hạnh phúc.
- Ran! - Shinichi nói rồi hôn lên môi Ran.
- Ưm. - Ran đỏ mặt nhìn gương mặt Shinichi đang rất gần mình.
- Cậu sẽ chờ tớ chứ? Nếu sau này tớ có quên cậu hoặc là tớ biến mất thật lâu? - Shinichi hỏi.
- Ngốc! Cậu nói gì thế, cậu có biến mất rất rất lâu hay là cậu có quên tớ đi nữa thì tớ vẫn luôn chờ cậu. - Ran nói.
- Cảm ơn cậu Ran! - Shinichi nói rồi ôm Ran vào lòng.
- Mình về thôi. - Shinichi ngượng ngùng nói.
- Ừm về thôi. - Ran đỏ mặt nói.
- Mà này ba mẹ tớ muốn mời gia đình cậu đi ăn tối. - Shinichi nói.
- Ừm tớ sẽ nói với ba mẹ. - Ran nói.
- Ừm thôi đến nhà cậu rồi cậu mau vào đi. - Shinichi nói.
- Ừm bye bye Shinichi. - Ran nói rồi vẫy tay tạm biệt Shinichi.
- Bye bye Ran. - Shinichi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top