Chưa đặt tiêu đề 1

Ma, quỷ xưa nay luôn là những sinh vật huyền bí khiến chúng ta tò mò ! Có những người không tin vào thế giới đó nhưng liệu họ có biết rằng chúng có thật ....? và sẽ luôn rình rập để lôi họ vào thế giới đằng sau cánh cửa ấy ....chờ đợi họ vi phạm quy tắc để gi*t họ .

Nam Cung Thượng - 1 nữ pháp y của Sở công an thành phố XX . Hôm nay là tối thứ 7 , cô lại phải tăng ca tối muộn như mọi khi . Vừa khâu xong cỗ thi thể trên bàn giải phẫu , cô thở ra 1 hơi nặng nhọc . Lột lớp găng tay , cởi bộ đồ bảo hộ , cô rửa tay sát trùng 1 lượt xong xuôi sau đó bước ra khỏi phòng giải phẫu . Cô lục lọi trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại của mình . Bây giờ đã là 10 giờ đêm . Sở công an cũng vắng người . Đi qua dãy hành lang dài xen kẽ vài ánh điện mờ cô bất chợt thấy rùng mình . Một cơn gió từ đâu thổi qua bước chân cô càng lúc càng tăng tốc . Cuối cùng cũng đi xuống tầng 1 cô chợt thấy 1 căn phòng vẫn còn sáng đèn - phòng Nội vụ ( nơi thám tử , trợ lý của các pháp y làm việc ( lưu ý ; đây chỉ là tình tiết HƯ CẤU ). Cô ghé vào phòng nội vụ , 1 người đàn ông cao lớn đang ngồi làm việc trên bàn . Anh ta không ngước lên nhìn cô giọng nói khàn khàn phát ra :

" Pháp y Thượng giờ này mới xong việc sao " 

Nam Cung Thượng ngồi xuống chiếc sofa rót ly nước đưa lên nhấp 1 ngụm ,xong cô mới trả lời:

" Dạo này lắm việc quá ! Thi thể còn xếp hàng đợi tôi nghe họ nói " 

Thương Trạch Âu cười nhẹ nói :

" Ha ha ! Pháp y Thượng thật biết đùa " 

Cô đặt cốc xuống bàn rồi nói : " Vụ Túi ni lông đen bên các anh điều tra thế nào rồi ? Đã tìm thấy danh tính nạn nhân chưa "

Thương Trạch Âu vừa xếp tập hồ sơ vừa ngẩng mặt lên đối diện ánh mắt Cung Thượng lắc đầu nhẹ đáp : "Chưa có tiến triển mới , căn bản manh mối quá ít " 

Nam Cung Thượng cũng đồng tình thở dài : " Haiz ! Bên chúng tôi cũng chỉ có 1 cánh tay cũng là chưa ra gì hữu ích hết !  Tên hung thủ này cũng biến thái quá a trêu ngươi chúng ta thì thôi đi lại còn xử lí sạch sẽ thế nếu mà vào sở chắc cũng là người tài " 

Thương Trạch Âu đối với câu nói đùa của Cung Thượng cũng không biết nói gì , anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc nhắc nhở cô gái đang lười biếng ngồi trên ghế : " Về thôi " . Thế nhưng đối với lời nhắc của anh , cô vẫn nhắm mắt bất động , 1 lúc sau cô lại mở miệng: " Cho tôi 1 phút nữa được không ! Mệt quáa "  Thương Trạch Âu bất lực nhìn cô gái . Anh đi lại ngồi đối diện cô cũng hờ nhắm mắt . 

Thương Trạch Âu là 1 thám tử tài ba trong Sở , anh ta có gương mặt vô cùng soái ca nhưng tính cách lại vô cùng ... nhạt nhẽo . Hằng ngày ít nói có lẽ cũng chỉ có cô giao tiếp đc với " người ngoài hành lang " này . Nhưng thực ra thì cũng không đáng kể bởi nếu có chuyện cấp bách anh ta mới mở miệng . Sau 1 hồi nhìn ngắm gương mặt của Trạch Âu , Cung Thượng đứng lên nhắc khẽ : " Về thôi ! 10 rưỡi rồi " Nói xong cô bước ra cửa đứng dựa lưng vào tường chờ đợi . Trạch Âu cũng đứng lên bước ra cửa , anh quay lại khoá cánh cửa sau lưng rồi bước đi . Cô cũng bước theo , qua dãy 1 hành lang 2 người đi qua cánh cổng Sở , người bảo vậy thấy vậy vội ra chào hỏi :

" Pháp y Thượng , anh Trạch Âu , giờ mới xong việc đấy à ? "

Trạch Âu gật đầu 1 cái , Nam Cung Thượng lịch sự mở lời : " Nhờ anh khoá cửa hộ nhé ! Vất vả cho anh rồi " Anh Lưu bảo vệ nhanh chóng trả lời . Sau đó 2 người cất bước tiến tới trạm chờ xe bus gần đó .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top