Đá tan
Đỗ Hoàng Hải và Mai Thanh An chia tay rồi, độ hai năm trước. Và anh đã thề rằng mình chẳng thể yêu thêm ai khác nếu em cứ tỏ ra mạnh mẽ như thế. Dù anh thừa biết em yếu lòng đến dường nào.
Hoàng Hải có rung động trước ai bao giờ, và đối với Thanh An cũng thế. Nhưng anh thương, thương Thanh An từ lần gặp đầu tiên, và mãi sau này anh ta mới công nhận điều ấy.
Nếu không có em, cả đời này anh cũng chẳng biết chờ đợi là gì. Chắc lại đi đem vẻ đẹp trai ấy làm đau khổ con nhà người ta quá.
---
"Thanh An ơi, anh mời em đi chơi có được không?"
"Bao giờ anh được vào nhà thì tính"
"Thế cho anh vào nhà nhá?"
"Không"
Lần thứ mấy chẳng rõ, Thanh An khước từ lời đề nghị của Hoàng Hải, hệt như người kiên định bước ra từ đống sai lầm đổ nát của mình. Em chỉ có một đời này để ước mong, nhưng sẽ nguyện chôn vùi những giấc mộng ấy sau cánh cửa gỗ.
Bởi vì chỉ có Hoàng Hải là dịu dàng yêu thương em đến thế, nên em chẳng thể mở lòng lần nào được nữa.
Em nhớ anh của những ngày xưa, cái thời anh vẫn còn là sinh viên đại học. Lúc ấy anh chỉ là của riêng em, em không cần phải bận tâm về những mối lo xung quanh anh.
Nhưng giờ anh là người của công chúng, chẳng còn là của riêng em nữa. Em biết mình sẽ không thể nhận lại được gì nếu cứ bấu víu vào cuộc đời anh nhiều đến thế. Suy cho cùng, anh là người nổi tiếng, còn em chỉ là một đứa vô danh bán trà đá ven đường.
Trước mắt em là Đỗ Hoàng Hải, là rapper Coldzy. Nhưng trong tim em chỉ có Hoàng Hải mà thôi.
"Anh đi về đi, để người khác bàn tán thì lại không hay"
"Nếu anh vào nhà thì không ai thấy được nữa"
"Vậy thì anh về nhà của anh đi"
"Nhưng anh muốn ở cạnh em"
"Đỗ Hoàng Hải!"
"Thanh An..."
"Em bảo anh đi về!"
Em gằn giọng, cố nén tiếng tức tưởi của lòng mình. Hóa ra chữ thương khó khăn đến thế, tưởng trước mặt nhưng lại chẳng thể chạm vào. Mảnh tình tựa pha lê lấp lánh, nhưng nếu chạm vào thì lại vỡ nát ra.
"Ngày mai anh lại đến nhé..."
Hoàng Hải vẫn mỉm cười dịu dàng, anh biết rằng em đã cố chịu đựng nhiều đến thế nào. Anh biết em vì anh, thật nhiều, và em chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì từ sự hi sinh ấy.
Và anh vẫn sẽ đến vì tình yêu, vì anh bảo anh thương em. Anh cũng sẽ chờ, chờ bản thân đủ trưởng thành để bảo vệ em.
Hoàng Hải không chê trà đá, cũng không thay lòng đổi dạ với em.
--
"An ơi, hôm nay anh có mua bánh cho em nè, bánh dâu tây mà em hay ăn ấy"
"Em bảo là em không thích ăn, sao anh cứ mua mãi thế?"
"Anh biết em tiết kiệm không dám tiêu tiền cho bản thân mình, nên-"
"Anh Hải! Làm ơn đừng quan tâm em nữa, em không yêu anh"
"An à...đừng vô tình như thế có được không? Mời anh vào nhà khó thế sao?"
"Chẳng phải anh cũng có nhà sao? Nhất thiết phải vào nhà em làm gì?"
"Em không thể mở lòng với anh dù chỉ một chút?"
"Người em yêu vĩnh viễn là Hoàng Hải, không phải anh, Coldzy"
"Nhưng-"
"Mời anh về cho, em còn phải buôn bán"
Anh nhìn vào em, nhìn vào khuôn mặt lấm lem, đôi tay chai sần. Sau tất cả, Hải vẫn chẳng thể lo cho cuộc sống của em như anh đã từng hứa. Em vẫn phải khổ cực, vẫn chỉ là một người bán nước ven đường. Hải đã không thể cho em cái danh phận đàng hoàng.
Nhưng sâu trong trái tim Hải, em vẫn luôn là người mà anh yêu nhất, không đổi thay.
Hải muốn An biết điều đó, sẽ mãi mãi là như vậy.
--
"An à, sắp đến sinh nhật anh rồi, em sẽ đến dự và tặng quà cho anh đúng không?"
"Sinh nhật anh? Em không nhớ"
"Thôi nào, rõ là có"
"Tùy anh"
"Mà anh ấy nhé, anh không cần quà đâu, chỉ cần em đến và đón sinh nhật cùng anh là được"
"Vậy thì làm anh thất vọng rồi, em sẽ không đến, em bận lắm"
"Nghỉ một bữa thì có làm sao...anh sẽ bù cho em"
"Xin lỗi, em không cần sự thương hại hay giúp đỡ gì từ anh"
Từng câu nói đau lòng như dao khứa, thế mà Hải vẫn mỉm cười như thể chỉ là lời nói gió bay. Hải vẫn tin, An sẽ đến, em sẽ dành cho anh một bất ngờ, tặng kèm một nụ hôn ngọt ngào lên gò má.
Đó sẽ là món quà quý giá nhất cuộc đời anh.
An lén nhìn lấy khuôn mặt khôi ngô ấy, thở dài đầy tiếc nuối. Cũng sắp đến sinh nhật Hoàng Hải rồi, em chẳng biết mình nên tặng gì cho anh ấy cả.
Ước gì Hoàng Hải ở đây để nói cho em nghe về món quà sinh nhật mà Hoàng Hải mong, em sẽ thực hiện nó cho bằng được.
Rốt cuộc, ai cũng là người đau lòng.
---
"Ư- ưm"
Hoàng Hải chếch choáng, tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Thấy rồi, anh thấy Thanh An ngay trước mắt, bằng da bằng thịt.
"An đến đón anh sao?"
"Sao An lại không cho anh vào nhà?"
"Thật là...hôm nay anh đến thăm An nhé"
Hoàng Hải mỉm cười nhìn vào bức ảnh em cười tươi trên bàn, đứng dậy khoác áo rời khỏi căn chung cư quen thuộc.
-
*Cốc cốc*
"Ấy, anh quên mất, em giận anh nên sẽ không mở cửa cho anh đâu"
Hoàng Hải lục trong túi áo mình ra chiếc chìa khóa nhỏ, loay hoay mở cửa.
"Anh vào ấy nhé"
*Cạch*
"Mừng anh đã về đi...An"
Nước mắt Hải ứa ra, hòa cùng nụ cười chua xót, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh trên bàn thờ. An đã luôn ngăn cản anh, kể cả trong giấc mơ. Sau tất cả, An vẫn luôn thương Hải đến thế.
Nếu không phải tại Hải, nếu không phải ngày hôm ấy,
Có lẽ, tụi mình đã không thế này.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top