Những ngày thơ ấu

Chap 1. Những ngày tươi đẹp ấy

2h sáng...

Cuối cùng tôi cũng đã có thời gian yên tĩnh...

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi...Tôi lục từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ đã sờn cũ. Bên trong hộp là những video cũ từ vài năm trước. Nhẹ nhàng, tôi ôm chiếc hộp ấy lên, mở từng cuộn ghi hình lên.

_ " xin chào, tôi là Mĩ Mĩ. Và đây là ba tôi, mẹ tôi"

_ " xin chào, hôm nay Mĩ Mĩ, ba và cả mẹ Mĩ Mĩ. Ba người chúng ta hôm nay sẽ đi câu thật nhiều cá để ăn"

_ " xin chào, hôm nay Mĩ Mĩ được 6 điểm, không còn ăn cây gậy hay trứng ngỗng nữa. Ba mẹ đã rất vui và ba mẹ đã chạy đi khoe khắp làng rồi, haha"

_ " huhu, hôm nay Mĩ Mĩ được 2 điểm. Và ba mẹ đã đi chơi một mình, không cho Mĩ Mĩ đi chung rồi"

_ " hehe, hôm nay..."

Từng video một cứ thế phát đến rồi lại phát lại. Hình ảnh mặc dù không rõ nét, âm thanh đôi khi rè rè. Nhưng video nào cũng chứa sự hạnh phúc..cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười...

Mưa dần nặng hạt tôi dần nặng lòng...

Từ khoé mắt, sự cô đơn của tôi tuôn dòng. Tôi mang theo ước muốn quay về ngày ấy, cái ngày tôi không phải ôm sự cô đơn chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy, đúng như những gì tôi ước tính.

-" con gái yêu xinh đẹp Mĩ Mĩ của ba mẹ dậy đi nào"

Cái video mà ba mẹ tôi gọi tôi dậy đi học của ngày ấy phát lên.

Nở nụ cười thật tươi, sau đó chuẩn bị đồ và rời khỏi phòng.

Bước xuống tầng, chào đón tôi là nụ cười thật tươi của người đàn ông tôi gọi bằng ba. Ba giơ tay định ôm lấy tôi chào đón, nếu như tôi của những năm trước ắt sẽ chạy đến ôm ba, nhưng bây giờ thì không. Tôi cự tuyệt chiếc ôm ấy, lẳng lặng bước ra ngoài. Tôi biết ba tôi sẽ nghĩ gì, tôi cũng biết ông bà nội cùng với " mụ ta" cùng con của mụ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi.

Có lẽ bạn sẽ thắc mặc tại sao tôi lại hành sự như vậy, nó có thể xem là hành động bất hiếu. Nhưng bất hiếu cũng được, tôi mặc kệ, họ đối xử với mẹ tôi như vậy thì tôi chẳng thể dành sự hiếu thuận cho họ được. Cuộc sống của tôi vốn sẽ hạnh phục nếu người tôi coi làm ba ấy không ngoại tình. Gia đình tôi sẽ sống hạnh phúc mặc dù có khó khăn. Ấy thế mà đồng tiền tha hoá con người mạnh bạo quá...không thể địch lại được. Ba tôi, ông bà nội tôi lần lượt bi đồng tiền làm mờ con mắt. Họ chấp nhận hành động sai trái của con trai họ là đi ngoại tình, còn một phần tiếp tay che dấu tội lỗi ấy. Đến khi mẹ tôi phát hiện ra vì không chịu nổi cú sốc mà bản thân trở nên suy sụp. Mẹ tự nhốt mình trong phòng mặc tôi la hét đến rát cổ. Ba tôi chỉ mãi im lặng mặc tôi năn nỉ gọi mẹ. Mẹ tôi không ăn uống sau đó lâm bệnh nặng liệt giường.

Cho đến khi mẹ tôi gần như trở thành người thực vật, ông bà và ba cùng với người đàn bà kia mới vào phòng nhìn mẹ tôi thật lâu. Không biết cuộc đối thoại là gì, tôi chỉ biết lúc họ bước ra, mẹ tôi đã nhìn họ rồi mỉm cười đau khổ. Hai dòng lệ cứ thế tuôn, mẹ ngậm những cay đắng vào trong khóc không thành lời

Một vài tuần sau, nhà tôi bắt đầu dựng phông rạp, mua hoa quả rồi bày trí nhà rất đẹp. Tôi lúc ấy vẫn hồn nhiên dắt mẹ từng bước nặng nề ra nhìn ngắm, trang trí cùng. Lúc trang trí ấy, mẹ tôi còn cười tươi lắm. Và cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại có thể cười như vậy khi tự tay trang trí cho đám cưới chồng mình với người khác.

Vài ngày sau, nhà tôi mở nhạc sập sình. Ba tôi mặc một bộ vest sang trọng đứng bên người phụ nữ xinh đẹp nhưng không phải mẹ tôi. Trong tiềm thức lúc ấy tôi không rõ ngoại tình là gì tôi chỉ biết ba tôi đã cưới một người khác làm vợ. Ba tôi đã bỏ rơi mẹ tôi để yêu một người khác giàu có hơn.

Sau khi cưới cô ta về, cả gia đình tôi chuyển đến một căn biệt thự to lớn vô cùng, đường nhiên mẹ tôi cũng được đi theo. Thân hình tôi bé nhỏ, giương mắt nhìn ngắm ngôi biệt thự ấy thật lâu...mãi cho đến khi có tiếng hối thúc từ nội. Nhà to, đồ ăn ngon không thiếu, quần áo đẹp, giường đẹp, rồi bao nhiêu đồ chơi tôi đều có. Những tôi không thấy vui... Tôi thấy cô đơn trong chính ngôi nhà tôi đang ở.

Ba tôi chẳng dành thời gian cho tôi, dành thời gian cho mẹ lại càng không. Ba tôi sau khi đi làm liền ôm ấp người vợ mới tên My kia, nhiều hôm còn bỏ tôi ở nhà ra ngoài chơi với cô ta.

Thời gian càng trôi qua khoảng cách trong lòng tôi với ba càng xa. Mẹ thì ốm chẳng ai săn sóc, chỉ có tôi luôn bên mẹ thúc trực mỗi khi rảnh. Dần dần trong lòng tôi sinh ra nổi ghét bỏ cái gia đình này! Tôi ghét cái cảnh cô đơn! Ghét cảnh ba tôi ôm ấp người khác không phải là mẹ! Tôi ghét ánh mắt của cô My khi nhìn tôi! Ghét những lời nói giả dối từ ông bà!

Dần lớn hơn, tôi dành thời gian cho bên ngoài càng nhiều hơn. Cô My dù giàu thật nhưng ba vẫn lao đầu vào công việc. Thời gian tôi và ba gặp nhau chỉ là một vài phút ngắn ngủi, không có thời gian nói chuyện, tình cảm sứt mẻ lâu không được hàn ngắn càng trở nên to hơn. Đôi khi tôi cũng muốn nói chuyện với ba, những ông lại bận hết việc này đến việc kia.

Những ngày như thế tôi chẳng biết làm sao cả...Mẹ tôi cứ nằm mãi, nói chuyện cũng là một điều khó. Gần mặt mà cách lòng...một tấm chắn vô hình dần hình thành trong tôi, đẩy tôi ra xa với gia đình. Đôi khi tôi cũng muốn hàn gắn lại với ba, nhưng không thể. Tôi phải làm sao đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top