Chap 3
* reng reng
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Do vừa nghỉ 3 tháng hè nên tinh thần học của tôi có chút uể oải. Nhưng tôi phải sớm lấy lại tinh thần để đương đầu với quãng thời gian ôn thi tốt nghiệp tiếp theo.
Có lẽ trong ngôi trường này khá thoải mái về thời gian, ít deadline nhất sẽ là tuần đầu tiên đi học. Bởi lúc này tốp học sinh khối 10 mới vào sẽ chưa có phòng bán trú phải sắp xếp các phòng cho các em. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng cần đăng kí bán trú, rồi bốc thăm lấy số phòng.
Do hầu như nhà xa nên đa phần học sinh sẽ chọn học bán trú và cũng để tiện cho việc học tập, bởi trường tôi lịch học khá dày. Chúng tôi có thể chọn ở qua đêm nếu như muốn. Việc này xảy ra cũng thường xuyên, nhất là khối cuối cấp như chúng tôi. Dù sao ở trong trường cũng mở lớp học thêm nên ở lại cũng là điều bình thường.
Giờ học kết thúc rồi, nhưng mà... cậu bạn học sinh mới này ngủ vẫn chưa dậy...
Hazzzz, có lẽ đây là một cậu ấm trong giới thượng lưu nào đó rồi. Thành phần siêng ngủ lười học như này mà vào được lớp top đầu của trường không phải sẽ khiến thành tích của lớp đi xuống hay sao.
Ban đầu tôi có chút ngưỡng mộ cậu ta bởi ngoại hình ưu tú, nhưng bây giờ có lẽ phải xem xét lại rồi.
Tôi đưa ánh mắt chê bai liếc nhìn cậu ta, rồi nhìn đám con gái đang cố giữ yên lặng cho hoàng tử trong lòng họ ngủ yên. Cậu bạn đầu nấm kia đã được Lệ Khuyên lôi xuống căn tin trường. Và giờ thì tôi phải gọi anh chàng Tử Quốc Phong này dậy để đi theo hai người kia.
Tôi vươn tay lay nhẹ người cậu ta:
- Nà... này, dậy đi đến giờ về rồi. Nếu cậu không về sẽ bị khoá cửa lại đấy.
Dứt lời, cậu ta khẽ mở mắt. Hàng lông mi cong dài của cậu ta nhẹ nhàng nhấc lên, một cọng tóc khẽ khàng rơi xuống. Không biết là do vì ánh nắng hay vì sao mà tôi lại thấy cậu ta đẹp vô cùng. Tim tôi... đã trật một nhịp.
Rồi tôi chợt hoàn hồn khi cậu ta cất giọng:
- Dương Lục bạn tôi đâu rồi?
Tôi thở dài bất lực đáp:
- Cậu ta và bạn tôi xuống căn tin rồi. Bây giờ thì tôi có nhiệm vụ dẫn cậu xuống căn tin cùng bọn họ.
Cậu ta lạnh lùng đáp:
- Tôi không phải con nít mà cần cô dẫn. Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi được.
Tôi cau mày đáp lại:
- Là cậu nói đấy nhé, đừng bảo tôi không nhắc trước sơ đồ trường này rất phức tạp. Đi không chừng còn có thể bị lạc.
Tử Quốc Phong xách cặp và bước đi, không quên đáp lời tôi:
- Ngôi trường này to không bằng trường cũ của tôi, cô nghĩ tôi lạc được?
Khi này tôi lộ rõ vẻ khó chịu nhưng cũng không nói gì. Chỉ thầm nghĩ tại sao bản thân lại rung động với loại người như này.
Hai đứa chúng tôi là người ra khỏi lớp muộn nhất. Mà cậu ta đi trước nên tôi phải ở lại khoá cửa phòng học.
Khoá và dọn dẹp lại lớp một chút xong thì cũng chẳng còn thấy bóng dáng tên đáng ghét kia nữa. Nghĩ cậu ta đã xuống đến căn tin rồi nên tôi cũng lủi thủi đi xuống.
Đang đi tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Ay da, CHỊ GÁI em kìa, Kiều.
Kiều đáp nhanh:
- Gì chứ, nhỏ mọt sách đó mà là chị em á? Chị em gì mà chẳng cùng cha, chẳng cùng mẹ chỉ cùng nhà. Nói vậy khác gì nói con ở nhà em cũng là CHỊ GÁI của em???
Nói rồi hai đứa nó cười phá lên.
Thời tiết oi nóng, vụ hồi nãy và những lời châm biếm này khiến tôi muốn bốc hoả. Từ năm ngoái đến năm nay, cứ khi nào đi một mình thì tôi luôn bị hai đứa này chọc phá. Tức nước vỡ bờ, tôi định lao đến đấm hai chúng nó một trận thì một xô nước lạnh hắt xuống người tôi.
Mặc dù là giữa trưa oi ả nhưng khi cơn lạnh chạm đến từng lớp biểu bì trên da tôi, tôi vẫn không khỏi rùng mình nhẹ.
Ngước mặt lên và quay lại đằng sau. Là hai trong bốn cậu học sinh vừa chuyển đến. Hai người này bằng tuổi tôi, nhưng học khác lớp .
Cường và Kiều khi này cất giọng:
-Hai người là ai vậy?
Một trong hai kẻ đó bước lại gần tôi, nhấc cằm tôi lên và giới thiệu.
- Xin chào. Tôi là học sinh mới, Tử Bạch. Còn kia là Tử Trung.
Nói rồi hắn ta vặn cổ tôi về phía Tử Trung như muốn tôi nhìn rõ hơn. Hắn nói tiếp:
- Xin lỗi đã làm ướt bạn, khiến cho lớp áo của bạn giờ đây như muốn nhìn được tận vào trong. Chỉ là tôi thấy bạn nóng quá nên mới muốn bạn hạ hoả.
Lời nói hết sức châm biến và mỉa mai khiến tôi tối sầm mặt lại. Còn ba người họ đứng đó thỏa sức cười đùa. Cứ ngỡ Cường, Kiều đã là nỗi ám ảnh nhất đối với tôi, ai ngờ giờ lại có thêm Tử Bạch, Tử Trung. Tôi không chắc rằng bản thân sẽ có thể yên ổn học tiếp quãng thời gian sắp tới.
Tử Trung khi này lên tiếng:
- Này Tử Bạch, em ác quá rồi đấy.
Cứ ngỡ Tử Bạch sẽ là một người tốt, đứng ra bảo vệ tôi. Vậy nên tôi liền quay lại, đưa ánh mắt đầy van xin nhìn cậu ta.
- Làm quần áo con nhà người ta ướt hết rồi. Thôi, để tớ cởi ra hộ cậu không thì...
Nói rồi cậu ra dồn tôi vào tường, tôi không biết phải phản kháng thế nào nữa. Xung quanh tôi chẳng còn ai ngoài bọn xấu xa này. Ngay lúc bàn tay cậu ta chạm vào nút áo tôi, Kiều lên tiếng:
- Này, dường như hơi quá rồi đó!
Cường tiếp lời ngay:
- Em lo cho nó à?
Kiều im lặng nhưng rồi cũng đáp:
- Không có, làm tiếp đi.
Rồi Kiều ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Tôi la lên nhưng không một ai đến. Chân tay tôi đã mềm nhũn ra do sợ.
Một nút áo rơi ra.
- Này! Tử Bạch, Tử Trung!
Hai tên cặn bã ấy quay lại.
- Ồ, anh trai Tử Quốc Phong. Anh lại định xen vào chuyện bao đồng nữa sao.
Tử Quốc Phong nghiêm mặt:
- Thả cô ấy ra, nếu không đừng trách!
Lời nói đầy trọng lượng ấy đã giúp tôi thoát được hai tên này một mạng. Khi được buông tay tôi chạy thật nhanh tới chỗ Tử Quốc Phong và núp sau lưng cậu ta.
Bốn người họ cũng nhanh chóng rời đi. Tử Quốc Phong nhìn bộ quần áo ướt đẫm và xộc xệch của tôi. Ngại quá nên tôi che người và quay lưng lại.
- Đồ hai lưng như cô thì ai thèm nhìn.
Nói rồi cậu ta đưa tôi áo khoác của cậu ta:
- Hồi nãy chỗ vắng không ai thấy, nhưng dù sao đây cũng mới giờ trưa. Ở trường nãy tôi đi lạc vẫn thấy có người. Mặc cái này vào đi.
Tôi quay lại đáp:
- Cái gì?!!!
- Nghe không rõ à, mặc áo này vào.
- Không không. Ý tôi hỏi là cậu đi lạc à?
Tử Quốc Phong bấy giờ mới ý thức được việc mình lỡ lời. Nhưng đó là sự thật cậu ta không thể nói thêm gì được ngoài việc đỏ mặt quay đi.
Tôi khoác tạm chiếc áo lên người rồi đi xuống căn tin.
Đến nơi thấy Lệ Khuyên và Dương Lục đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khác hẳn sự căng thẳng giữa tôi và Quốc Phong.
Tử Quốc Phong chẳng nói chẳng rằng gì với tôi. Cậu ta lướt nhanh đến chỗ Lệ Khuyên, thì thầm đôi điều với cậu ta rồi bỏ đi với Dương Lục. Không biết cậu ta đã nói gì, nhưng khi nghe xong, sắc mặt Lệ Khuyên tối sầm lại, đầy tức giận. Ấy vậy mà cậu ta vẫn dịu dàng với tôi, đưa tôi về đến tận nhà.
- Cậu về nhé Mĩ Mĩ. Chiều nay tớ đến đón cậu đi đăng kí bán trú, sẵn đó hỏi cậu đôi điều.
- À ừ, cậu về cẩn thận, chiều gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top