Chương 40-Chúng ta chia tay đi

-Để tôi, dù sao tôi cũng có việc đến đó.

-Việc gì?-đáy mắt Nhật Quang hiện lên tia nguy hiểm, cẩn thận dò xét lời nói của Lý Vĩnh Cường.

-Anh không cần phải biết đâu.

-Dù cho là việc gì đi nữa, tôi cũng sẽ đưa cô ấy về nhà.-Nhật Quang không chịu nhượng bộ, đôi tay ôm Trịnh Yến Cơ không hề nới lỏng.

Lý Vĩnh Cường vẫn từ tốn như cũ, đôi vai nhún lên một cái ánh mắt lại hướng về thứ không xa trong phòng.

-Cũng được, tiện thể nhắc anh một chút trong phòng này có gắn camera, không hay tôi lại yêu cầu sao chép lại đoạn vừa nãy...

-Mày!-Nhật Quang bị lời nói vừa rồi làm cho kinh hoảng một lúc, hắn ta làm sao có thể biết được!

Cuối cùng Nhật Quang vẫn chịu thua để Lý Vĩnh Cường đưa người đi, tuy vẫn không cam lòng chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn câu cuối cùng Nhật Quang vẫn muốn hỏi Lý Vĩnh Cường.

-Rốt cuộc là việc quan trọng đến mức nào, có thể khiến anh công khai cướp người từ tay tôi vậy?

-Hừm, là tôi bịa ra thôi.

Nói rồi hiên ngang đưa người rời khỏi bỏ lại cặp mắt u ám của ai đó, hắn mím môi, hai tay nắm thành quyền cục tức này hắn không thể cho qua.

Lý Vĩnh Cường trở về Season, sắc mặt lạnh lùng đôi chân dài sải bước tiến vào cửa. Trên tay hắn là Trịnh Yến Cơ đôi mắt đang nhắm nghiền rõ ràng thứ thuốc kia rất mạnh. Hắn chỉ nhìn Trịnh Yến Cơ một cái sau đó liền đưa trở về đây, không ngờ đến hành động vừa rồi toàn bộ đều thu vào ánh mắt phía sau.

Hai tên bảo vệ thấy Lý Vĩnh Cường liền cung kính chào đón, vừa vào cửa đã phát hiện bộ dạng hấp tấp của Tiểu Mã đi tới.

-Ơn trời, đại ca rốt cục anh cũng trở về rồi, chị dâu gọi đến tìm anh suốt cả buổi tối đấy. Sao anh...

Tiểu Mã luyên thuyên một hồi sau đó liền phát hiện có gì đó rất khác thường, người đại ca đang bế không phải Trịnh Yến Cơ sao???

Lý Vĩnh Cường cũng không có dừng lại một cước đi thẳng đến phòng làm việc của hắn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia nhìn không ra tâm sự gì.

Tiểu Mã còn đang bấn loạn trí óc thì một bóng người từ cửa bước vào, trái tim hắn nhảy cẫng lên. Chết tiệt, tại sao chị dâu lại xuất hiện vào đúng lúc này.

-Chị dâu, đại ca...-hắn đổ mồ hôi hột, chuyện đêm nay tuyệt đối không phải tốt đẹp gì còn chưa biết tại sao đại ca lại đem cô gái đó về đây, chị dâu cũng đột nhiên xông đến một màn này khiến hắn không ngừng nuốt nước bọt.

-Tôi biết rồi.-giọng nói kia vừa nói ra thật khiến người ta lạnh sống lưng, Đỗ Tú Uyên mặt hiện lên chút biến sắc liên tục nhìn vào cánh cửa đó.

Đôi chân cô vừa định đi tiếp đã bị cánh tay của Tiểu Mã ngăn lại, hắn do dự nhìn cô:

-Chị dâu hiện giờ không tiện.

-Không sao, cứ để tôi vào.-Đỗ Tú Uyên gạt tay hắn đi, liền tiến vào trong.

Thấy cũng đã thấy rồi, cô muốn xem rốt cục còn có chuyện gì xảy ra nữa. Cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận nhưng vẫn là không hiểu tại sao Lý Vĩnh Cường lại làm vậy?

Cánh cửa mở ra, đôi mắt Đỗ Tú Uyên nhanh chóng dán chặt vào bóng lưng trước mặt, hắn quay lưng đứng đối diện ban công ánh mắt trầm tĩnh. Đối diện với bóng lưng cao lớn kia Đỗ Tú Uyên lại cảm thấy có chút không thật, cô tiến lại gần nhìn thật kỹ.

-Đến rồi à?-giọng nói Lý Vĩnh Cường vẫn như cũ nhưng đối với Đỗ Tú Uyên lại cảm thấy thật lạnh.

-Tại sao?- vốn dĩ muốn đối mặt với hắn, ba mặt một lời nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này lời nói vừa thốt ra lại khiến cô không thể bình tĩnh.

Lý Vĩnh Cường im lặng một hồi, đôi mắt hướng về phía xa xăm, tay châm một điếu thuốc.

-Chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta