Chương 36- Không hiểu

-Đừng nói với tôi là do chiều cao anh...-Lý Vĩnh Cường nhướng mày nói.

Không ngờ một nhát dao này lại đâm thẳng vào tim Đàm Phúc Hưng.

-Chết tiệt! Anh lại đâm trúng vết thương tôi lần nữa.

Đúng lúc, trợ lý Âu đi tới bộ dạng trông có vẻ gấp gáp.

-Đàm tổng, người bên công ty DPV đã đến.

-Vậy sao, bảo bọn họ đợi một tí, tôi sẽ đến ngay.

Trợ lý Âu nhanh chóng rời đi, Đàm Phúc Hưng cũng lên tiếng:

-Vĩnh Cường, hôm nay có việc gấp không tiếp đãi cậu được lâu hôm khác chúng ta lại gặp nhé.

-Được, tôi cũng có việc phải đi. Lần sau gặp nhất định phải dẫn bạn gái đi cùng nhé.

Đỗ Tú Uyên bỗng nghe thấy mùi khét lẹt nhưng cũng nhắm mắt cho qua, bọn họ là bạn lâu năm phong thái đùa giỡn cũng rất giống nhau. Lý Vĩnh Cường cùng Đỗ Tú Uyên đi theo con đường cũ trở về xe. Khi bước ra thang máy, đột nhiên bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc nhưng khi cô quay đầu chớp mắt đã không thấy đâu. Thật kỳ lạ!

Lúc Đỗ Tú Uyên trở về nhà đã chập tối, cô bước về phía nhà mình bước chân chậm lại.

-Mẹ!

Người phụ nữ đang ngồi trước cửa nhà là mẹ cô, sao bà lại đến đây?

-Uyên Uyên về rồi à, mẹ còn tưởng con sẽ không về nữa.-giọng nói bà khàn khàn, ánh mắt mệt mỏi đoán chừng đã chờ cô khá lâu.

Đỗ Tú Uyên vội nhào tới đỡ bà, mở cửa đỡ bà vào nhà ngồi. Cô mang một ly trà cho bà, hôm nay mẹ đến đây nhưng lại không thông báo trước cho cô một lời. Đoán chừng là có việc gì quan trọng, Đỗ Tú Uyên hít sâu một hơi có phải đã xảy ra chuyện gì không?

-Mẹ, mẹ đến đây là vì có việc gì quan trọng sao?

-Không có chuyện gì chẳng lẽ mẹ không được đến sao. Mẹ chỉ muốn xem con vẫn ổn hay không thôi.-ánh mắt bà trầm xuống, giọng điệu cùng lời nói khác mọi khi, Đỗ Tú Uyên chợt rùng mình có phải do bà không khỏe ở chỗ nào?

-Mẹ, bệnh tim của mẹ vẫn ổn chứ?-Đỗ Tú Uyên lo lắng nhìn bà, cô không muốn bà tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe hiện giờ của bà.

-Mẹ vẫn ổn, ngoài việc đến để thăm con mẹ còn một chuyện muốn bàn với con.-nói đến đây giọng bà trầm xuống, bà đặt tách trà xuống bàn ánh mắt tha thiết nhìn Đỗ Tú Uyên.

-Con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mẹ muốn sau khi tốt nghiệp con có thể chuyển đến Phúc Khang.

Đỗ Tú Uyên ngạc nhiên tại sao lại phải chuyển đi? Tại sao lại đến Phúc Khang?

Trong đầu cô xuất hiện vô ngàn câu hỏi tại sao, nhất thời khiến bản thân không thể bình tĩnh nổi. Ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ ngồi phía đối diện:

-Tại sao lại chuyển đến đó vậy mẹ?-mẹ và cô không phải đang sinh sống ở Hòa An sao? Chuyển đến Phúc Khang xa xôi với lại chỗ đó cũng không phải nơi cô muốn phát triển.

-Phúc Khang là thành phố có điều kiện sống rất tốt, lúc mẹ còn trẻ vẫn luôn muốn đến đó nhưng do ông bà ngoại ngăn cản không muốn mẹ sống xa gia đình nên đến giờ mẹ chỉ có thể ở trong thành phố nhỏ bé này. Nhưng con thì khác, mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn.

-Mẹ, con biết là mẹ lo lắng cho con. Nhưng bản thân con có thể tự quyết định được, con muốn sống cuộc sống của mình.

-Đừng cãi mẹ, mẹ đã quyết định rồi!-giọng bà chắc nịch như muốn chắc chắn ý định của mình.

Ngừng một tí, bà nói tiếp:

-Trước khi đến đây mẹ đã đến Phúc Khang thăm một người bạn, con trai của người đó chính là bạn thuở nhỏ của con.

Bạn thuở nhỏ? Lẽ nào...

Nhưng không phải bọn họ đã mất liên lạc nhiều năm rồi sao, kí ức của cô đối với người đó cũng không còn rõ ràng. Đỗ Tú Uyên thở dài, mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không tài nào thích ứng nổi còn có lời nói chắc nịch kia của mẹ cho rằng bà sớm đã có dự tính cho cô chỉ là bây giờ mới nói ra.

-Cũng muộn rồi, để con pha nước ấm cho mẹ tắm trước. Chuyện này để sau hẵng nói đi.-Đỗ Tú Uyên đứng dậy di chuyển về phía phòng tắm.

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói:

-Nghe nói Hoàng Hải bây giờ làm việc ở Phúc Khang, hai đứa cùng lớn lên bên nhau, mẹ cũng yên tâm hơn.

Thấy Đỗ Tú Uyên không nói không rằng, bà cũng không muốn nói nữa. Là người chăm sóc chứng kiến cô ngày một lớn lên bà làm sao lại không hiểu ra được tâm trạng hiện giờ của cô. Nhưng bản thân bà cũng không có lựa chọn nào khác, bà muốn cô phải sống thật hạnh phúc.

Bước vào phòng cô, bà lặng lẽ ngồi lên giường ngắm nhìn những bức hình của cô, lúc cô đi học, nghiên cứu... Uyên Uyên của bà đã lớn khôn rồi. Cô sắp bước ra khỏi vòng tay của bà trở thành một cô dược tá đáng yêu xinh xắn. Bà không ngăn được cảm giác xúc động bấy giờ, nước mắt bỗng dưng trào ra.

Đột nhiên, bà nhìn về tấm ảnh đặt trên góc bàn học của cô. Trong ảnh là một chàng trai dáng người khôi ngô tuấn tú, gương mặt đang mỉm cười cùng cô gái bên cạnh đang cười tít mắt. Bà đặt tấm ảnh xuống xem ra đây có lẽ là lý do cô không muốn rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta