Chương 33-Đến Phúc Khang
-Mau tránh ra, các người có biết tôi là ai không?-tiếng một cô gái la lớn, giọng điệu vô cùng giận dữ. Phía sau cô còn có mấy người đang xách những hộp quà rất to đếm chừng khoảng 10 phần. Bọn họ đứng trước cửa Season xem ra đã lâu, cô gái khó chịu liền lên tiếng.
Hai người vệ sĩ áo đen vẫn thản nhiên đứng chắn phía trước cô, thân hình cao lớn uy nghiêm hiếp người. Một tên bình tĩnh đáp lại:
-Cô Trịnh, tôi đã nói n lần rồi. Ông chủ đã ra lệnh sau này tuyệt đối không cho cô bước vào Season nửa bước.
-Chắc chắn là nhầm lẫn, tôi cùng với Vĩnh Cường quan hệ rất tốt anh ấy không thể làm vậy với tôi.
-Rất tiếc chúng tôi chỉ làm theo lời cấp trên, mong cô đừng làm khó chúng tôi.
Trịnh Yến Cơ gần như mất kiên nhẫn, bộ dạng vô cùng phẫn nộ định xông lên trước nhưng mau chóng phía sau có một cô gái khuyên nhủ:
-Cô chủ, hiện tại chúng ta chỉ có thể trở về từ từ tìm cách. Tuyệt đối đừng chống đối lại họ.
-Hừ, các người cứ đợi đó.-nói rồi Trịnh Yến Cơ quay ngoắt người bước lên xe không quên trừng mắt với 2 người áo đen. Bộ dạng vô cùng kiêu ngạo rời khỏi.
-Phù, cuối cùng cũng đi.-một tên áo đen thở phào.
-Tiểu Nhị lúc nãy tôi nghe cậu nói ông chủ không cho cô Trịnh bước vào nửa bước, như vậy cô ấy có thể bước bằng phân nửa của nửa bước mà sao cô ấy lại không nghĩ ra.-tên áo đen còn lại thắc mắc.
-Ôi trời, Tiểu Đại vậy cậu thử bước bằng phân nửa của nửa bước xem.
Sau đó, Tiểu Đại thực hành bước thử, sau đó dường như hiểu ra vấn đề liền xoa xoa cái đầu trọc lóc của hắn.
Những ngày sau Lý Vĩnh Cường vô cùng bận rộn, cả ngày chỉ ở Season làm việc có hôm cũng không về nhà. Đỗ Tú Uyên băn khoăn lo lắng hắn sẽ vì thế mà đổ bệnh liên tục nấu đồ ăn đem đến. Thường thì buổi trưa hoặc gần tối công việc sẽ vơi đi một chút bọn họ có thời gian để nói chuyện. Đỗ Tú Uyên bày ra bàn 5 món ăn đến trước mặt hắn nào là cá hấp, đậu hũ nhồi thịt, súp bí đỏ, rau xào cùng với chè đậu đỏ.
-Anh nhớ phải ăn hết không được bỏ sót món nào.-Đỗ Tú Uyên căn dặn hắn kỹ càng, mấy ngày nay hắn chỉ toàn ăn cơm hộp cùng lắm vài chiếc bánh mỳ cho qua loa buổi sáng. Nếu cứ như vậy thế nào hắn cũng sẽ kiệt sức.
-Anh sẽ ăn hết tấm lòng của em.-nói rồi hắn nhìn Đỗ Tú Uyên cười một cái, tay gắp một miếng đậu hũ vào chén.
-Mùi vị rất được, có tiến bộ hơn rồi.
-Vậy ăn nhiều chút.
Đỗ Tú Uyên thỏa mãn ngắm hắn ăn, cô biết những ngày tháng này đối với hắn mà nói thật sự rất vất vả. Cô có thể không giúp được gì cho công việc của hắn nhưng về mặt hậu phương cô chắc chắn lo được. Điều này khiến cô vô cùng tự hào.
-Phải rồi, anh có một người bạn làm bên bất động sản. Sáng mai bọn anh có hẹn đi tham quan mấy tòa nhà mới xây bên Phúc Khang, em có muốn đi cùng không?
Đỗ Tú Uyên lần đầu tiên nghe đến vô cùng ngạc nhiên. Phúc Khang là thành phố phồn hoa, nơi có mức phát triển cao nhất trong các thành phố. Nếu có một căn nhà ở đây thì đúng là thiên đường của cuộc sống rồi! Đỗ Tú Uyên nhất định phải đi để mở rộng tầm mắt mới được.
-Được.-Đỗ Tú Uyên hào hứng, đừng nói là cô, ai sau này rồi cũng sẽ mơ ước trong đời mình có một căn nhà thôi huống hồ còn nằm ở thành phố phồn hoa tráng lệ.
Sáng hôm sau, Đỗ Tú Uyên cùng Lý Vĩnh Cường lên xe đi đến thành phố Phúc Khang. Sau vài tiếng, cuối cùng cũng đến thành phố. Giữa trung tâm thành phố là một tháp đồng hồ rất cao, xung quanh là những bồn hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Đỗ Tú Uyên thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bọn họ gần tiến đến con đường cây bạch quả. Hai bên đường trải dài những tán cây bạch quả vàng óng ánh khắp con đường, trở nên cực kỳ nổi bật. Đỗ Tú Uyên rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh, xoay qua Lý Vĩnh Cường vẫn đang miệt mài công việc. Cô chán nản nhìn chỗ khác nhưng mau chóng lóe lên một ý nghĩ trong đầu, cô vội cầm điện thoại hướng camera về phía hắn.
'Tạch' Đỗ Tú Uyên cười thầm, nhìn phong thái làm việc của hắn trong hình, đúng là rất uy nghiêm. Lý Vĩnh Cường hình như phát hiện được gì liền hướng mắt nhìn cô, sau đó liền di chuyển đến cái điện thoại.
Đỗ Tú Uyên làm mặt ngây thơ với hắn, hắn lại tiếp tục làm việc. Bên này Đỗ Tú Uyên nhìn bức hình ngón tay di chuyển chạm vào gương mặt của hắn, mái tóc của hắn, chiếc mũi cao ráo của hắn. Vẻ đẹp mê hồn thật khiến người ta khó rời mắt, càng ngắm càng muốn yêu. Đỗ Tú Uyên chợt nghĩ đến có lẽ cô nên in những tấm hình này ra để mỗi khi nhớ hắn còn có thể ngắm, còn có cái để kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top