Chương 32 - Cảm động

Khởi Nghiệp trước giờ không nói đến không có nghĩa hắn không để ý đến động tĩnh của Lâm Khánh Nhã, hắn thừa biết mục đích của cô nhưng là không muốn quản cô chặt như vậy sẽ làm cô không vui. Không quản không có nghĩa Lâm Khánh Nhã có thể thân thiết hoặc có hành động thân mật với người đàn ông khác, sau khi nghe lời Đỗ Tú Uyên, cơn ghen của hắn dường như sắp nổi lên. Khẽ kiềm chế mà nhẹ giọng đáp lại, từ nay Lâm Khánh Nhã đi đến đâu hắn nhất định sẽ đi cùng. Khỏi phải nói Lâm Khánh Nhã kinh ngạc đến thế nào,không khí bắt đầu căng thẳng rồi, ánh mắt đáng thương nhìn Đỗ Tú Uyên. Chính cậu đã hại tớ!

Đỗ Tú Uyên chỉ thở phào, không phải là cô không muốn Lâm Khánh Nhã đến Season. Nhưng Lâm Khánh Nhã là con gái lại đã có bạn trai không nên qua đêm hay chơi khuya như vậy. Những người đàn ông ở Season không phải ai cũng có thể đụng được. Du Thiên chính là một ví dụ, cô không muốn Lâm Khánh Nhã lại gặp tình huống tương tự.

-Mọi người đang nói gì mà vui vậy?-đúng lúc này Tiểu Mã lên tiếng bước tới phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc nãy.

-Chính là tôi được khôi phục thẻ vip đó.-Lâm Khánh Nhã đắc chí nhìn về phía Tiểu Mã không quên bản thân vừa được Khởi Nghiệp nhắc nhở một màn.

-Không được, đại ca anh nhất định không thể để cô ấy bước vào Season của chúng ta. Không nhịn được, Tiểu Mã liền lên tiếng hắn vì Lâm Khánh Nhã vất vả thế nào hắn càng không muốn trở thành bãi chiến trường của cô.

-Cái gì mà không được, bây giờ tôi chính là khách quý ở đây. Cậu liệu mà cư xử cho tử tế đấy!-Lâm Khánh Nhã vênh giọng, cô trước giờ cùng Tiểu Mã như nước với lửa, cô càng không muốn chịu thua hắn.

-Khách quý gì chứ, cô là phiền phức lớn thì có.-Tiểu Mã cũng không chịu thua, trước giờ làm việc ở Season đã từng có loại người nào mà hắn chưa gặp qua cũng chưa có người nào dám ăn nói với hắn bằng thái độ như thế.

Giữa cao trào nổi lên, một người đàn ông bước tới làm cho gián đoạn. Người đàn ông bận một bộ vest đen, dáng người cao ráo. Anh ta có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt màu xanh nước biển cộng thêm chiếc mũi cao nhìn rất tây. Có thể anh ta là con lai, Đỗ Tú Uyên suy đoán một hồi người đó cũng không có nói chuyện có phải anh ta mắc chứng Ochlophobia?

*Ochlophobia hay còn gọi là Demophobia: Chứng sợ đám đông*

Đỗ Tú Uyên định lên tiếng chào hỏi, Lý Vĩnh Cường đã mở miệng:

-Mạnh Khương, đã lâu không gặp cậu!

Hồ Mạnh Khương mỉm cười bắt tay Lý Vĩnh Cường. Qua trò chuyện được biết bọn họ là bạn thân hồi cấp 2, chả trách Đỗ Tú Uyên lại cảm thấy hai người này khá giống nhau. Về sau lớn lên mỗi người mỗi chí hướng Lý Vĩnh Cường thích kinh doanh, Hồ Mạnh Khương thì lại theo ngành bác sĩ. 

-Vĩnh Cường, công việc vẫn tốt chứ?

-Rất ổn.

Sau đó Mạnh Khương từ trong tay đưa một hộp quà cho Lý Vĩnh Cường.

-Cái này tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ!

-Cảm ơn cậu.-Lý Vĩnh Cường vui vẻ nhận lấy.

-Đại ca, cái này của em!-Tiểu Mã cầm một chiếc hộp hình tròn màu đỏ chấm bi đưa cho Lý Vĩnh Cường. Tiểu Mã là người rất yêu thích những món đồ dễ thương càng không lạ khi cậu ta quyết định tặng Lý Vĩnh Cường món quà này.

Đỗ Tú Uyên phì cười, trên chiếc hộp còn có một cái nơ được gắn lên. Chả trách anh ta cười toe toét từ nãy đến giờ. Lâm Khánh Nhã thầm chửi xéo:

-Sến súa!

Tiểu Mã lúc này đột nhiên nhìn Đỗ Tú Uyên:

-Chị dâu, con quà của chị?

Đỗ Tú Uyên vốn định gặp riêng Lý Vĩnh Cường để tặng dù sao món quà này cũng là do cô cất công chuẩn bị, thật không biết Lý Vĩnh Cường có thích hay không. Vừa định trả lời thì Lâm Khánh Nhã đã nói trước.

-Haiz, món quà đặc biệt đương nhiên người ta phải gặp riêng để tặng rồi. Đầu trọc nhà cậu không hiểu được đâu.

-Hứ, tôi đây cũng tò mò thôi.

Đỗ Tú Uyên nhẹ nhàng kéo Lý Vĩnh Cường ra ban công, nơi đây dù sao cũng yên tĩnh hơn bên trong vả lại cô cũng không thích ồn ào.Suy nghĩ đến món quà sắp tặng của mình, cô vẫn là nên trực tiếp cùng Lý Vĩnh Cường xem thôi.

-Lý Vĩnh Cường, cái này là quà của em.

Đôi mắt Lý Vĩnh Cường lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng cầm lấy đôi tay khéo léo mở ra. Lý Vĩnh Cường thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng sau đó lại vui vẻ. Bên trong là một con vịt đội một chiếc nón tay cầm cái giỏi, giống  hệt cái của hắn tặng Đỗ Tú Uyên chỉ khác là màu xanh. 

-Cảm ơn em.

-Em nghĩ nếu chỉ có một con thì sẽ cô đơn lắm nên em quyết định tìm mua thêm một con nữa.-nói rồi cô lấy ra từ trong túi một con vịt nhỏ nhắn xinh xắn đặt cạnh con vịt hắn đang cầm trên tay, quả thực cùng nhau rất đáng yêu.

Ngừng một chút, cô nhẹ giọng ánh mắt long lanh nhìn Lý Vĩnh Cường.

-Có phải nhìn nó rất xấu không?-cô thực sự nghĩ đến việc có lẽ hắn sẽ không thích món quà này.

Lý Vĩnh Cường dở khóc dở cười nhìn cô gái đứng trước mặt hắn, cô gái đáng yêu ngây thơ này khiến hắn không thể nào ngừng yêu thương được. Nhưng bản thân vẫn nên vặn ra một câu nói khiến cô an lòng.

-Anh rất thích.

Nói rồi Lý Vĩnh Cường kéo cô vào lòng, từ từ cúi đầu bao phủ lấy môi cô. Đỗ Tú Uyên nhanh chóng lấy tay chặn miệng hắn lại.

-Tiểu Cường em còn một chuyện muốn nói.

-Em nói đi.

Đỗ Tú Uyên thở một hơi dùng hết can đảm nói một lời. Sau đó cẩn thận quan sát nét mặt của hắn.

-Tháng sau em được nghỉ nên em muốn dẫn a cùng về nhà.

Đôi mắt Lý Vĩnh Cường thoáng qua một tia ngạc nhiên, hắn im lặng hồi lâu sau đó lên tiếng:

-Được.

Đỗ Tú Uyên không ngờ hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy, liền nghi ngờ mình nghe nhầm.

-Anh chắc chứ?

-Tất nhiên rồi.-đáy mắt hắn hiện lên ý cười.

-Em hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Lần này Lý Vĩnh Cường xoay người nàng đối diện với hắn, ánh mắt đầy chân tình.

-Anh còn lo sợ em sẽ chạy theo người khác nếu lần này thành công lấy lòng phụ huynh, sau này anh sẽ không phải lo nữa.

Xùy, thì ra hắn đã có tính toán trước nhưng Đỗ Tú Uyên vẫn không nhịn được cười. Hắn sợ cô chạy theo người khác, thực ra cô mới là người phải lo việc hắn chạy theo người khác chứ.

-Tuy bây giờ sự nghiệp anh vẫn chưa có gì nổi bật nhưng anh sẽ vì em mà cố gắng phấn đấu tương lai chắc chắn sẽ vươn xa hơn.

Từng câu từng chữ chắc nịch của Lý Vĩnh Cường nói ra như một thứ tình dược chuốc say trái tim Đỗ Tú Uyên, hắn nói muốn vì cô cố gắng là vì tương lai của hai người bọn họ. Đỗ Tú Uyên ngày càng chắc chắn đã thật sự yêu con người đang đứng trước mặt mình đây.

Đêm nay ngoài trời thật tĩnh lặng chỉ có ánh trăng soi chiếu xuống khắp mặt đường, thoáng qua hai bóng người khẽ nhìn nhau, chân tình nồng đậm. Cô chậm rãi nhón chân lên hôn hắn, hắn nhiệt tình đáp lại thứ tình cảm mà chỉ hai người mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta