Chương 23- Muốn giúp hắn

Hôm sau, Đỗ Tú Uyên đón taxi đi đến thành phố Phổ Quang. Đường đi khá xa xung quanh lại rất thưa thớt người, toàn là những bóng cây cổ thụ rậm rạp. Người ta hay gọi đây là thành phố buồn, rất yên tĩnh thi thoảng thấy vài chiếc xe chạy qua nhưng cũng chốc lát trở nên vắng lặng. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của Lý Vĩnh Cường, rất ít khi anh ấy kể chuyện nhà cho Đỗ Tú Uyên nghe về tuổi thơ vất vả của mình nhưng từ miệng của Tiểu Mã có thể hiểu được tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệp như thế này là cả một thử thách.

 Chiếc xe dừng lại trước một tòa thành cao lớn, trên đó đề chữ "Nhà tù Phổ Quang".Đỗ Tú Uyên bước vào trong trong lòng thầm cảm thán, đây là lần đầu tiên mình bước vào một nơi như thế này. Những bức tường được xây dựng tựa như những tòa thành vững chắc cao đến chọc trời hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, hàng ngày đối mặt với 4 bức tường cảm thấy cuộc đời này thật ngắn ngủi. 

Đỗ Tú Uyên thở dài rồi bước vào trong trình bày một lượt với các viên quản ngục rất nhanh họ đưa Đỗ Tú Uyên đến nơi. Đỗ Tú Uyên ngồi chờ một lát phía trong liền xuất hiện một người đàn ông đi ra. Trông dáng hơi gầy lưng hơi khom, khuôn mặt ông xuất hiện những vết nhăn trông đã trải qua nhiều khổ sở nhưng vẫn bộc lộ được nét hiền từ nhân hậu. Phải, người đàn ông đó không ai khác chính là Lý Vệ Minh.

-Cháu là...

Đỗ Tú Uyên mỉm cười.

-Cháu là Đỗ Tú Uyên, cháu là bạn gái của Lý Vĩnh Cường.

Lý Vệ Minh sửng sốt không ngờ bạn gái của con trai mình sẽ đến thăm, huống hồ bao năm qua con trai ông không hề liên lạc với ông. Bọn họ giống như đã cắt đứt quan hệ thật sự.

-Lý Vĩnh Cường dạo này thế nào?

Có thể nhìn ra gương mặt ông vô cùng xúc động nhưng vẫn kiềm chế không để lộ ra.

-Anh ấy rất tốt, công việc làm ăn cũng rất thuận lợi.

Đỗ Tú Uyên biết rõ là ông rất vui nhưng bản thân vẫn đang tự trách mình, có lẽ do ông đã bỏ rơi Lý Vĩnh Cường.

-Cháu đến đây vì muốn hàn gắn mối quan hệ cha con của hai người.-Đỗ Tú Uyên không hề ngại ngần mà bày tỏ ra. Đỗ Tú Uyên biết rõ giữa hai người họ luôn có một khoảng cách vô hình nên Đỗ Tú Uyên muốn xóa bỏ khoảng cách đó đi.

-Ta biết nhưng ta vốn là một người cha không tốt.-nói đến đoạn Lý Vệ Minh nghẹn ngào, 19 năm trước ông vì tội án giết người mà phải rời bỏ vợ con ông rất ân hận cho đến khi nghe tin vợ ông mất lại không thể nào tha thứ cho bản thân được. Trách nhiệm người chồng người cha ông vẫn chưa làm được làm sao dám mong đến họ sẽ tha thứ cho ông.

-Hay để cháu đưa Lý Vĩnh Cường đến gặp mặt chú, cha con hai người nhìn nhận lại nhau.

-Không được, cháu đừng làm vậy!-trong mắt Lý Vệ Minh hiện lên một nỗi chua xót, ông biết con trai vẫn rất hận mình ông của đã nhận định tội lỗi này ông phải từ từ trả hết trong tù.

-Nhưng...-Đỗ Tú Uyên nhìn dáng vẻ khổ sở của ông ấy lại không đành lòng.

Bỗng nhiên Lý Vệ Minh từ trong túi rút ra một tấm ảnh cũ nhỏ thoạt nhìn xuất hiện những vết tích đã từ rất lâu. Ông nhét vào tay Đỗ Tú Uyên.

-Nhờ cháu đưa cái này cho Lý Vĩnh Cường, chú rất cảm ơn hôm nay cháu đã đến đây.

Đỗ Tú Uyên ngạc nhiên nhìn vật trên tay. Sau khi ra khỏi nhà tù mới len lén nhìn thử, trong ảnh là 3 người. Một người đàn ông và một người phụ nữ chính giữa là đứa con trai nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu. Cả gia đình đều cười tươi trông rất hạnh phúc. Đỗ Tú Uyên tự hỏi liệu cậu bé kia có phải là Lý Vĩnh Cường? Đỗ Tú Uyên thầm cười trong bụng xem ra từ nhỏ Lý Vĩnh Cường đã rất khôi ngô tuấn tú rồi như một soái ca. Chẳng trách lúc quen anh xung quanh anh lại nhiều phụ nữ đến vậy. Đỗ Tú Uyên nắm con vịt bông nhỏ trong tay, là quà của Lý Vĩnh Cường tặng Đỗ Tú Uyên lúc trước đến giờ Đỗ Tú Uyên vẫn gìn giữ rất kỹ tựa báu vật. "Lý Vĩnh Cường, hi vọng chuyến đi lần này em có thể làm được gì đó cho anh".

Trở về nhà Đỗ Tú Uyên nằm lỳ xuống giường mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã hơn 7 giờ tối. Đỗ Tú Uyên chợt nhớ đến gì đó lật đật cầm lấy điện thoại màn hình lúc này hiển thị cuộc gọi đến. Là Tiểu Mã!

Đỗ Tú Uyên vừa định mở miệng thì bên kia đã tràn lan một giọng nói gấp gáp.

-Alo chị dâu, sáng giờ chị đã đi đâu làm gì, đại ca tìm chị cả ngày đấy.-Khỏi phải nói tình trạng hiện giờ như dầu sôi lửa bỏng thế nào, nguyên ngày nay không tìm được chị dâu đại ca nổi trận lôi đình chính hắn là người khổ sở nhất. Chị dâu "where are you now?" hắn thật không biết nên kêu trời hay đất nữa đây!

Đoạn Tiểu Mã nhắc Đỗ Tú Uyên mới chợt nhớ, sáng hôm nay ra đường cũng không để ý đến điện thoại vừa di chuyển đến ngoại ô sóng điện thoại liền yếu. Với lại chuyện ngày hôm nay Đỗ Tú Uyên cũng không kể với ai khó trách Lý Vĩnh Cường lại nôn nóng đến vậy. Đỗ Tú Uyên thở dài:

-Hôm nay, tôi đã đến...

-Đại ca đang đến tìm chị đấy, chị chuẩn bị tinh thần đi.-nói xong cậu ta cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta