Chương 13-Cận kề cái chết
-Tôi với anh không thù không oán hà cớ gì lại làm vậy với tôi?-Đỗ Tú Uyên vô cùng sợ hãi nhưng lại cố gắng trấn tĩnh bản thân nhất là trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này cô cần phải tuyệt đối tỉnh táo.
-Không thù không oán...hừ...cô cùng hắn ta không phải lên kế hoạch dồn tôi vào bước đường cùng như ngày hôm nay sao, công việc đã mất đến người thân cũng xa lánh tôi. Các người không phải đã âm mưu từ đầu sao?-có thể thấy trong giọng nói, những lời hắn nói đều là thật nhưng cô vẫn không hiểu là ai đã hại hắn, tại sao hắn cứ đinh ninh là cô?
-Tôi thật sự không biết, anh nhất định là nhầm người rồi mau thả tôi ra.-Đỗ Tú Uyên liên tục vùng vẫy, cương quyết thoát ra nhưng sức lực của cô như lấy trứng chọi đá. Đôi tay đã bị cột chặt, cô bị kéo ngồi xuống đối diện với hắn.
Lúc này cô có thể quan sát rõ hơn khuôn mặt hắn, khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng nhiều ngày không ngủ. Cô lại không tưởng tượng ra nổi hình ảnh bảnh bao của hắn khi tán tỉnh cô dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Hắn cúi mặt xuống gần cô, đôi tay giựt mạnh tóc cô:
-Không phải cô và Lý Vĩnh Cường hại tôi ra nông nổi như vậy sao, đã vậy tôi liền kéo cô theo xem hắn ta phản ứng thế nào?-Du Thiên gầm lên như con dã thú cuồng hoang, gương mặt tà ác nhìn Đỗ Tú Uyên cười lớn.
Đỗ Tú Uyên đau đớn la lên một tiếng, cô cắn chặt răng không cho nước mắt tuông. Hiện tại tên điên này đang khống chế cô, còn muốn cô cùng chết với hắn, mơ tưởng! Cô cần phải mau chóng tìm cách thoát ra. Đúng lúc chuông điện thoại reo lên Đỗ Tú Uyên vội tìm chiếc điện thoại nhưng Du Thiên đã nhanh hơn một bước. Hắn nhìn điện thoại cười tà ác:
-Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến! Đúng như tôi nghĩ cô và hắn ta đều cùng một giuộc.
-Nhanh chóng kêu hắn cút đi, nếu cô dám hé ra một lời con dao này liền xuyên qua cổ họng xinh đẹp của cô.-Du Thiên một lần nữa đem con dao ghì sát vào cổ Đỗ Tú Uyên. Cô nuốt nước bọt trả lời người đầu dây bên kia.
-Uyên Uyên cô đang ở đâu vậy?-Lý Vĩnh Cường chờ mãi cũng không nghe tiếng gõ cửa, cô như vậy liền quên cuộc hẹn với hắn sao?
-Tôi...tôi...đang ở nhà.-cô không dám thở mạnh, con dao nhìn thôi cũng biết sắt bén đến cỡ nào. Cô không dám phản kháng chỉ có thể nghe theo.
-Vậy sao tôi đang đứng trước cửa nhà cô, mau mở cửa.
Du Thiên liền dí sát con dao vào cổ Đỗ Tú Uyên hơn, thoạt nhìn có thể thấy vết cắt đang rỉ máu. Đỗ Tú Uyên bị đau nhưng lại không dám lên tiếng sợ hắn sẽ giết cô ngay tại chỗ hiện tại chỉ có thể làm theo lời hắn.
-Tôi sắp ngủ rồi, anh về đi.
-Hừm, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau.
Du Thiên cúp máy, nhếch môi cười, liền buông con dao khỏi cổ Đỗ Tú Uyên. Đỗ Tú Uyên thở phào nhẹ nhõm, Lý Vĩnh Phong hi vọng anh có thể nhận ra.
-Được lắm, nếu cô đã hợp tác như vậy tôi liền sẽ cho cô một kết thúc đẹp đẽ.-nói xong hắn kéo người cô đứng lên.
-Anh muốn làm gì?-Đỗ Tú Uyên hoảng hốt không lẽ hắn muốn xử cô tại chỗ.
-Đừng hoảng, tôi đã an bài hết rồi. Dưới chung cư, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc taxi. Nhưng chiếc xe này đã bị mất phanh, tôi có thể tạo hiện trường giả do tài xế lái xe gây tai nạn chết người và bỏ trốn. Sẽ sớm thôi cô sẽ được đoàn tụ với tổ tiên.-hắn cười tà ác, sau đó liền kéo cô ra cửa. Đỗ Tú Uyên không ngờ đến cả cái chết hắn cũng chuẩn bị cho mình chu đáo như vậy, cô phải đối phó thế nào đây chẳng lẽ cô thật sự phải chết!
-Người phải đoàn tụ với tổ tiên là mày mới phải.-ngay lập tức phía sau liền truyền đến tiếng người, Đỗ Tú Uyên chưa kịp nhìn rõ đã bị một lực đẩy vào tường, va đập mạnh khiến cô choáng váng ngã xuống đất.
Cùng lúc đó truyền đến tiếng la hét đau đớn, Đỗ Tú Uyên nhìn kỹ người nằm xuống sàn là Du Thiên. Hắn bị đá mạnh vào người, đôi tay bị bẻ nghe rõ từng tiếng. Đỗ Tú Uyên lúc này mới nhìn rõ người kia chính là Lý Vĩnh Cường, hắn thật sự đã đến cứu cô. Đợi đến lúc bảo vệ tới, Du Thiên người đã đầy thương tích nhưng trong miệng không ngừng kêu la:
-Lý Vĩnh Cường không phải người tốt, Đỗ Tú Uyên rồi sẽ có ngày cô sẽ phải hối hận vì hắn...haha...hối hận.
-Cô thấy sao rồi?-Lý Vĩnh Cường dìu Đỗ Tú Uyên vào phòng, lo lắng nhìn cô sắc mặt cô tái nhợt, trên cổ còn có vết thương.
-Tôi không sao, anh về đi.
-Cô như vậy sao tôi có thể yên tâm được.
-Tôi rất ổn, nếu anh cứ tiếp tục ở đây tôi liền không được ổn.
-Được.
Đỗ Tú Uyên hồi lâu thấy im ắng, mới phát hiện thì ra người đã đi khỏi. Bản thân rơi vào trạng thái suy sụp cả người ngồi sụp xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top