Chương 12-Gặp nguy hiểm


Nhà hàng mới được trang trí rất đẹp, nhân viên cũng rất nhiệt tình chu đáo. Tinh ý liền thấy những nhân viên nam có phần khí chất bất phàm, đa phần khách đến đều là nữ. Đỗ Tú Uyên âm thầm đánh giá, Lâm Khánh Nhã cậu rủ tớ đến đây có phải đơn giản chỉ là ăn? Đỗ Tú Uyên tuyệt nhiên chỉ là lời nói thầm. Bọn họ lựa một chỗ ngồi sau đó liền tiến hành gọi món.

-Hai cậu thấy nhà hàng này thế nào?-Lâm Khánh Nhã vô cùng hào hứng đặc biệt từ khi bước vô đã gặp những nam thần kia thật chất khiến cô vô cùng thích thú.

-Cũng được.-cả hai đồng thanh, Đỗ Tú Uyên sau khi trả lời dường như phát giác được nhìn Dương Phong Vũ ở đối diện tình cờ ánh mắt cả hai chạm nhau tăng thêm không khí ngượng ngùng.

-Ồ, là vậy. Lần sau các cậu không cần đồng thanh như thế đâu!-Lâm Khánh Nhã đắc ý cười khanh khách.

Đỗ Tú Uyên quay sang hướng khác trong lòng không ngừng chửi thầm Lâm Khánh Nhã.

- Bớt nói một tí, chẳng may nuốt không khí quá nhiều một lát thức ăn ra cậu lại không ăn được.-tốt nhất là cậu cứ ăn không khí mà no chết lát nữa thức ăn ngon ra tớ và Phong Vũ sẽ từ từ thưởng thức.

-Hừm, cậu đừng lo cái bụng của tớ đây rất to ăn nhiều mấy cũng không sao.-nếu so về độ rộng của dạ dày Lâm Khánh Nhã nhất định không chịu thua, dù sao lúc ở nhà cũng đã từng ăn một lần 5 bát cơm sau đó còn có thể tráng miệng bằng hoa quả. Khi đó cô liền nhận được danh hiệu 'Bụng không đáy'.

- Là tớ xem thường cậu, không biết bụng cậu còn có thể to hơn lão Trư (Trư Bát Giới).

-Cậu...cậu dám trêu tớ. Phong Vũ cậu xem là Uyên Uyên nói xấu tớ.-Lâm Khánh Nhã tức tối, mếu máo đòi đạo lý với người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng.

Dương Phong Vũ cười một tiếng:

-Cậu ấy là đang khen đến cả Thiên Bồng nguyên soái còn không địch lại cậu mà.

Lâm Khánh Nhã đúng là tức đến khí huyết không lưu thông. Bọn họ vậy mà ngang nhiên kết bè, kết phái, ỷ đông hiếp yếu 2 chọi 1. Đỗ Tú Uyên cũng không nói gì nhưng trong lòng lại được một trận cười hả hê, Dương Phong Vũ nãy giờ ánh mắt đều là rơi vào người đối diện. Từng câu nói nụ cười của nàng đều khiến hắn rung động, tự động khắc ghi trong lòng.

Ăn xong, Lâm Khánh Nhã liền đề nghị đến công viên nước chơi. Đỗ Tú Uyên cảm thấy hơi mệt nên muốn về nhà sớm, dẫu sao cô cũng không thích chốn đông người. Sau đó, Dương Phong Vũ cũng vì có việc bận nên bọn họ chỉ có thể hẹn hôm khác. Hành lang hôm nay lại vắng lặng như mọi hôm chỉ có tiếng bước chân của Đỗ Tú Uyên, cô bước chậm rãi không biết sao trong đầu lại nghỉ tới hắn!

Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên khiến cô giật mình, Đỗ Tú Uyên lật đật tìm đến cái điện thoại. Lại không nghĩ đến hắn lại nhắn tin cho mình '7 giờ tối nay đến nhà tôi'. Cứ tưởng mấy tháng nay bọn họ xem như chính thức thành người dưng, chính là sau khi cái tin nhắn này bọn họ vì vậy lại chạm mặt lần nữa. Không biết hắn có chuyện gì mà gấp đến vậy, xem đồng hồ còn đúng 10 phút nữa là 7 giờ. Chẳng lẽ Lý Vĩnh Cường là thầy bói, có thể bói được cô đang ở nhà!

 Đến trước cửa nhà, Đỗ Tú Uyên lấy chìa khóa mở cửa, quái lạ lúc sáng cô nhớ khóa 2 chốt, sao chỉ có 1 chốt mà cửa đã mở. Hay là bản thân cô đãng trí? Đỗ Tú Uyên vẫn còn thắc mắc sau khi khép cánh cửa, phía sau liền truyền tới giọng nói của người đàn ông:

-Không nghĩ tới cô sẽ về đúng lúc như vậy xem ra là tôi gặp may rồi!-vừa nói, Đỗ Tú Uyên bị người nọ ép sát vào tường, lại cảm thấy có thứ kim loại lành lạnh gì đó dí sát và cổ cô, đây chắc chắn là con dao! Đỗ Tú Uyên bị hù đến khiếp người, bản thân liền toát mồ hôi lạnh. Hóa ra là hắn cạy cửa vào nhà cô, trong tình thế nguy hiểm như vậy cô không ngừng run rẩy.

-Sao vậy sợ rồi à? Sao lúc hắn ta dồn tôi vào con đường cùng lại không nghĩ đến sẽ có tình cảnh ngày hôm nay?-người đàn ông nọ toát ra giọng nói lạnh lùng còn có phần cay độc. Giọng nói này Đỗ Tú Uyên lại cảm thấy rất quen tai, đấy chính là giọng của Du Thiên! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta