Chương 11-Không gặp


Sáng hôm sau, Đỗ Tú Uyên tỉnh dậy cả người uể oải vô cùng, phải rồi đêm qua cứ bâng khuâng không chợp mắt được. Nhưng khi nhìn thấy có người trước mặt đang nhìn mình thì cô nhanh chóng bật dậy, suýt nữa đầu đụng phải vào người đó.

-Sao anh lại ra đây?-Đỗ Tú Uyên lo lắng nhìn Lý Vĩnh Cường dù sao vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, hắn lại còn không chịu ở trong phòng nghỉ ngơi nữa.

-Nằm một chỗ chán lắmmmm.-không biết tại sao cứ cảm thấy từ sao khi được cô chăm sóc, Lý Vĩnh Cường hành xử vô cùng giống một đứa trẻ.

-Không được, vết thương vẫn còn chưa lành anh cần phải tịnh dưỡng.-Đỗ Tú Uyên lại dìu hắn vào phòng mặc cho hắn nhăn nhó. Tịnh dưỡng là quan trọng nhất.

Sau đó cô lật đật xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Vốn không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh cho lắm nên cô đành căn cứ vào kiến thức y học của mình trước giờ.

-Chị dâu đang nấu gì thế?-Tiểu Mã bị mùi thơm làm thức giấc, cái bụng đói meo của hắn dẫn dắt tới đây.

-Đã nói không phải là chị dâu, cậu cứ gọi như thế bữa sáng liền không có phần cậu.-Đỗ Tú Uyên khó chịu, hắn ta cứ đinh ninh gọi cô là 'chị dâu' bọn họ vốn là lần đầu gặp gỡ, vả lại cô và Lý Vĩnh Cường cũng không phải là mối quan hệ đó.

Thấy vậy, Tiểu Mã liền rối rít xin lỗi nếu vì cái miệng lắm lời này mà mất miếng ăn hắn xác định là tức đến ói máu.

-Được...được chị Uyên Uyên.

Đỗ Tú Uyên cũng không muốn để bụng, chăm chú nấu ăn. Nhưng lại nhớ một chuyện thuận tiện vừa có hắn ở đây có thể thăm dò một chút.

-Đại ca cậu thích ăn gì?

Tiểu Mã ngạc nhiên không ngờ Đỗ Tú Uyên sẽ hỏi đến chuyện này, lanh lẹ đáp:

-Những món đại ca thích đều rất đơn giản như rau xào hoặc tương.

-Đơn giản vậy sao?-Đỗ Tú Uyên không ngờ con người Lý Vĩnh Cường trước giờ lại đơn giản như thế.

-Đúng rồi chị dâu, lúc còn nhỏ gia đình đại ca rất khốn khó ngày 3 bữa đều là ăn tương với rau xào. Đến giờ anh ấy vẫn còn giữ thói quen đó.-Tiểu Mã hăng hái kể, dù sao anh ta theo Lý Vĩnh Cường cũng đã được 5 năm tính cách đại ca thế nào không phải anh ta không biết, chỉ là trước giờ anh vẫn không nói với ai riêng có Đỗ Tú Uyên thì anh chẳng cần kiêng dè.

-Hóa ra là vậy!

-Chị Uyên Uyên em đi nghe điện thoại một lát.-xem ra là có cuộc gọi tới, Tiểu Mã liền đi chỗ khác.

Đỗ Tú Uyên vẫn tiếp tục nấu nướng. Bữa cơm hoàn thành cô dọn ra bàn sẵn, Tiểu Mã bảo có việc gấp liền rời đi ngay cả ăn sáng cũng chưa có ăn. Đỗ Tú Uyên thắc mắc rốt cục là chuyện gì mà lại quan trọng đến vậy.

Đợi đến khi chỉ còn cô và Lý Vĩnh Cường đối diện trên bàn ăn, lúc này Đỗ Tú Uyên mới cảm nhận được không khí ngại ngùng là thế nào. Dẫu không phải lần đầu nhưng bọn họ trong tình huống này lại là lần đầu tiên.

-Đây đều do cô nấu à?

-Ừ.

Lý Vĩnh Cường đảo mắt một hồi, cuối cùng rơi vào dĩa rau xào trước mặt. Không nghĩ nhiều liền gắp vào chén. Đỗ Tú Uyên dò xét quả đúng như Tiểu Mã đã nói, khẽ cười một cái. Suốt buổi ăn bọn họ cũng không có nói gì nhiều, cứ như vậy kết thúc.

Vài ngày sau, vết thương của Lý Vĩnh Cường cũng sắp lành hẳn. Hắn liền rời khỏi, Đỗ Tú Uyên cũng không tiện giữ. Mặc dù không nói lời nào nhưng trong lòng vẫn rất lo cho hắn.

Kể từ hôm đó bọn họ cũng không còn gặp lại nhau. Đỗ Tú Uyên vẫn như thường lệ, hàng ngày đều lên lớp đến chiều tối lại trở về nhà. Thi thoảng rảnh liền đến thư viện đọc sách nhưng không lâu liền bỏ xuống, trong đầu thoáng hiện bóng hình hắn, rốt cục hắn cứ như vậy mà bỏ đi sao? Đỗ Tú Uyên lo lắng cho vết thương của hắn, còn không biết hắn có thể gặp nguy hiểm lần nữa. Sao hắn có thể biệt tăm biệt tích không thèm nói với cô một tiếng! Cô lấy điện thoại ra nhắn một tin, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn xem như đã quên mất cô rồi thì phải!

Hôm nay là tiết thực hành thí nghiệm nhưng thầy giáo lại có việc đột xuất, Đỗ Tú Uyên lại được phen rảnh rang. Đang mãi lướt điện thoại thì có người đến vỗ vai cô.

-Uyên Uyên, nhà hàng đối diện vừa mới mở cửa nghe nói món ăn chỗ đó rất ngon, cùng đi ăn đi.-Lâm Khánh Nhã khoác vai Đỗ Tú Uyên hớn hở kể, nghe nói nam nhân viên bên kia cũng rất điển trai cô cũng muốn 'rửa mắt' một chút.

-Được, nghe theo cậu.-Đỗ Tú Uyên chán nản chống cằm, dù sao mấy ngày dài chán nản như vầy cô cũng không đi đâu.

-Các cậu định đi đâu hả?-Dương Phong Vũ tiến đến phía bàn bọn họ, vừa vặn muốn rủ Đỗ Tú Uyên đi ăn.

Lâm Khánh Nhã nhiệt tình trả lời.

-Được, vậy cùng nhau đi đi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội lần thứ 2 Dương Phong Vũ tuyệt nhiên không bỏ qua, từ lần đi siêu thị trước hắn cùng Đỗ Tú Uyên đã lâu lắm không nói chuyện có gặp cũng chỉ chào hỏi qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta