Chương 10: Không rõ nguyên nhân

Tên đầu trọc ngạc nhiên:

-Cô tên là gì?

-Đỗ Tú Uyên.

-Thì ra cô chính là cô gái mà đại ca hay nhắc à, chị dâu hôm nay cuối cùng cũng gặp được chị.

-Chị dâu gì chứ? Tôi không phải chị dâu của cậu.-Đỗ Tú Uyên phớt lờ hắn, tên này thật phiền phức. Nhưng mà nãy giờ hắn nói gì cô vẫn không hiểu nổi.

-Phải mà chị chính là người được đại ca cứu hôm ở hộp đêm.

Đỗ Tú Uyên dừng bước, đêm đó quả thực Lý Vĩnh Cường đã cứu mình ở hộp đêm sao hắn lại biết.

-Sao anh lại biết?

-Vì lúc đó em cũng đứng đó chứng kiến mà, nếu không có đại ca, chắc chắn chị đã bị tên đó xơi.

-Được rồi tôi thừa nhận đã được anh ta cứu, nhưng danh xưng 'chị dâu' của cậu tôi không dám nhận.-Đỗ Tú Uyên thở dài cứ so đo với tên miệng rộng này có khi đến hôm sau cô vẫn còn mệt mỏi vì hắn đấy.

-Có thể nói cho tôi biết hai người vì sao lại bị thành thế này không?

-Chuyện là em và đại ca đang trên đường tới Season thì bị tập kích giữa đường, chúng đông người và cầm vũ khí chém tới tấp đại ca vì bảo vệ em mà bị thương chúng em khó khăn lắm mới có thể lết về tới đây.-tên đầu trọc lúc đầu còn hung hăng kể sau đó thì lại khóc thút thít như con nít.

-Vậy có biết vì sao họ lại tấn công hai người không?-trước giờ Đỗ Tú Uyên chưa bao giờ thấy Lý Vĩnh Cường trong trạng thái như thế này, lại còn bị thương nghiêm trọng như thế, có khi nào liên quan đến công việc ở hộp đêm của anh ấy?

-Cái này thì em không biết, nhưng đại ca có nhiều kẻ thù lắm. Chẳng hạn như đêm cứu chị anh ấy đã trở mặt với Du Thiên.

-Tại sao chứ?-Đỗ Tú Uyên ngày càng không hiểu, Lý Vĩnh Cường cứu cô, tại sao lại trở mặt với Du Thiên, còn về phần Du Thiên, Lâm Khánh Nhã đã nói hắn ta đã bị đuổi khỏi Season vĩnh viễn.

-Cái này...chị dâu, chị đi hỏi đại ca đi em không có được quyền nói đâu.-tên đầu trọc dường như phát hiện lỡ lời vội bụm miệng, bỏ chạy.

Đỗ Tú Uyên hừ một cái, không phải lúc nãy còn nói hay lắm sao, đến khi người ta hỏi lại không chịu nói. Nấu cháo xong Đỗ Tú Uyên bưng một tô lên vừa đúng lúc Lý Vĩnh Cường tỉnh dậy, vừa đến đã thấy tên đầu trọc lại khóc lóc:

-Đại ca anh tỉnh lại rồi thật là mừng!

-Tôi mạng lớn lắm, không giết được tôi đâu.-vừa mới tỉnh dậy nên giọng Lý Vĩnh Cường vẫn còn khá yếu ớt, thân thể vẫn chưa cử động được.

Đỗ Tú Uyên đặt cháo xuống bàn:

-Anh ăn đi, người vừa mới tỉnh dậy vẫn còn yếu lắm.

-Lúc nãy tôi nghe Tiểu Mã nói cô đã cứu tôi, cảm ơn cô.-sắc mặt Lý Vĩnh Cường trắng bệnh, khi nãy còn nhớ người hắn toàn là máu hại Đỗ Tú Uyên suýt phát khóc còn tưởng hắn sắp chết.

-Tôi chỉ là đang trả ơn thôi mà.-phải hắn đã cứu cô rất nhiều lần, lúc Đỗ Tú Uyên nguy hiểm nhất cũng đều là hắn ra tay cứu giúp.

Đỗ Tú Uyên đứng nhìn hắn một hồi lâu, tên đầu trọc lúc này lên tiếng:

-Em ra ngoài có gì hai người cứ từ từ nói chuyện.-còn không quên ném cho Đỗ Tú Uyên nụ cười đầy ẩn ý.

Lý Vĩnh Cường im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tôi đói rồi...

-Tôi nấu cháo rồi, anh có thể ăn.-Đỗ Tú Uyên vẫn nhìn hắn ngơ ngác.

-Tay tôi vẫn còn đau...-nói rồi hắn chỉ một bên vết thương ở bắp tay, gương mặt tỏ ra đáng thương.

Thật là! Đỗ Tú Uyên đành phải đút cháo cho Lý Vĩnh Cường, dù sao hắn cũng đang bị thương, Đỗ Tú Uyên lại không được ngược đãi bệnh nhân, ân nhân chứ. Nhưng nhìn cảnh này thật làm Đỗ Tú Uyên không nhịn được cười, lúc còn nhỏ vẫn hay được mẹ đút cháo cho ăn...Lý Vĩnh Cường nhướng mày nhìn Đỗ Tú Uyên:

-Cô cười gì thế?

-Không có gì.-Đỗ Tú Uyên nén nhịn cười.

-À phải rồi anh có biết ai đã truy giết anh không?- đó vẫn là một nghi vấn mà Đỗ Tú Uyên rất muốn hỏi anh. Nếu sự việc có liên quan đến lần đó ở hộp đêm, không phải là cô đã hại anh sao?

-Tiểu Mã nói với cô rồi à?-nói đến đoạn Lý Vĩnh Cường trầm mặc, chắc chắn đã ngầm đoán ra hung thủ là ai từ trước.

-Anh ta có nói nhưng không nói người đứng đằng sau là ai?

-Là Du Thiên.

Không ngờ lại là hắn, con người này thật không thể xem thường đáng lẽ từ vụ việc xảy ra lần đó Đỗ Tú Uyên đã muốn quên đi nhưng xem ra không thể quên được rồi.

-Cô quen hắn sao?

-Hôm đó trong buổi tiệc tôi dự, hắn cũng có mặt.-vốn nghe nói khách của Season toàn là người máu mặt, bây giờ thì tin rồi nhưng nếu Lý Vĩnh Cường vì Đỗ Tú Uyên mà bị hắn hại ra nông nỗi này thì cô đúng là có trả nợ Lý Vĩnh Cường cả đời cũng không hết.

Lý Vĩnh Cường trầm ngâm một hồi, đôi mắt của hắn rất huyền bí dường như đang che giấu điều gì mà Đỗ Tú Uyên không thể biết được. Lúc này anh hắn sang nhìn Đỗ Tú Uyên, giọng điệu có phần nghiêm trọng:

-Hứa với tôi sau này cô đừng gặp hắn, hắn là kẻ rất nguy hiểm.

Trong giọng nói này lại vừa có sự yêu thương lại vừa có sự lo lắng, hắn ấy là đang sợ mình gặp nguy hiểm sao? Cũng không biết nghị lực nào mà Đỗ Tú Uyên lại đồng ý.

-Tôi hứa.

Vì Lý Vĩnh Cường đang bị thương nên Đỗ Tú Uyên quyết định để hắn tịnh dưỡng ở phòng mình, bản thân thì lấy một cái gối ra sofa nằm. Riêng Tiểu Mã thì đã ngủ khò khò ở một xó nào đó mà anh ta chọn. Chẳng biết sao đêm đó Đỗ Tú Uyên lại trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến chuyện hôm nay cả người Lý Vĩnh Cường bị thương thật sự khiến Đỗ Tú Uyên hoảng sợ. Lại sợ đám người kia sẽ không buông tha cho họ, nhưng tại sao Du Thiên lại muốn diệt cỏ tận gốc như vậy.Thật ra Lý Vĩnh Cường và Du Thiên có quan hệ gì?

P/s: Tung bông cho lần đầu ra mắt. Các bạn xem và để lại nhận xét giúp mình cải thiện nhiều hơn nữa nhé. Tiện thể lịch đăng nếu không có gì thay đổi sẽ là 3 chap cuối mỗi tuần. Cảm ơn mọi người chúc mọi người có một tuần mới làm việc thật tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherryta