23022025


Vì sáng mai được nghỉ làm nên mình cà lơ phất phơ đến đêm muộn. Từ nhiều đêm nay, suốt từ đầu năm đến giờ, sau khi biết được câu chuyện năm ấy, mình nghĩ đến Đer nhiều hơn. Mình tiếc vì chuyện chúng mình dang dở, mình tiếc vì có thể mình đang bỏ lỡ một người tử tế. 


Thế nhưng đã hơn 1 năm rồi chúng mình không gặp lại, tự dưng đường đột như thế có làm bạn sợ hãi không, có làm bạn thấy mình vớ vẩn không, rồi việc mình chủ động như thế có mất giá không, rồi những mối quen hệ chung của 2 đứa nghĩ gì về điều này, rồi lỡ có không thành thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không? Hầu như đêm nào, mình cũng có cả một đống câu hỏi như thế trong đầu, trằn trọc mãi cho đến khi dức đầu quá nên ngủ thiếp đi. 


Mình cũng từng xem tarot về bạn rồi =))), hình như gen z nào váng đầu cũng tìm đến bộ môn này thì phải. Reader bảo mình kết quả không quá tệ, quan trọng là mình phải từ từ và kiên nhẫn, ồ, đúng 2 thứ không có trong mục lục tính cách của mình =))). Lướt lại cuộc trò chuyện với reader, hóa ra mình cũng đã từng xem về bạn vào đầu năm 2023. Suốt hơn 2 năm như thế, mình hèn vẫn hoàn hèn. 


Đã có nhiều đêm, mình ấn tìm mess của Đer, vì Đer mà mình phải bật trạng thái hoạt động xem người ta còn ngủ hay đang thức. Hừm, có đêm bạn còn thức, nhưng cũng có đêm bạn ngủ rồi. Mình ấn vào, rồi lại thoát ra, cứ thế phải mấy lần, cuối cùng dằn lòng xuống, cuốn tâm trí vào mấy trận game để rồi rớt hạng tùm lum và đồng đội chửi ngu en - nờ lần =))). 


Mình phát hiện ra, mình có dũng khí để bắt đầu, nhưng mình không nghĩ mình có đủ lòng kiên trì để kéo dài mối quan hệ. Bỗng bạn đang sống một cuộc sống yên ổn, chẳng điều gì làm xáo trộn, tự dưng 1 đứa trời ơi đất hỡi từ đâu đến, đã lâu không gặp bảo thích bạn, đến gây cho bạn một vài suy nghĩ, một vài xáo trộn trong lòng. Được một thời gian thì nó lượn. Có cay không? Có, mình mà là người còn lại thì mình cay vãi nồi, mẹ cái thứ vong tai ương quỷ quái đến làm khổ cuộc đời bố mày. Nên mình sợ, mình không dám quấy rầy bạn.


Đêm nay, vẫn là một đêm trăn trở với nhiều suy nghĩ trong lòng. Hồi chiều mình có đọc được tin nhắn của anh BB trong bc, anh bảo "cuộc sống muôn màu muôn vị mà không biết tận hưởng, cái gì cũng sợ. Vui cũng là một gia vị, đau khổ cũng là một gia vị, nếm đi để biết mùi,... Ủa". Dù anh nói pha trò, nhưng câu nói ấy tiếp thêm cho mình nhiều sức mạnh lắm. Mình nghĩ, hừm, tình cảm thôi mà, bày tỏ tình cảm của mình thì có gì là sai trái, và giờ đã là thời đại nào rồi mà còn phó mặc số phận cho ông Trời. Rồi thì mình suốt ngày đi cổ vũ mọi người dũng cảm cho hạnh phúc của mình, sao cái đến phiên mình thì hèn ngang. 


Quá nhiều suy nghĩ, càng làm mình có thêm động lực. Mình đã tắt điện thoại đi ngủ rồi, cuối cùng lại lật đật mở lên tìm bạn. Mình tự bảo: nếu còn xanh thì ib, thôi thì nghỉ. Mồm mình nói vậy thôi chứ mình chắc đến 8,9 phần là bạn ngủ rồi, tại bình thường muộn lắm thì 1h bạn cũng ngủ rồi. Mình bật trạng thái hoạt động lên, tìm tên bạn. Chà, chấm xanh lù lù ở đấy =))). Thế là lúc 1:12am, mình nhắn tin tỏ tình với bạn. Nói tỏ tình thì cũng hơi quá, mình chỉ bày tỏ là mình đang thích bạn, và có thể cho mình xin cơ hội để 2 đứa tìm hiểu không. 

Tất nhiên phản ứng thông thường của bất kỳ ai cũng đều là hỏi mình đang chơi Truth or dare à, hay ai đang cầm máy, tùm lum lên. Mình giải thích chán chê, xong bạn bảo mai bạn đi làm sớm, bạn đi ngủ. Hừmmm, oke đi ngủ. 

Cảm giác bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm bày tỏ cảm xúc của mình, trái tim đập mạnh liên hồn, cảm giác mặt và tai nóng bừng lên, trời Hà Nội đang rét mà tay với lưng đều đổ mồ hôi phải đi cởi áo giữ nhiệt,... Mình nghĩ đó là cảm giác mà ai cũng nên thử 1 lần trong đời. Không cần biết kết quả thế nào, nhưng mình vui trước đã. 


Sáng hôm sau 11h mình mới dậy, tại qua leo rank đến 3h thì thấy bạn đã hồi âm lúc gần 5h sáng rồi. Bạn không nói rõ ràng, cũng không thêm câu chuyện nào khác. Hừm, mình nghĩ là mình chỉ còn cách chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top