chương 3
Văn Toàn ngồi ăn cùng Quế Ngọc Hải chẳng thấy ngon miệng. Toàn buổi ăn đều phải đề phòng trước sau, làm sao mà mọi ánh mắt của các nữ sinh đều nhìn về phía này? Sức hút của Quế Ngọc Hải lớn như thế sao?
Ngẫm nghĩ một lúc cậu mới ngộ nhớ ra một điều. Tối qua cậu có thấy một bài viết trên diễn đàn của trường, nói rằng "red flash lại thay đổi người tình" bài đăng đó còn gắn thêm hình của Quế Ngọc Hải
Văn Toàn đã hiểu vì sao nhiều người nhìn hướng này như thế, nhưng mà có cần làm quá như vậy không? Ít ra anh cũng đã có bạn gái
Xong bữa ăn, cậu lại tiếp tục cùng đi với Quế Ngọc Hải, vốn dĩ cậu định chuồn trước, nhưng Ngọc Hải không cho cậu cơ hội, lúc đi lên lớp sợ cậu chạy mất mà cố ý nắm cổ áo sau gáy cậu. Còn làm mặt "thân thiện" nói
Ngọc Hải : cậu mà chuồn là xác định với tôi đó
Cứu cậu với, người này với người trên mạng cách ăn nói chẳng giống nhau gì cả, cậu cảm thấy bị đe dọa, cậu cần luật sư ngay lập tức
Lúc ổn định vị trí ngồi rồi cậu mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm
Nhưng chưa được 2 phút thì có một cô gái bước vào. Cô ấy thoạt nhìn rất năng động, lại còn xinh, chỉ tô một chút son đã xinh đến thế. Văn Toàn có hơi bị cuốn hút
Đến khi người nọ đi đến trước mặt cậu, cất giọng
Huyệt Yến : cậu bạn, cho mình mượn chỗ một lát được không?
Trong cô gái này quen mắt, hình như là bạn gái của Ngọc Hải, tối qua cậu có thấy ảnh. Văn Toàn rất vui vẻ mà nhường chỗ, cậu cầm lấy điện thoại ngồi lên dãy bàn phía trên. Lúc này cũng còn sớm, người ngồi trên này chưa vào, ngồi chắc được mà nhỉ
Văn Toàn lướt điện thoại một lúc, cậu không muốn nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là hai người đó nói chuyện hơi to, à, hình như là cãi vã gì đó
Huyệt Yến : Hải, sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi?
Ngọc Hải : hôm qua tôi ngủ sớm nên không thể trả lời
Văn Toàn bĩu môi, rõ ràng tối qua còn chơi game với cậu đến 23h, cậu bắt đầu hơi mất thiện cảm với người này rồi đó
Huyệt Yến : vậy sáng nay cũng không trả lời
Cô gái giọng tủi thân mà trách móc
Ngọc Hải : sáng nay vẫn chưa vào xem thông báo. Nhưng mà cậu thức trễ không tốt đâu đấy
Chỉ một câu nói quan tâm, dường như chỉ nói cho có lệ đã khiến Huyệt Yến vui vẻ
Huyệt Yến : vâng, tôi sẽ không ngủ trễ nữa. Chiều nay cậu có tiết không? Không có thì đi chơi một bữa đi
Ngọc Hải : chiều nay không có tiết, nhưng tôi phải về ngoại một chuyến, mẹ vừa mới mua nhân sâm, tôi phải mang về cho bà
Huyệt Yến : vậy thì bữa khác vậy, sắp vào học rồi, tôi về trước đây. Ra chơi cùng đi ăn đi
Ngọc Hải : không được, sáng nay tôi ăn rồi
Huyệt Yến : ơ, ăn sớm vậy? Cũng không rủ?
Ngọc Hải : đau dạ dày, không kịp rủ
Huyệt Yến : lại đau dạ dày à? Nhớ ăn uống điều độ, mua thuốc uống vào đấy. Thôi tôi về lớp đây
Cô gái tạm biệt anh rồi đi mất.
Văn Toàn định quay trở lại chỗ ngồi thì thấy bạn học ngồi bàn này đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Do cậu quá chú tâm vào câu chuyện phía dưới nên không nhận ra. Cậu bạn đó nói
Thanh Kha : cậu từ trường nào chuyển đến đây?
Cậu không ngờ sẽ có người bắt chuyện với cậu, từ hôm qua khi cậu vào lớp thì cái lớp này cực kì kì quặc, đáng sợ
Văn Toàn : từ trường Huyết Khánh Giang
Thanh Kha : ồ, anh họ tôi cũng học ở trường đấy, anh ấy hay nhắc về cậu.
Văn Toàn : hả? Ai thế?
Thanh Kha : người tên Trần Thanh Hiếu
Văn Toàn : à, trùng hợp quá ha.
Thanh Kha : anh họ nói cậu học giỏi lắm
Thanh Kha đột nhiên chấp tay, làm mặt đáng thương
Thanh Kha : cậu có thể kèm tôi học không? Mẹ tôi vừa tối qua tuyên bố nếu tôi không đậu tốt nghiệp thì sẽ tống tôi ra khỏi nhà
Văn Toàn cười khỗ, đành gật đầu
Văn Toàn : cũng được, nhưng sức tôi đến đâu thì sẽ giúp cậu đến đấy
Thanh Kha : được được, từ bây giờ cậu sẽ là sư phụ của tôi, đệ tử tên Trần Thanh Kha
Văn Toàn : sư phụ gì chứ, đồng môn giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Tôi về chỗ đây, sứa vào tiết học rồi
Văn Toàn trở lại chỗ ngồi, nhìn Quế Ngọc Hải với ánh mắt kì quặc
Ngọc Hải : hửm?
Văn Toàn : không có gì
Cậu cảm thấy, Quế Ngọc Hải không phải là red flash bình thường, mà còn là một red flash cực kì tệ. Ai đời lại đi nói dối người yêu không biết ngượng như vậy. Lại là với một cô gái xinh đẹp dễ tin người như thế, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn
Tiến chuông trường reo lên, lớp học bắt đầu tiết đầu tiên.
Vẫn như hôm qua, một bầu không khí im lặng và có phần u ám bao trùm cả phòng học. Giáo viên dường như tìm thấy ngôi sao sáng giá của lớp, cứ hễ có câu hỏi hoặc bài tập là mời Văn Toàn.
Lúc hết tiết, Thanh Kha phía trên quay xuống hỏi bài cậu, lại bị Quế Ngọc Hải liếc mắt một cái, đành ngậm ngùi quay lên
Văn Toàn lại khó hiểu, đang hỏi bài đột nhiên quay lên là sao? Ít lắm mới có người chịu khó học như vậy mà lại làm sao thế? Khó chịu vô cùng
Văn Toàn nhìn qua Quế Ngọc Hải, thấy anh chẳng mang tập sách gì cả, lại nằm gục lên bàn
Văn Toàn : Hải, thầy vào lớp rồi kìa, đừng ngủ nữa
Ngọc Hải : ngủ một chút thôi, tôi qua thức trễ nên thiếu ngủ
Văn Toàn thở dài, sau này cậu không chơi game khuya của anh nữa
Văn Toàn : ráng đi, cho cậu đôi giấy nè, cho cậu mượn bút luôn, ngồi ngay ngắn lại, ra chơi hẳn ngủ
Ngọc Hải thở hắt ra một hơi, ngồi dậy, nhận lấy giấy và bút từ tay cậu, chán nản mà nghe giảng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top