chap 1
Văn Toàn ảo não nộp học bạ vào trường Thiên Tình. Là 1 trong những ngôi trường danh tiếng ở khu vực. Đây là ngôi trường thứ 5 cậu nộp học bạ trong năm nay rồi. Không phải thành tích cậu không tốt, mà là ba cậu quá khắt khe, ba không cho yêu sớm. Mà cậu đã yêu bao giờ, chỉ là mấy đứa bạn có hành động hơi quá đà một chút
Tối qua, mẹ có qua phòng an ủi cậu
Mẹ Toàn : Văn Toàn à, con đừng có ủ rũ nữa. Ba con làm thám tử mà, suy diễn nhiều lắm
Văn Toàn : nhưng mà đây là ngôi trường thứ 5 rồi đó, con mới vừa làm quen được với các bạn thôi. Với lại con cũng không yêu đương gì cả
Đột nhiên ba cậu bước vào
Ba Toàn : vậy tại sao trong cặp con có bánh vị Matcha? Ba nhớ con bị dị ứng với matcha
Văn Toàn : đó là của bạn con tự để mà
Ba Toàn : mùi nước hoa con gái tại sao lại trên người con? Chẳng phải con gần gũi với con gái người ta sao?
Văn Toàn : không phải, đó là bạn nữ kế bên con xịt nước hoa, vô tình trúng con thôi
Ba Toàn : còn nữa, tại sao vở con có tên "Đỗ Y Như" nét chữ này là của con chứ đâu?
Văn Toàn : bạn ấy có nét chữ gần giống con
Sau khi giải thích, ba cậu lại chề môi lắc đầu, sau đó ông ấy xoay lưng đi ra ngoài. Cậu biết rõ ông ấy chẳng tin. Nhưng chuyện nó là thế thật
Trở lại với hiện tại, trước mặt cậu là hiệu trưởng của trường, người đàn ông này vẻ mặt trông nghiêm khắc nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với ngoài hình
Hiệu trưởng : thành tích học tập của em rất tốt, em thật sự muốn vào lớp A4 sao?
Văn Toàn gật đầu
Hiệu trưởng : cái này là thầy nhắc em, đám trẻ lớp đó, không dễ đụng vào
Văn Toàn cười xòa
Văn Toàn : chắc không đến nỗi thế đâu thầy, em dễ hòa đồng lắm
Hiệu trưởng : ý thầy không phải thế
Từ bên ngoài bước vào một giáo viên nam, trông còn trẻ lắm
Hiệu trưởng : ay da, thầy Nam đến rồi sao. Văn Toàn, đây là chủ nhiệm lớp em
Văn Toàn : em chào thầy
Thầy Nam : học sinh mới sao? Lớp A4? Thật à?
Thầy Nam vừa vào, nhịp thở có vẻ chưa được ổn định mà hỏi. Biểu cảm như không tin vào mắt mình đã khiến Văn Toàn có hơi mắc cười
Hiệu trưởng : Văn Toàn, em theo thầy Nam đến lớp A4 nhé
Văn Toàn gật đầu, sau đó đi cùng thầy Nam. Ngôi trường này hình như mới vừa tu bổ lại, màu tường mới toanh, ngay cả mùi nước sơn cũng còn thoang thoảng
Thầy Nam : Lúc nhìn vào học bạ của em, thầy còn nghĩ em sẽ chuyển vào A1
Văn Toàn : A1 đông quá, em muốn học lớp ít người, như vậy thì sẽ thoải mái hơn, tránh ồn ào
Văn Toàn không thể nói sự thật rằng cậu là nhắm mắt chọn đại được. Lúc xem sơ đồ lớp, cậu có ngó qua tỉ số lớp thôi. Sau đó làm thăm mà bốc. Đối với cậu, lớp nào cũng như nhau cả thôi
Thầy Nam đương nhiên sẽ tin là thật, cười cười nói
Thầy Nam : lớp A4 này ngoan lắm, các bạn đều rất dễ thương dễ mến. Chỉ cần em đừng để bọn nhỏ nói chuyện là được
Cậu đặt dấu hỏi to trên đầu. Lời nói này 100% là có vấn đề rồi.
Mà Văn Toàn lại suy nghĩ đơn giản, mình không gây hấn với họ thì họ cũng không thể làm gì mình được
Đi qua một loạt các lớp, học sinh đều rất gương mẫu, ngồi ngay thẳng học bài, còn có những bạn đang tranh luận sôi nổi với nhau về một vấn đề của bài học. Môi trường nhìn vào đã thấy được sự tri thức
Đến cuối dãy hành lang, một lớp im phăng phắc. Khi cậu cùng thầy Nam bước vào, họ cũng không đứng lên chào theo phép lịch sự mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu.
Thôi rồi. Cậu sợ rồi, có thể chạy được không?
Thầy Nam : các em, đây là Nguyễn Văn Toàn, bạn sẽ học cùng chúng ta
Đột nhiên trong lớp có một bạn vỗ tay, tiếng đập tay vang dội khiến cậu hơi giật mình. Rồi từ từ là tràn vỗ tay đầy kinh dị
Thầy Nam : Văn Toàn, em tự tìm cho mình chỗ ngồi đi ha
Văn Toàn nhìn quanh lớp 1 lượt, chỉ con duy nhất 1 chỗ trống là kế cửa sau của phòng học. Cậu thầm vui mừng, nói thầm "tuyệt vời, ngồi kế cửa "thoát hiểm" có chuyện gì cậu sẽ chạy đi trước"
Văn Toàn có hơi căng thẳng, không phải vì ngồi kế người lạ, mà chính là phong thái của người bên cạnh quá áp bức.
Văn Toàn chăm chú ngồi nghe giảng bài. Cậu để ý, trong tiết học chỉ có cậu nói cùng giáo viên, còn lại thì cứ ngồi im hoặc xì xầm gì đó
Riêng người bên cạnh thì mặt không biến sắc, còn không có nhìn cậu lấy một cái. Bạn cùng bàn này hơi lạnh lùng nha, huhu
Đến ra chơi, cả lớp khiến Văn Toàn hơi giật mình, lúc chơi, bọn họ rất năng nổ. Chỉ có người kế bên cậu là không thay đổi giống họ, ngay cả khi ra chơi cũng không nói năng với ai một chữ
Người kế bên đem tai nghe ra mà đeo vào, bất cần đời đang làm cái quái quỷ gì.
Văn Toàn cũng mang điện thoại ra chơi, trong lớp này cậu thấy hơi khó hòa nhập rồi
Chụp một tấm hình chề môi kiểu đáng thương đăng lên Wekio, kèm theo dòng tiêu đề là "cứu với sos". Trên mạng xã hội Wekio, Văn Toàn rất được quan tâm, có tới 39k follow. Bài viết vừa mới đăng, đã có rất nhiều người vào an ủi, tỏ vẻ rất cuống quít hỏi cậu đang gặp chuyện gì. Cậu bình luận vào bài viết của mình "trường mới rất ổn, nhưng lớp học bất ổn" kèm theo nhãn dán con mèo đáng thương
Cậu thở dài, ngày tháng sau này, sẽ trôi dạt về đâu đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top