Chương 5 : Cô ta đáng bị như vậy .

Tịnh Yên lo khi cô tỉnh dậy sẽ không có gì lót dạ nên đã gọi xuống quầy tiếp tân đặt cho cô một phần cháo dinh dưỡng . Không lâu sau bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa . Tịnh Yên đi ngay ra lấy phần cháo từ nhân viên nhà ăn . Vừa quay vào trong đặt hộp cháo xuống tủ đầu giường thì nhìn thấy mi tâm cô có chút động đậy . Tịnh Yên quay ngay sang cô nhỏ giọng gọi .

- Đồng Hân , cậu tỉnh rồi sao ? Mở mắt ra nhìn tớ đi . Tớ là Tịnh Yên .

Hàng mi cô khẽ nheo vài lượt rồi mở hẳn ra . Đôi mắt đen láy to tròn giờ đây có chút mệt mỏi len lỏi trong đó . Cảm giác cả người đau nhức như thể vừa đi đánh trận khiến cô nhíu mày . Tịnh Yên quan sát thấy vậy nên vội nhấn nút báo y tế trên đầu giường rồi nói .

- Cậu thấy sao rồi , tớ đã gọi bác sĩ . Lát nữa có chỗ nào không khỏe cậu nhớ nói với họ nhé .

Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ khiến cô cứ im lặng mà quan sát xung quanh . Trong người vẫn còn mơ hồ nên vẫn chưa biết rằng mình đang ở đâu . Bên ngoài , bác sĩ Kim cùng một cô y tá kéo theo xe thuốc đi vào trong . Bác sĩ Kim khám sơ lượt lại rồi quay sang y tá dặn dò một số thuốc cho cô . Tịnh Yên ở kế bên vì sự im lặng của bác sĩ Kim nên nóng ruột .

- Cậu ấy không sao rồi chứ ?

Lúc này bác sĩ Kim mới nhìn sang cô rồi nói .

- Huyết áp đã ổn định , thân nhiệt bình thường , mọi thứ đều đã ổn . Cô không cần quá lo lắng .

Nghe vậy Tịnh Yên mới thở phào nhẹ nhõm . Gương mặt cũng giãn ra không còn căng thẳng .

- Vậy thì tốt rồi .

- Cô chăm sóc cô ấy đi . Tôi đã xin phép cho cô ấy nghĩ mấy hôm , đợi sức khỏe ổn định hẵn quay lại làm việc .

- Cảm ơn bác sĩ Kim , phiền anh rồi .

- Không sao , cô ấy là đồng nghiệp thân thiết của tôi . Với lại cũng đều là việc nên làm thôi . Ở đây hết việc rồi , tôi ra ngoài làm việc đây .

- Để tôi tiễn anh .

Tịnh Yên tiễn hai người họ ra ngoài rồi quay vào trong . Thần sắc Đồng Hân có chút tỉnh táo hơn lúc nãy . Tịnh Yên lại đi đến cạnh cô . Chưa kịp hỏi gì thì cô đã mở lời .

- Sao tớ lại ở đây ?

- Cậu không nhớ gì sao ?

Đồng Hân nheo mắt cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra . Sau đó lại nhàn nhạt nói .

- Tớ đến The Rinn dự vũ hội cùng mọi người . Sau đó tớ đã gặp Đăng Vương . Tớ còn vinh dự được làm bạn nhảy của anh ấy nữa . Sau đó .. sau đó thế nào tớ  không nhớ gì nữa .

Nói đến đó , cô lại lấy tay ôm đầu vẻ khó chịu . Tịnh Yên nhìn thấy nên cũng không hỏi thêm gì nữa mà nhỏ giọng .

- Được rồi , không nhớ thì thôi đừng miễn cưỡng nữa . Tớ có chuẩn bị cháo cho cậu . Cậu ăn chút đi cho lại sức .

Đồng Hân chống tay gượng ngồi dậy . Tịnh Yên cũng giúp một tay lấy gối lót sau lưng rồi đỡ cô ngồi tựa vào đó . Đồng Hân lúc này mới thấm thía cơn đau từ hạ thân truyền đến . Bản thân là một bác sĩ , cô hiểu rất rõ cơn đau này là vì đâu . Cố tịnh tâm nhớ lại chuyện tối qua . Hình ảnh Đăng Vương lại hiện hữu rõ nét trong tâm trí . Bất giác cô lại nhìn xuống thân mình rồi hoang mang tự nhủ .

- Chuyện tối qua không phải là mơ sao ? Mình với anh ấy .. sao có thể được chứ .

Tịnh Yên nhìn cô cứ ngồi ngớ người , miệng còn lẩm bẩm gì đó . Đưa chén cháo đến tay cô Tịnh Yên lại hỏi .

- Cậu đang nghĩ gì vậy ?

Giọng nói đột ngột của Tịnh Yên làm cô giật mình . Đưa tay nhận lấy chén cháo cô lại lắc đầu không sao .

- Không , tớ không nghĩ gì cả . Cảm ơn cậu .

- Đồng Hân , tối qua tên Đăng Vương đó thật sự nói cậu là bạn gái anh ta sao ?

- Um , lúc đó tớ gặp được anh ấy thì tớ không suy nghĩ được gì hết . Cậu có hiểu không , gặp được người mình thầm mến mộ từ lâu cảm giác rất tuyệt . Tớ không biết lúc đó tớ có biểu cảm gì đáng xấu hổ không nữa .

Đồng Hân vừa nói lại vừa cười khổ . Tịnh Yên lại xót xa cho cô bạn này hơn . Rõ ràng người ta ức hiếp mình . Nhưng cô lại nghĩ đó là điều vui vẻ , vinh dự . Tịnh Yên lại nhớ đến những lời Đăng Vương nói lúc sáng nên bèn hỏi thử Đồng Hân .

- Nhìn cậu hớn hở chưa kìa . Anh ta chỉ gần cậu một chút mà cậu đã mất lí trí như thế rồi . Thật không biết nếu anh ta muốn kết hôn cùng cậu thì cậu sẽ mê muội như thế nào nữa .

- Không đâu , sao anh ấy lại kết hôn cùng tớ được . Dù gì trong chuyện này chỉ có tớ đơn phương thích anh ấy thôi mà .

- Tớ chỉ đang nói nếu thôi . Tớ hỏi thật nhé , nếu thật sự anh ta muốn kết hôn cùng cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào ?

Vẻ mặt Tịnh Yên nghiêm túc khiến Đồng Hân cũng có chút áp lực . Cô nhìn Tịnh Yên vẻ khó hiểu rồi hỏi lại .

- Hôm nay cậu sao vậy ? Chỉ là trò chuyện phiếm thôi mà . Sao lại nghiêm túc như vậy chứ ?

Tịnh Yên vẫn không thay đổi nét mặt liền đáp lời .

- Tớ vẫn như bình thường thôi . Cậu còn chưa trả lời tớ đó . Nói tớ nghe xem cậu sẽ xử lí thế nào ?

Đồng Hân lúc này mới suy nghĩ cặn kẽ những gì Tịnh Yên đang hỏi . Chỉ vài giây cô đã có câu trả lời cho mình .

- Tớ sẽ đồng ý . Tớ rất thường xem phim thần tượng . Vì vậy tớ rất ngưỡng mộ nhân vật nữ chính dám mạnh dạn đối mặt với tình yêu của mình . Nếu tớ được làm nữ nhân vật chính đó và được kết hôn cùng người mình yêu . Cho dù anh ta không yêu tớ . Tớ cũng sẽ dùng thời gian lẫn tình cảm chân thành của mình làm tan chảy anh ấy .

Cô vừa nói gương mặt cũng ánh lên vài tia hạnh phúc . Nụ cười hy vọng cho một tương lai được sánh vai cùng người mình yêu thật khiến Tịnh Yên không nỡ nói ra sự thật .

- Thôi được rồi , mới hỏi như vậy thôi mà hai mắt cậu đã sáng lên như hai bóng đèn pha rồi . Lo mà ăn hết chỗ cháo đó đi . Ở đây còn nhiều lắm đó .

Đồng Hân ghé mắt nhìn sang hộp cháo còn đầy kia rồi méo mặt .

- Tớ ăn không hết đâu , cậu ăn cùng tớ đi .

- Không nói nhiều , ráng ăn cho hết đi . Bỏ thức ăn là lãng phí có hiểu chưa ?

Dứt lời , tiếng điện cũng vừa hay reo lên . Tịnh Yên lấy ra xem là ai đang gọi  rồi nhấn nghe ngay .

- Y tá Chung , có chuyện gì vậy ? Hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi mà .

" Bác sĩ mau quay về khoa ngay đi . Có một sản phụ sinh khó . Thai được 37 tuần nhưng em bé nằm ngang . Một cánh tay của em bé đã lọt vào đường sinh sản rồi . Bây giờ ở đây không có bác sĩ đủ tiêu chuẩn phẫu thuật . Tôi lo nếu sản phụ vỡ ối thì cánh tay của đứa bé sẽ không giữ được mất . Bác sĩ mau quay về khoa phẫu thuật cấp cứu ngay đi được không ?"

- Được tôi qua đó ngay .

Nhét vội điện thoại vào trong túi áo . Tịnh Yên vớ ngay cái túi xách rồi vội vàng nói .

- Tớ định ở đây chăm sóc cậu . Nhưng bây giờ tớ có ca phẫu thuật gấp rồi . Cậu ngoan ngoãn ở đây ăn hết chỗ cháo này rồi nghỉ ngơi đi . Xong việc tớ sẽ quay lại cùng cậu .

- Um được rồi , cậu có việc thì mau đi đi .

Tịnh Yên gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài . Cô ăn thêm vài muỗng cháo nữa thì đặt chén lên tủ đầu giường . Cơn đau đầu choáng váng cũng đã vơi đi nên cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn . Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì phía cửa ra vào lại đang xuất hiện một người . Cô không thể tin vào mắt mình khi người trước mặt cô hiện giờ lại là Đăng Vương . Ánh mắt cô đờ ngay đi , mọi hành động đều đóng băng cả thảy . Đăng Vương đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống . Sau đó lại không nóng không lạnh hỏi .

- Em tỉnh rồi sao ? Có chỗ nào không khỏe không ?

Cô vẫn dán đôi mắt vào anh không rời . Đôi tay cũng níu lấy chăn cố kìm chế sự kích động khi lần nữa được đối diện anh . Thấy cô chỉ nhìn mình mà không nói gì . Đăng Vương lại nghiêm giọng nói .

- Trên mặt tôi dính thứ gì sao ? Nhìn tôi như vậy làm gì ?

Nghe vậy cô chợt hoàn hồn rồi cố ra vẻ bình tĩnh đáp .

- Không , mặt anh không dính gì . Chỉ là tôi đang nghĩ sao anh lại đến đây thôi .

- Tôi đến thăm em . Chuyện tối qua là tôi sai nên ..

- Anh không cần nói đâu , tôi hiểu mà . Chúng ta đều đã trưởng thành rồi . Tôi cũng không có ý trách anh .

Câu nói kia làm cô lúng túng nên đã vội cắt ngang lời anh ngay . Cô vẫn một vẻ điềm tĩnh nhưng luôn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt từ anh . Khóe môi Đăng Vương cong lên một đường tuyệt mĩ rồi tiếp tục mở lời .

- Em đừng lúng túng , tôi chỉ muốn hỏi em , sau đêm qua em có chán ghét hay sợ tôi không ?

Anh nhìn cô ý dò xét . Trống tim cô cũng vì đó mà réo lên thình thịch . Ghét anh sao , sợ anh à ? Chẳng lẽ cô lại nói rằng cô chưa từng nghĩ đến hai việc đó . Thậm chí ngược lại cô còn thích anh đến đầu óc sắp hư hết rồi . Cô mím nhẹ môi sau đó lại nặn ra một nụ cười .

- Không , sao tôi lại ghét anh . Tôi ..

- Vậy chúng ta kết hôn đi .

Sau câu cắt ngang của anh là gương mặt ngạc nhiên đến sắp rơi mắt ra ngoài của cô . Cô là quá bất ngờ vì anh lại dám dứt khoác một chuyện quan trọng như vậy . Cô không tin những gì mình vừa nghe được nên hỏi lại .

- Anh vừa nói gì ?

- Tôi nói chúng ta kết hôn đi .

- Anh đang đùa chuyện gì vậy ?

- Tôi không đùa , tôi đang rất nghiêm túc .

- Sao lại kết hôn cùng tôi ? Tôi và anh hình như không quen biết .

Đăng Vương đột nhiên đứng lên cuối người sát mặt cô , một vẻ điềm nhiên rồi nhả ra từng chữ .

- Chuyện tối qua em muốn phủ nhận sao ? Chúng ta quen biết nhau nhiều hơn em nghĩ đó .

Trong lòng cô hơi loạn mỗi lần gần gũi kề cận anh . Ở khoảng cách gần thế này cô lại càng nhìn rõ gương mặt anh tú đã chiếm đóng trong tim cô từ bấy lâu . Hai má cô thoáng chút ửng đỏ , trống tim lại ngày càng mạnh .

- Anh có thể ngồi xuống nói chuyện được không ? Tôi không quen nói chuyện với người khác với khoảng cách thế này .

Vừa dứt câu , đôi môi cô liền bị anh chiếm lấy . Nụ hôn đó mãnh liệt khiến cô nhớ được chuyện giao hợp tối qua . Hai tay cô đẩy người anh ra , nhưng đôi tay anh đã kịp giữ lấy rồi cố định nó chống xuống giường . Sự điêu luyện của anh như một thuật thôi miên khiến cô không còn chút phòng bị . Chẳng mấy chốc tâm trí lẫn thể xác cô đều bị anh thuyết phục . Đôi mắt cô nhắm tịt , khoang miệng cũng buông lỏng mặc cho lưỡi  anh càn quấy trong đó . Cái lưỡi không đứng đắn của anh như có kèm theo một luồng điện . Nó cứ khiến cô đê mê đến ngu muội . Nụ hôn cứ cuồng nhiệt như thế cho đến khi người cô như bị anh hút hết hô hấp anh mới chịu quyến luyến buông ra .

Đăng Vương rõ ràng rất hận cô , cứ nghĩ mỗi khi gần cô anh sẽ rất chán ghét . Thậm chí anh đã nghĩ có khi đối diện với cô anh sẽ không kìm chế được mà bóp chết cô . Thế nhưng sau khi trải qua một đêm hoang lạc cùng cô . Anh lại lưu luyến mọi thứ về cô . Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô như một loại mê dược khiến anh cứ vô thức muốn được gần gũi nó mãi .

Anh nhìn cô , ánh mắt tràn đầy sự say đắm . Thế nhưng lát sau , anh vội thu lại ánh nhìn đứng thẳng lên , hai tay nhét túi rồi nói .

- Không phải cứ hai bên yêu nhau mới được phép kết hôn cùng nhau . Chuyện tối qua tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em . Cuộc hôn nhân này như là một minh chứng cho việc đó . Việc cưới trước yêu sau có rất nhiều cặp đôi đã trải qua rồi . Chẳng phải họ cũng rất hạnh phúc sao ? Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ như vậy thôi . Em cứ việc suy nghĩ , tôi không ép em . Đây là số điện thoại và địa chỉ liên hệ của tôi . Khi nào suy nghĩ xong hãy điện thoại cho tôi . Nhưng tôi mong em sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này .

Đăng Vương lấy trong túi áo vest ra một chiếc card rồi đặt lên tủ đầu giường sau đó bỏ đi mất . Cô trợ lí đang đứng chờ bên ngoài thì nghe rõ mọi việc . Đợi anh đi ra khỏi đó thì liền hỏi anh .

- Chủ tịch , sao anh chắc chắn cô ta sẽ chịu kết hôn cùng anh mà đã chuẩn bị hôn lễ vào tuần sau vậy ?

Đăng Vương quay lại một vẻ lạnh lùng , toàn thân toát ra một làn hàn khí rồi trả lời .

- Một kẻ đê tiện dám lên giường cùng một người không quen biết mà không phản kháng . Cô nghĩ cô ta không vì gia sản và vị trí chủ tịch phu nhân kia thì là cái gì ? Vị trí tôi cho cô ta đủ sức thuyết phục để cô ta đồng ý .

- Dạ , chủ tịch sáng suốt .

- Cô trông coi Đăng Tuyết cẩn thận cho tôi . Từ đây cho đến khi hôn lễ diễn ra đừng để nó làm loạn .

- Dạ , tôi hiểu rồi chủ tịch .

Trong một phòng làm việc tĩnh lặng , Nhật Trung đang ngồi xoay người về hướng bức tường kính một vẻ đăm chiêu . Anh chưa từng nghĩ một cô gái bình thường , không có điểm gì đặc biệt như cô lại cứ xuất hiện trong đầu mình như vậy . Nhớ đến ánh mắt đầy sắc màu của cô . Dáng vẻ nhỏ nhắn có phần đáng yêu kia khiến anh bất giác nhoẻn cười .

Cốc cốc .

Sau tiếng gõ cửa , anh chưa lên tiếng thì tiếng đẩy cửa cũng vang lên . Đăng Tuyết xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy công sở đang tươi cười hớn hở đi vào trước bàn làm việc anh .

- Anh Nhật Trung , trưa nay anh muốn ăn gì . Em gọi thức ăn giúp anh nha .

Nhật Trung quay ghế lại mặt đối mặt cùng cô . Vẻ mặt cũng đanh lại .

- Không cần , tôi không đói .

Đăng Tuyết như quá quen với thái độ này của anh nên cũng không thấy buồn . Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi nói tiếp .

- Vậy sao được chứ , anh không ăn thì sao có sức làm việc . Anh hai em cũng thật lạ . Bao nhiêu công việc quan trọng đều đẩy hết cho một cổ đông như anh giải quyết . Anh đã quá vất vả rồi . Ngay cả thời gian yêu đương cũng không có .

- Tôi không có nhu cầu yêu đương . Em mau quay về làm việc đi .

- Anh và anh hai em bằng tuổi nhau , hai người đã 29 tuổi rồi đấy . Anh hai em sắp kết hôn rồi mà anh vẫn chưa muốn yêu sao ? Anh cũng biết em luôn sẵn sàng đợi chờ lời cầu hôn từ anh mà . Vậy mà anh lại chẳng thèm để ý . Không sao , em đợi anh là thêm vài năm nữa vẫn được .

Câu nói của Đăng Tuyết như một tiếng chuông báo khiến anh giật thót .

- Cậu ta kết hôn ? Sao có thể ?

- Sao lại không ? Chỉ tội chị Thiên An không biết gì thôi . Bản thân em còn không chấp nhận chuyện này .

- Cậu ấy kết hôn cùng ai ?

- Là cái người tối qua cùng anh hai em qua đêm với nhau đó . Đúng là đồ rẻ tiền , nhân cách cũng rẻ theo .

- Em im đi , em thì biết cái gì mà nói như vậy ?

Đăng Tuyết giật mình với sự nóng lòng này của anh . Thay vì cô vô tư ăn nói vô tội vạ như nãy giờ thì hiện tại gương mặt cô hiện rõ sự nghi ngờ .

- Anh sao vậy , em đang nói kẻ không xứng đáng với anh hai em thôi . Anh căng thẳng như vậy làm gì ?

- Không có gì hết , em ra ngoài đi , tôi còn làm việc .

- Ồ , vậy em cũng đi làm việc đây . Chút trưa em sẽ gọi thức ăn rồi mang qua đây cho anh .

Nhật Trung quay sang nhìn vào màn hình máy tính cố tình lờ đi lời nói của Đăng Tuyết . Đăng Tuyết cũng hiểu mình đang bị đuổi khéo nên cũng đi ra ngoài . Sau khi cô đi khỏi , Nhật Trung liền gọi điện thoại cho ai đó .

- Cậu đang ở đâu vậy ?

" Tôi đang tới khách sạn , có việc gì ?"

- Đăng Vương , rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy ?

" Ý cậu là sao ?"

- Chẳng phải cậu vẫn luôn yêu Thiên An sao ? Sao đột nhiên lại muốn kết hôn ? Cậu đang toan tính chuyện gì vậy ?

" Đó là chuyện riêng của tôi , cậu không cần quá quan tâm đến đâu ."

- Tôi chỉ không muốn cậu đi sai đường sẽ làm tổn thương người khác đó .

" Cô ta đáng bị như vậy . Tôi cúp máy đây ."

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ Đăng Vương khiến Nhật Trung phải thở dài ngao ngán . Chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì mà lại tức giận ném điện thoại qua một bên .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#sau