1.MỞ ĐẦU
(Nếu như các bạn được một khả năng là có thể quay về tuổi thanh xuân của các bạn thì các bạn sẽ làm gì?Tôi ư,tôi sẽ quay trở lại năm học cấp 3 và sẽ làm lại những gì tôi đã bỏ lỡ và khiến cho thanh xuân năm cấp 3 của tôi sẽ rất đáng nhớ bên cạnh những người bạn thân yêu của tôi.Nhưng mà thật tệ khi mà ông trời không cho phép tôi làm như vậy haha....)
————————————————————————
Tôi tên là Nhật,tôi là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người khác.Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi cũng chỉ biết học và học như những con người tẻ nhạt khác.Tôi là một người khá là đam mê với vẽ tranh,tôi vẽ mọi lúc mọi nơi.Xung quanh tôi cũng có một vài người bạn cũng được coi là khá thân.
Đầu tiên là Tuấn Anh,nó là thằng lai tôi đi học suốt những ngày tháng đi học,học rất giỏi nhưng mỗi tội mắt hơi "to"
Tiếp theo là Mạnh,trời ơi nói đến thằng này thì phải biết rằng nó là một thằng khá là nghịch ngợm trong lớp và hay dẫn tôi đi trốn học.Khá đẹp trai đấy,có mối tình cùng với một em cùng lớp khá lâu rồi
Tiếp đến là cặp Sơn-Hải,2 bọn này thì là anh em sinh đôi trong lớp.Lúc nào đi đâu cũng có nhau.Tuy gọi là anh em nhưng tính cách khá là trái ngược,Sơn(Anh) thì khá là hiền luôn bình tĩnh giải quyết khi có một chuyện gì đó.Còn Hải(em) tính cách thì khá là nóng tính,cứ cái gì không vừa ý là nó sẽ nổi điên lên vậy,thật điên rồ..
Đó chính là 4 người bạn thân chơi với tôi đó,cả năm cấp 3 của tôi chắc được có nấy đứa đó là chơi với tôi.Bọn tôi lập nhóm chơi với nhau từ năm lớp 10,nay lớp 12 rồi cũng khá......
-Này!!
-Ủa gì vậy,giật cả mình
Mạnh vỗ mạnh vô vai Nhật:
-Sao nãy giờ ngồi đần mặt ra thế mày
Nhật đáp lại:
-Sao đâu ngồi nghĩ một chút chuyện lặt vặt thôi á mà
-Thế tí đi làm tí điện tử không hehe
-Thôi tao không đi đâu nay phải về nhà nấu cơm nữa
-Đi đi..tao bao
(Đó nó là thằng Mạnh đó,nó luôn rủ tôi đi chơi,không trốn học thì cũng đánh điện tử,mà không hiểu sao lần nào tôi cũng đi với nó chứ)
-Thôi tao là tao không....
————————————————————————
Tại TIỆM NÉT CÔ LỚN
-Trời ơi đá kiểu gì thế Nhật ơi!!!
Mạnh hết lớn
-Tao nhả đó mày nhìn "Ronaldo" của tao đá thủng lưới mày đây này
Nhật cũng hét theo
(À thì mồm nói không đi những đến lúc nó bảo bao thì có què cũng phải đi hehe)
(Chúng tôi đánh điện tử từ 4h30 chiều đến tận 6h hơn chúng tôi mới ra khỏi quán)
————————————————————————
-Aaaaaaa..Thật là đen đủi nhỉ hôm nay Nhật lại thua tao rồi
-Cái gì chẳng qua tao chấp mày thôi nhé
-Thôi đi bố,Ronaldo của bố già rồi sao chạy được bằng Mbappe của tao
-Mày đợi hôm sau đi nhé Mạnh
-Haha ok,giờ thì về nhanh không bố mẹ lại nói cho!
(Tôi và Mạnh đặc biệt là hai đứa khách quen của cô Lớn,hầu như chiều nào tôi với nó cũng ra quán.Không giấu gì tôi và nó từ nhỏ cũng chơi thân cùng với thằng Tuấn Anh hay lai tôi đi học nhưng mà thằng Tuấn Anh nó chăm học quá nên rất ít khi đi chơi cùng chúng tôi.Ba thằng chúng tôi ở chung 1 xóm từ lúc nhỏ nên cũng khá là thân nhau.Đặc biệt thằng Mạnh nhà nó rất giàu nên nhiều lúc tôi không có tiền đi đánh điện tử thì nó luôn sẵn sàng bao tôi thêm bát mì tôm trứng nữa)
————————————————————————
-Mẹ ơi con về rồiii..!!!
-Về rồi đó hả con,sao nay về muộn vậy..?
-À dạ nay trên trường nhiều việc quá,thầy giáo nhờ ở lại để chấm bài hộ các em khối dưới á mà
-Òooo
(Tôi ư? Là vậy đấy,tôi luộ đi chơi điện tử đến hơn 6h về và luôn lấy lí do là trên trường có việc.Nhiều quá nên mẹ tôi cũng thấy quá quen rồi)
(Tôi không ăn cơm và một mạch đi thẳng lên phòng va nằm bệt ra giường,bên cạnh là đống giấy tờ tranh vẽ của tôi còn chưa hoàn thiện xong)
*Ting (tiếng thông báo tin nhắn đến)
Nội dung từ Tuấn Anh:"Mai tao không đi học,mày nhò người khác đón đi nhé,để hôm sau tao đón mày sau"
Nhậy nhìn một lúc và nhắn lại
"Ok"
(Rồi xong,mai thằng Tuấn Anh không lai chắc lại phải nhờ thằng anh mình lai rồi)
(Tôi có một người anh ruột hơn tôi 5 tuổi hiện đang làm chủ của một tiệm xăm,trong anh khá là hổ báo khi trên người khá nhiều hình xăm *điều đó khiến bố mẹ tôi không thích cho lắm.
Nhưng ngược lại với ngoại hình hổ báo ấy thì anh lại khá là nhây và hài hước,anh luôn chọc cho tôi cười và luôn nấu mấy món lạ lạ và cho tôi ném thử đầu tiên *khá là dở)
*ting (lại tiếng chuông tin nhắn đến)
Từ Minh Ngọc:"Này Nhật bức tranh mình nhờ bạn,bạn vẽ xong chưa vậy..!!??"
(À tin nhắn từ Ngọc nè tôi tưởng là từ ai chứ,quên kể rằng tôi có một người bạn khác giới cũng khá thân nữa tôi hay trò chuyện đó là
Minh Ngọc.Cô ấy xinhhhhhhhh lắm,hiền dịu nhẹ nhàng nữa,chúng tôi gặp nhau khi hôm khai giảng năm lớp 11 cô ấy là học sinh chuyển từ trường khác sang.Hôm ấy cổ bước vô trường trông rất là đơ,vì là học sinh mới nên Ngọc khá là thẹn thùng và ngại khi bước vô một môi trường mới.Thế là lúc đó tôi cùng thằng Mạnh lùa nhau trên sân trường thì vô tình va phải Ngọc,đó cách chúng tôi quen nhau đó.Xong tôi cũng có xin phương thước liên lạc để có gì rủ Ngọc đi ăn để xin lỗi sau)
————————————————————————
*tách tách (tiếng tôi đang nhắn tin với Ngọc)
"Mình biết rồi chiều mai mình đưa cho cậu nhé,yên tâm đi"
"Nhớ đấy,không là mình không có cái để thuyết trình đâu,nhanh nhé!"
(Thế là cuộc hội thoại giữa tôi và Ngọc kết thúc,chuẩn bị vẽ tranh cho Ngọc xong thì tôi sẽ đi ngủ và kết thúc một ngày bình thường)
————————————————————————
*Tiếng báo thức từ điện thoại của Nhật
Ring ring ring...
Nhật mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm thức vẽ tranh cho Ngọc
-trời ơi mới 6h20 thôi hay có nên ngủ tiếp không nhỉ..?
Nhật thở dài
Đứng dậy và bước vô nhà vệ sinh với vẻ mặt thất thần
Lúc soi gương Nhật bất ngờ khi thấy mũi mình có vết máu đông lại
(Cái gì thế này,máu à?Thôi chắc là do mấy hôm nay thức đêm nhiều quá chắc không sao đâu)
Nhật khá chủ quan về việc này nên vẫn tiếp tục đánh răng rửa mặt và xuống tầng ăn sáng
————————————————————————
Nhật đi xuống tầng và gặp anh trai mình đang ăn sáng
-Anh Dũng ơi!Tí lai em đi học với
Anh Dũng vừa ăn bánh mì vừa nói:
-Ok !! 20 cành
-Cái gì anh em trong nhà mà cũng lấy tiền
-Thời đại khó khăn rồi em ơi,chấp nhân sự thật đi cưng à
-Vậy thôi chắc em đi bộ cho lành
Anh Dũng nhìn Nhật và cười nhẹ
————————————————————————
(Và tất nhiên rồi anh trai tôi vẫn lai tôi đi học chứ,chứ không tôi cũng mách mẹ việc anh toàn trốn mẹ đi chơi với bạn lúc 1h sáng)
Nhật đến trường sớm và sang lớp bên đưa cho Ngọc bức tranh đã chuẩn bị từ hôm qua.
-Mình cảm ơn nhé,có dịp mình sẽ giúp cậu lại nha!!
Ngọc cầm lấy tranh và nói
-Không có gì đâu mà,đơn giản thôi (lúc này sĩ cực)
————————————————————————
(Lại một ngày mới trên trường rồi,chẳng có gì đặc biệt,lại học và học thật tẻ nhạt....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top