Chương 6: Định Mệnh 2

Cuối cùng chương trình cũng kết thúc rồi, hôm nay cô đạt giải á quân mặc dù hơi buồn vì nay ba mẹ cô không đến dự, nhưng thôi chịu vậy, cô lững thững bước ra chương trình bỗng có bóng lưng ai đó, đứng đợi cô, cô đến thì quay lại hoá ra là anh, anh dang tay

- gì vậy ạ?

- cho anh ôm cái nhé, chúc mừng em!

- à dạ em cảm ơn!

- tối giờ ăn gì chưa? Nếu chưa anh đưa đi ăn nhé?

- dạ em ăn rồi!!

- vậy đi dạo thì sao? À mà thôi nay em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi!

- à dạ!!

Trên xe anh hỏi cô muôn vàn thứ, rồi cuối cùng anh hỏi cô

- nếu nói về người đàn ông lý tưởng, thì đâu là gu em?

- gu hả? thanh lich, tinh tế, lãng mạn,không làm em buồn, chân thành nữa!

- vậy thôi sao?

- đúng rồi, em chịu tủi nhiều rồi, em chỉ mong cuộc sống này bù đắp cho em vậy thôi!

- em đã trải qua những gì vậy? Đây là điều cơ bản ai cũng biết trong tình yêu mà?

- anh thành tâm muốn biết sao?

* Anh gật đầu, gật gật*

- mà thôi, tới nhà em rồi, em vào đây, anh cũng về nhà đi!

- h.. *chưa nói hết câu cô đã bước đi*

* Vào tới nhà anh bồn chồn nhắn liền cho cô*

hanzy à! Anh thật sự không biết em đã trải qua những gì tồi tệ, nhưng mong em hãy nói cho anh biết được không?

Thôi, nói ra nó thừa thải lắm, chả ai nghe quá khứ bao giờ!

Em nói đi anh xin em đó, anh muốn nghe để hiểu về em!

Anh thật sự muốn hiểu hay là anh muốn bỏ qua quá khứ của em, hay là anh lại không muốn nghe?

Chỉ cần em kể thôi anh sẽ nghe, không bỏ qua quá khứ ấy nữa, được không?


Thôi được, anh thành tâm vậy em cũng kể, năm đầu đại học em từng là 1 đứa con gái lễ lộc không có 1 đoá hoa hoặc 1 món quà, sinh nhật thì người cũ bảo bận, bị bỏ rơi quanh năm suốt tháng!

Thôi anh hiểu rồi, không sao cả!

À em cũng bị giống anh, em bị ovtk, nên mỗi lần làm gì là em suy nghĩ lắm

Anh biết được anh càng tự trách mình hơn, tại sao? Tại sao không gặp cô ấy sớm hơn, thôi gặp muộn rồi cũng được miễn rằng bù đắp cho cô ấy là được! Lập tức anh chạy qua nhà tìm cô

* Cộc cộc*

- ai vậy!

- anh đây, mở cửa cho anh!

- khuya rồi sao * anh kéo cô ôm vào lòng*

- anh hiểu rồi! Anh hiểu tại sao hồi tối qua em hỏi anh là có bồ rồi, anh xin lỗi!

- có gì đâu mà xin lỗi, em đủ hiểu mà!

- thôi thì mai em rảnh không? Rảnh thì đi chơi với anh chút, được chứ?

- vâng!!

Hôm ấy cô vẫn sẵn sàng lên đồ để đi chơi cùng anh, anh cũng không biết nên đưa cô đi đâu cho đáng nên đành đưa cô đến quán coffee vậy, chỉ muốn tìm hiểu

- anh hỏi nè? Ngoài chuyện đó ra em còn chuyện gì tồi tệ hơn không?

- dạ cũng không, chắc cũng ít thôi, chủ yếu sợ bị phản bội thôi!

- thật ra sợ bị phản bội ai cũng sợ mà, đâu riêng gì em đâu, hửm?

- nhưng em lại suy nghĩ nặng!

- thôi không sao hết! Để anh tìm hiểu em là được, nhé được không?

- dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàoquang