Phía sau ánh đèn màu...?
Chap 1
Trong cái bức tranh nữa tối nữa sáng, căn phòng ngợp ngụa toàn những thứ hỗn độn.Tiếng nhạc xập xình nghe đến chói tai, đủ dư thừa để át đi những thứ tiếng hỗn tạp khác.
Bóng tối chiếm hầu như gần hết cái không gian, chỉ còn một khoảng nhỏ be bé cho những ánh đèn chớp tắt đủ màu quét hờ hững trên những chiếc ghế sô pha rộng vành.Quang cảnh có vẻ khá …khiêu khích.
Dường như họ có vẻ đã ngà say, chẳng biết đây là “tăng thứ mấy” của mấy tay đàn ông lắm của thừa tiền dư quyền lực này . Linh ngồi ở trong góc của chiếc sô pha cuối phòng, cô có vẻ lạc lõng hơn một chút giữa cái cảnh nhá nhem phức tạp thế này.Ở ánh mắt cô có cái gì đó lơ đễnh và hững hờ đến lạ, dường như cô ko quan tâm hay cô đã quá nhàm chán với những cái vít cổ, bá vai?
Linh vẫn ngồi và từ chối uống những ly bia cứ liên tục được rót đầy cho tới khi tràn cả ra ngoài.Cô chỉ nhấp môi cho lấy lệ rồi lại hững hờ cười cợt với những câu chuyện chẳng mấy hay ho của … “ mấy cha” trong bàn tiệc.
Ngồi cạnh Linh là một chàng trai có vẻ còn khá trẻ . Anh ân cần hỏi :
- Em tên gì nè? Anh nhìn Linh cười nheo mắt
- Em tên Linh ! cô nhẹ nhàng đáp
- Em bao nhiêu tuổi rồi…nhà ở đâu? Anh nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô, ánh mắt lướt nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần.
- Anh chỉ cần biết về em như thế thôi, em có nói em bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu thì cũng chắc gì anh tin? Và sau khi anh về, biết anh có còn nhớ? Một cô gái ở quán karaoke…ôm? Linh khẽ rùng mình vì cái bàn tay anh đang mơn trớn trên đôi vai mình , cô thẳng thắn nhìn vào mắt người thanh niên trả lời.
Vẫn là cái nheo mắt, anh nhếch mép cười. - Uh, em có vẻ cá tính lắm ! Anh tên Khang ! Em uống với anh nhé !
Linh miễn cưỡng chạm nhẹ ly bia vào ly người thanh niên.Ánh mắt lơ là nữa âu lo lướt qua những cô bạn đồng nghiệp cũng đang tiếp những vị khách khác của họ.Có cái gì đó chợt khiến cô rùng mình. “Thật đáng buồn nôn”. Cô thầm nghĩ. “ Đàn ông đúng là…một lũ như nhau , toàn là bọn hám gái cả.Đi thế này chẳng biết vợ nhà đang làm gì? Có thấy tội lỗi ko? Mà biết đâu đang ôm ấp gái thế này thì con vợ ở nhà cũng cho vài cái sừng làm vốn cũng ko chừng…”Cô chợt cười thích thú với nghĩ vừa thoáng qua của mình.
- Cười gì đó? Cô bé ? Gã thanh niên nhướng mắt hỏi sau cái “ đáp” nhẹ trên cổ Linh.
- Cười cho số phận con người ! Hì ! Nghĩ cũng buồn cười ! Đàn ông thường khinh bỉ những người làm nghề “ tiếp khách” như tụi em. Thế nếu ko có những người như chúng em thì liệu họ sẽ có chỗ để “ mua vui” ?
- Sao em lại nghĩ thế? Nghề nào cũng là nghề mà? Gã thanh niên nhìn Linh lạ lẫm. Anh có vẻ lịch sự hơn ngồi ngay ngắn lại thôi ko vít cổ cô như lúc đầu nữa.
- Nghề nào cũng là nghề ư? Thế có mấy ai thừa nhận và chấp nhận cái nghề như tụi em? Thậm chí anh nói thế, nhưng em biết, sau khi ra khỏi cái chỗ phức tạp này, thì các anh lại trở về là những người đạo mạo, nghiêm túc, hay đúng hơn có những người làm cán bộ, họ vẫn vào đây đấy chứ, nhưng trong những cuộc họp, họ vẫn đưa ra những biểu quyết, nào là phải “ bài trừ tệ nạn” nào là dẹp bỏ những quán ka raoke trá hình thế này…v..v trong khi mới vừa hôm qua họ ôm ấp chúng em? Hì ! Hì ! Đáng buồn cười chứ, phải không anh?
Có cái gì đó chợt lướt nhẹ qua tim, người thanh niên chùng hẳn giọng, vẻ cảm thông, anh hỏi cô :
- Em làm ở đây lâu chưa?Và tại sao ko phải là một nơi khác ? mà em chọn ánh đèn màu thế này để kiếm tiền?
- Hì ! Anh đâu cần phải hỏi em như thế ! vì em nghĩ anh hiểu mà ! Linh bưng ly bia uống cạn, chua chát, Linh tiếp : - Nơi này dễ kiếm tiền, và tụi em cũng như nhau, có kể ra thì cũng chỉ cần 2 từ ngắn gọn “ hoàn cảnh” . Nhưng chẳng mấy ai hiểu và cần biết đâu anh ạ. Người ta chỉ đánh giá chung tụi em là những cô gái lười lao động chân tay, thích việc nhẹ lương cao, ôi đủ kiểu miệt thị .
Lời kết thúc nhẹ nhàng của Linh dường như vô tình khiến lòng Khang chùng xuống. Anh say, nhưng chưa đến mức không cảm nhận được sự chua cay trong lời nói của Linh. Bỗng dưng có gì đó như lắng đọng, mặc những ly bia đã tan hết đá tự bao giờ.Ai cũng đang bận bịu với những “ không gian riêng” của mình, tiếng nhạc vẫn xập xình chát chúa bên tai nhưng có lẽ chẳng ai màng bận tâm vì điều đó.Khang lặng lẽ đốt thuốc, đóm lửa đỏ cháy lên , kéo dài rồi nhạt dần trong tia đèn chiếu vội.Anh trầm ngâm, lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó vẻ mông lung lắm. Chiếc áo váy trễ ngực nơi Linh đang ngồi cạnh anh không còn khơi lên những xúc cảm tầm thường nữa.Với anh giờ, nơi đó dường như chỉ còn là khoảng da thịt trắng xanh, yếu đuối…đáng tội nghiệp hơn là ham muốn.Anh khẽ khàng quay sang Linh :
- Thôi anh về nhé, cô bé kì lạ mà anh từng gặp ! Anh bóp nhẹ tay Linh , cười thật hiền rồi quay đi.Khang lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc khi mọi thứ chưa vơi đi quá nữa, mặc cho các “ chiến hữu” vẫn còn đang “ say sưa” bên bữa tiệc vun đầy. Tờ polime xanh lạnh lùng bất chợt rơi trên tay Linh…
“ Kết thúc một đêm làm thiêu thân không quá đau vì sức nóng của ánh đèn , cảm ơn anh !”
Xếp tờ tiền một cách máy móc, Linh đứng lên khi các cô bạn vẫn đang phải cố chiều chuộng những vị khách say lất khất.Đêm nay trời bỗng trở gió. Có lẽ sắp có một cơn giông…….
Chap 2
Trong căn phòng trọ chưa đầy 15 m2,rẻ tiền, ẩm thấp và có vẻ tối tăm trên đường Trần Phú.
- Dậy, dậy dậy, dậy đi con heo lười biếng.Linh kéo chân cô bạn cùng phòng quát ầm ĩ.
- Trờiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mới có 6h sáng mà làm như 6h chiều không bằng.làm gì mà nhặng xị hết cả lên thế hả? Không để yên cho ai ngủ nghỉ.Mày nhí nhố quá rồi đấy….ư…ư…Để yên tao ngủ, không thì đừng trách.Trang làu bàu ngái ngủ.
- Này thì nhí nhố ! Linh đá vào chân Trang đau điếng. - Thế hôm qua đứa nào bảo tao hôm nay gọi dậy sớm đi làm ở nhà hàng hả?
- Chết ! Lời nhắc nhở của Linh dường như có tác dụng. - Vậy mà tao quên mất ! Xém chút mất toi một chỗ làm ! Trang vừa nói vừa tung chăn bật dậy.
- Khẩn trương lên!!!!!!!!!!!Linh thúc.
- Haizzzz, tại tối qua về trễ quá …….gần 2 giờ sáng chứ ít gì…Haizzz, mà mấy cha già ngồi cũng dai thiệt.Đến là mệt mỏi khi cứ phải nghe những giọng ca không khác gì…cái mô-tưa bị …hết nhớt. À, mà tối qua mày được nhiêu? Đỡ không?
- Một xị ! Linh đáp gọn.
- Oài ! Bèo dzạ ?sao không xin thêm?
- Thôi, về sớm, mà được cái anh chàng đó cũng hiền, cũng dịu dàng, không phải như mấy cha hám gái, không sờ mó gì lung tung hết , vậy cũng được rùi, xin xỏ gì nữa.
- Uh, thôi vậy cũng được.Tao thì gặp ngay cha già say khướt.Lau mặt mũi cho chả xong là lăn quay ra ngủ, chẳng “ nghịch ngợm” gì ráo.Hehe ! Mừng hết lớn ! Được hai xị, thôi cũng ráng cầm tạm.Hehe!
- …….Uh, Trang nè, chiều nay mày đi gửi tiền với tao luôn không?Chị tao mới điện lên kêu xe Ba tao hư, có tiền không hùn lại mua cho ổng chiếc xe khác đi được được, để già cả rùi mà đi cái xe đạp hoài hông nổ, ổng thì lại hay đau lưng nữa chứ….Linh buồn buồn.
- …….Uh, tao cũng đang tính nói mày, qua bà già tao ngoài quê cũng điện dzô, nói ngoại tao bệnh , ho hoài không dứt, lại phải vào viện nằm…Haizzzz , tốn kém tiền bạc thì không quan trọng, ngoại tao thương tao nhứt, chỉ mong cho ngoại tao mau hết bệnh , tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc….
Nỗi lòng của hai cô gái xa quê vô tình được khơi dậy.Họ là hai hoàn cảnh , hai quê hương khác nhau và hoàn toàn xa lạ. Nhưng giữa cái đất Sài thành này họ lại có chung một nỗi lòng , một cái nghề mà ít ai có thể thấu hiểu, cùng nương tựa vào nhau để chật vật mưu sinh gánh vác thêm những mảnh đời khác trên đôi vai bé nhỏ.Linh bần thần nhớ lại, ngày cô mới đặt chân lên chốn thị thành xô bồ , phức tạp này, cô chỉ là một đứa con gái quê mùa , chân chất.Hết chạy bàng ở quán cơm với đồng lương rẻ mạt, rồi đến bán quán cà phê…Gói ghém lắm cũng chẳng đủ lo cho gia đình là mấy.Được người ta rỉ tai, thử xin vào các quán karaoke tiếp phòng ca, sống sẽ tạm ổn hơn.Cô đánh liều xin thử.
Cái nhìn đầu tiên, bà chủ quán trông có vẻ bóng bẩy và sành sỏi thích cô ngay.Linh không đẹp, được cái nước da trắng xanh,khuôn mặt thiện cảm, thân hình mảnh khảnh nhưng nở nang, bà chủ quán nhận cô nhanh chóng và hứa sẽ trả công hậu hĩ hơn nếu cô tiếp được nhiều bia và “ khéo” chiều chuộng khách . Linh không hiểu lắm nhưng cũng muốn thử, vì cô cần tiền.
Ngày đầu tiên đi làm, cô không khác gì một con nai lạc lõng. Rụt rè, sợ hãi, âu lo, nhút nhát, lóng ngóng đến tội nghiệp.
Trang làm trước cô khoảng một tháng và hơn cô một tuổi, bắt gặp Linh như thế nên thông cảm và dẫn dắt cô tận tình như họ đã quen biết tự bao giờ vậy.Bởi Trang nhớ lại chính mình, ngày mới ra đời lăn lộn cũng không khác Linh bây giờ là mấy.Cũng không biết son phấn hay quần áo điệu đàng, miệng nói , mắt nói, tay nói như những bậc thuộc đàn chị “ lão làng” trong nghề khác.Họ trở nên thân nhau từ dạo ấy.Từ chung một ánh đèn màu mà hai mảnh đời lưu lạc thấy xích lại gần nhau.
*************
Nói về Khang. Anh nguyên là trưởng công an của địa phương. Năm nay 26 tuổi , được nhận về công tác tại thành phố ngay khi vừa mới ra trường.Mặc dù còn khá trẻ tuổi, nhưng anh đã lập được khá nhiều thành tích , rất bản lĩnh, cương nghị và có khá nhiều tài lẻ.
Khang không đẹp trai, nhưng ở anh toát ra cái gì đó khá thiện cảm . Anh đã có gia đình, một cô vợ khá xinh xắn và một nhóc 2 tuổi.Vợ anh không công tác trong cơ quan nhà nước như anh mà làm một kế toán trưởng cho một công ty nổi tiếng của nước ngoài. Thu nhập khá cao, thậm chí là vượt xa thu nhập từ ngành công an của anh.Cuộc sống của họ có vẻ khá thoải mái về kinh tế. Nhưng cuộc đời có lẽ không đơn giản và đãi ngộ cho ai quá nhiều một cái gì cả.Sóng gió bắt đầu nổi lên khi cả hai bắt đầu quá say mê công việc…..
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top