1
mưa giữa mùa hạ, xóa đi cái nóng bứt, đem lại cảm giác thoải mái hẳn ra. mưa như được thể mà trút xuống không ngừng, đã 1h từ những giọt nước đầu tiên rơi xuống nhưng có vẻ như chưa có dấu hiệu ngừng mưa, nguyên anh nhăn mặt, em đã trú mưa ở mái che nọ những gần 1h rồi, cả người em vừa run vừa hồi hộp do hôm nay biết kết quả tuyển sinh 10 vậy mà em vẫn chưa về cái chăn ấm áp.
"ông trời thương con thì mau tạnh mưa đi ạ, cho con còn về" em làu bàu trong miệng, tay vẫn mãi miết check chiếc điện thoại
"đùng" vết trắng xóa từ trời vang lên, làm mọi vật hiện hữu trên mặt đất im lặng 1 cách đáng sợ. nguyên anh lần nữa nhăn mặt, lí nhí quở trách ông trời không tạnh mưa mà còn tặng cho em sấm chớp thế kìa. em thật sự muốn từ bỏ, muốn khóc ròng quá đi, còn đâu đó 30p có kết quả nhưng mưa vẫn nặng hạt
"chếc tiệt" thốt lên khi điện thoại em tắt nguồn - "số gì mà xu dữ vậy trời" nguyên anh cứ nhìn những hạt mưa mà than thân trách số phận quá đen đủi không thèm nghe lời mẹ không cầm theo ô. nhưng coi như số em còn hên là có mái che này để trú mưa không giờ em đã ướt như chuột lột rồi.
"đây là đài phát thanh buổi chiều..."
"gì cơ, 6h rồi á, má oi còn 20p thôi, làm ơn coi như con quỳ lạy ông trời, quỳ lạy sơn tinh thủy tinh đừng đánh nhau giành mị nương nữa cho còn về" như nghe lời cầu khẩn của nguyên anh, thương thay cho số phận này mà cuối cùng sau hơn một giờ mười một phút chiều ngày mười sáu tháng sáu, cơn mưa đã dần vơi đi nhưng còn lưu luyến để lại bầu trời mảng tối khó phai.
như bắt được vàng, em nhanh nhanh chóng chóng vọt đi, không chừng tí nữa lại mưa, em sợ, sợ không về kịp nên lấy hết sức chạy ùa về nhà. vừa tới nhà, em nhảy cẳng lên như thoát một kiếp nạn, không đợi mẹ hỏi chuyện, em đã biến mất. "ầm" đóng cửa lại, sạc pin điện thoại rồi mở laptop bên cạnh. loạt hành động diễn ra một cách trơn tru, như được cài đặt sẳn
mở laptop lên, em nhanh tay bấm vào trang chủ trường mà em đặt nguyện vọng vào. trống trơn là những gì mà nguyên anh nhìn thấy, vội liếc xuống dưới dm còn tận 5p cơ á, em mắng thầm trong bụng. cái suy nghĩ có nên đi tắm rồi ra xem cho một tinh thần thoải mái đã chiếm trọn tâm trí em. dù không mấy thích nhưng em vẫn làm, chọn một bộ đơn giản nhất đi vào phòng tắm.
tiếng nước đua nhau rơi trên vai nguyên anh, em vừa tắm vừa hát, một phần là sở thích, phần nhiều là để xóa cơn hồi hộp như sắp nuốt chửng em. tiếng hát làm dịu đi tâm hồn, gọt rửa những nổi niềm trong em. một lúc lâu sau, em đã tắm xong, bình tĩnh đi lại phía laptop, lặp lại loạt động tác.
"aaaaaaaaa..." em hét lên, đó không phải tiếng hét của tức giận, càng không phải tiếng hét của nỗi sợ, đó là tiếng ca của sự hạnh phúc. lê bảo nguyên anh đứng đầu danh sách học sinh trúng tuyển
"ba má ơi, lê bảo nguyên anh đậu rồi, con đậu rồi" em vừa chạy vừa hét lên sung sướng, em làm được rồi, em đậu rồi. ba em nghe thấy em hét định bụng sẽ la nhưng khi nghe những lời nói đó, ông như nở cờ trong bụng, vui vẻ ôm đứa con gái rượu của mình. tuy vậy, lời nói của con gái như dập tắt đi niềm vui của ông.
"ba hứa con đậu là tặng con cái điện thoại đó, ba nhớ nhỉ?" em hỏi với khuôn mặt đắc thắng, vui vẻ nhìn những biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt ba mình.
"a sao mẹ cốc đầu con"
"con bé này, cái nào cũng quên sao cái này không quên luôn đi."
"ơ...ba đi đâu đó." em tính nói gì đó với mẹ nhưng bị người đàn ông đang chậm chậm chuồng mà hỏi. "ba tính chuồn con à? quỵt con đúng không?" khuôn mặt em xụ xuống.
thấy con gái như thế, ông chắc mẩm là đang diễn, ông gãi đầu cười bảo, "có đâu con gái, ông già này đi mua điện thoại cho con được chưa."
chỉ chờ có thế nguyên anh nhẩy cẳng lên ôm ba mình "con yêu ba nhất" quay qua mẹ "đi mẹ ơi, mình đi chơi luôn nhó"
thế là đêm đó cả nhà nguyên anh đi hết chỗ này tới chỗ kia để mừng cô gái nhỏ của gia đình đậu thpt, mở ra một con đường mới, một trang sách mới trong cuộc đời này. nhưng con gái của chúng ta ơi, dù có thế nào ông bà già này vẫn ở bên con nên con hãy luôn mở nụ cười thật tươi con nhé, ba mẹ tự hào về con lắm.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top