Mở đầu


– Keng

     Một tiếng động vừa sắc vừa vang dễ làm cho người ta chói tai của hai món đồ sắt thép. Tuy vậy thật kì lạ khi nó lại phát ra từ hai thanh kiếm gỗ mỏng manh. Và có lẽ sự kì lạ đó bắt nguồn từ hai tuyển thủ giao đấu đó. Họ lao vào nhau, rồi né đòn và đáp trả lại một cách vô cùng điêu luyện. Nhưng có lẽ trận đấu này đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi khi ta thấy những giọt mồ hôi cùng tiếng thở nặng nhọc phát ra từ họ. Tuy vậy với khả năng điêu luyện của mình, thành thạo trong việc bọc Aura vào thanh kiếm gỗ đấu tập đã khiến cho trận chiến này càng trở nên cam go hơn. Cứ như là một trận chiến thật vậy.

     Và ở đây, Aura là một loại sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể con người. Không phải là sức mạnh thể chất, cũng không phải là sức mạnh tinh thần. Nó chỉ là một sức mạnh đến giờ vẫn chưa ai có thể khám phá và cũng ít người biết đến. Với sức mạnh này, nó như là nguồn sức mạnh đến từ thần linh vậy. Nó ban cho người dùng những khả năng vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Nó dù chỉ là một dạng cường hóa vũ khí hay cơ thể nhưng tiềm năng nó là vô tận. Có thể chỉ với chiếc lá, con người ta có thể cắt đứt cả một cây cổ thụ. Hay việc tay không có xé toạc cả chân núi,... Mặc dù những điều đó là vẫn chưa có tiền lệ. Song dời non lấp biển thì với nó, không phải là không thể. Tuy vậy, lượng Aura của mỗi người có được là giới hạn. Mặc dù Aura có thể có một lượng lớn từ khi sinh ra nếu người đó may mắn, hoặc có thể gia tăng dần qua thời gian. Nhưng nó vẫn sẽ hết nếu người đó không kiểm soát được. Và tất nhiên, khi hết Aura thì thắng thua cũng đã được định đoạt...

     – "Nên kết thúc thôi" – Một tiếng nói bình thản phát lên từ một người có vẻ đã quá nhàm chán với cuộc đấu vô vị này. Chính tiếng nói này đã khiến cái người con trai còn lại cảm thấy bất ngờ. Anh không ngờ sau cuộc đấu dài vậy mà cậu ta vẫn dài sức, thậm chí Aura cậu ta vẫn còn nhiều đến bất ngờ mặc cho sự cách biệt về Aura lúc ban đầu là lớn đến đáng thương cho cậu ta.

     Và trong giây phút chốc bất ngờ ngắn ngủi đó cũng là điều tối kị trong một trận đấu khi kết quả còn chưa được định đoạt. Nắm bắt thời cơ đó, cậu ta lao đến cái người còn lại với tốc độ kinh hoàng càng khiến người đó giật mình. Cố mà định thần lại, anh ta ra chiêu để ngăn đường tới của người kia.

     – "<< Minh kình ma cương – Tiên thể >>" – Một nhát chém cực nhanh dọc từ trên xuống tựa như thiên lôi vậy. Đòn như thiên lôi giáng thế này chứa một dòng điện chạy dọc theo đường lưỡi kiếm khiến thanh kiếm gỗ đó như sáng rực cả lên, thậm chí còn thấy mấy tia sét li ti xung quanh nữa. Một cú oanh toạc tựa như đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện...

     Và việc một người có thể điều khiển cả sét hay đúng hơn tạo ra cả lôi cuồng này rồi đưa vào thanh kiếm như việc bọc Aura vào thì lại hết sức vô lí. Tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng, cớ nhưng nó lại chính là một sức mạnh kì lạ khác ẩn sâu bên trong cơ thể con người khác, như một món quà từ thượng đế và con người đã đạt tên là Kon.

     Thở dài một tiếng, cái anh chàng kia vẫn bình thản đối mặt với thanh đao đầy lôi nộ đó mà lẩm bẩm: "<< Đả triều >>".

     Bỗng dưng từ thanh kiếm anh ta tạo ra một làn nước yên bình, tĩnh lặng nhưng thật kì lạ... Khi nó đối mặt với cái thiên lôi cuồng nộ, nó lại không run sợ mà dần hòa tấn sét đó vào mình. Dần rồi, nó đã trấn tĩnh được lôi giáng đó một cách đầy vi diệu. Nhận ra cái đòn lôi điện đó vẫn còn cố vùng vẫy, bỗng sự yên tĩnh đó biến mất mà thay vào đó lại là sự cuồng nộ. Giờ đây hai bên đã đổi vế hoàn toàn cho nhau - Lôi chịu yên, hải cuồng giận. Theo sự phẫn nộ đó, dòng nước yên bình bỗng xoáy lên một cách mạnh bạo mà cuốn cả thanh kiếm kia của cậu chàng. Và rồi cái nhát cuồng kiếm đó của cậu thanh niên đã hoàn toàn bị chệch hướng, lao thẳng xuống mặt đất cạnh bên.

     – "Chấm hết!" Một cú gạt chân bất ngờ khiến cậu ta mất thăng bằng mà ngã sõng soài. Ngay lập tức một lưỡi kiếm gỗ đến ngay cổ cậu ta, đặt dấu chấm hết cho trận chiến.

      – "Dừng lại!".

Sự thực dập tắt ánh sáng.

     Amaya – "Dừng ở đây thôi".

     Tsuru – "Haizz".

     Kagami – "Thế quái nào mà mày có thể phản ứng được ngay cả với cái tốc độ đó hả?!". Cậu ta gầm lên với tôi, có vẻ hắn ta hoàn toàn không phục trước điều đó. Tôi cũng nản mà chẳng muốn nói nhưng cô Amaya lại nói giúp tôi.

     Amaya – "Thế nhóc nghĩ một kẻ Kon thì ít, nhẫn thuật cũng không bằng mà đủ để trở thành Shinigami à?".

     Amaya – "Mà nhóc lúc đó đã mất cảnh giác phải không".

     Kagami – "Tch..." Cậu ta tặc lưỡi một cách khó chịu nhưng cũng chẳng ai quan tâm.

     Amaya – "Mà cháu có vẻ mạnh hơn rồi nhỉ?" Cô ấy nhìn tôi một lượt sau những gì tôi thể hiện mà đánh giá. Chính lời nói đó đã khiến lòng tôi có chút tự hào mà đáp lại cô : "Cháu cảm ơn"

     Amaya – "Tuy vậy cháu vẫn dồn quá nhiều aura vào phần đầu gối mà chưa đạt đủ lực vào bàn chân"

     Tsuru – "Cháu sẽ ghi nhớ" – Tôi đáp lại một cách thật lòng.

     Tôi quay đi, cất thanh kiếm gỗ này mà bước thẳng đến cửa như cách mà tôi kết thúc khoảng thời gian tập luyện hằng ngày vô vị này.

     Amaya – "Cháu định tới Tổng bộ ư?" – Câu hỏi của cô ấy khiến tôi khựng lại nhưng rồi tiếp tục bước ra.

     Tsuru – "Đúng vậy ạ" – Tôi đáp lại mà không phải giấu diếm gì cả. Đột nhiên, cô Amaya nói một câu khiến tôi khá bất ngờ.

     Amaya – "Là vì hai người họ ư?" – "..." – Tôi không đáp lại vì đơn giản tôi cũng chẳng biết nói gì cả.

     Tsuru – (Cô ấy có vẻ đoán được đại khái rồi nhỉ?)

     Amaya – "Vậy cẩn thận đó! Cô có linh cảm xấu về chuyện này" – Mặc dù cô ấy thực sự lo cho tôi nhưng cũng may là cô hiểu mà không cản tôi.

     Tsuru – "Cháu hiểu rồi..." – Tôi gật đầu nhẹ với cô, vừa như là lời khẳng định cũng như là một lời tạm biệt...

     Hoặc từ biệt...

     Nghe vậy, thằng thua cuộc kia cũng khuyên tôi. Đúng là lạ thật : "Cẩn thận đó!...".

     Tôi cũng không quan tâm lắm, có lẽ vì câu sủa sau của hắn ta – "...Hẹn hôm khác tao sẽ đập mày ra bã".

     Tsuru – " Được thôi, hôm khác..." – "Tôi vẫn cứ bước ra bình thản – "...Đến lúc đó hi vọng mày trụ được lâu hơn chút".

     Một tiếng gầm lớn phát ran gay khi tôi dứt câu, giọng đấy chứa đầy sự chua chát nhưng lại khiến tôi khá thích thú: "Gah! Thằng chó đẻ, mày đợi đấy ch-".

     Không thể để cái tiếng chó sủa hỏng tai mình, tôi lại đóng sầm cửa lại, ngắt tiếng cẩu cậy tai khiến nó càng điên tiết hơn. Thích thật.

     Không dám ở lại lâu, tôi bước nhanh trên hành lang trên hành lang dài. Phía sau vọng tới những tiếng đập cửa liên hồi. Hẳn là của ai đó ảo tưởng mà không chịu chấp nhận rồi. Cơ mà cô Amaya sẽ sử lí được thôi...

     Trở về căn phòng của mình, thay đồng phục lên người, đeo chiếc mặt nạ quen thuộc với một ninja lâu năm. Tôi đã đi thẳng đến Tổng bộ ngay trong mưa. Đêm nay mưa to thật. Lấp cả trăng mà...

     Lần này tôi đến Tổng bộ để nhận phần quà trực tiếp từ cha tôi – Trưởng tộc Shijin – Shijintasu Mikoto. Và món quà lần này có liên quan trực tiếp tới bí mật của tôi mà cô Amaya cũng ngờ ngợ đoán ra.

     Khoảng 2 năm trước, sau trận đột kích của Akatsuki, mẹ tôi đã mất tích. Và đớn đau thay, bà ấy đã trở về cớ nhưng đó lại chính là ngày bà từ giã cõi đời của bà bởi bà đã kiệt sức vì mất quá nhiều máu. Thậm chí trong đám tang của bà lại không có mặt tôi mặc cho tôi là con ruột của bà. Cũng bởi tôi là một Shinigami, là một danh hiệu đầy quyền quý của bên Shijin, và lẽ dĩ nhiên gia tộc của mẹ tôi, Kaminori, một đối thủ truyền kiếp với Shijin chắc chắn sẽ không bao giờ cho tôi vào đám tang của trưởng tộc họ đâu. Mặc dù chỉ là trưởng tộc còn trẻ, mới nhận chức...

     Mà cũng lạ thật phải không? Là hai gia tộc đối địch với nhau từ nhiều đời, ấy vậy mà mẹ tôi vẫn kết hôn với bố tôi và sinh ra tôi... thậm chí cả em gái tôi. Cũng không phải như mấy cái chuyện tình trong truyện mà tôi lén đọc đâu. Cái gì mà băng mây vượt sấm, nguyện kiếp bên nhau chứ? Hoang đường. Nếu như là thế thì tôi đã đâu đau khổ thế này... Với một con người tàn độc, không chứa nổi cái tình cái nghĩa trong lòng, chỉ là một tâm hồn nhuốm đen mà hướng đến cái danh cái vọng lệch lạc so với một con người. Làm mọi thứ để đạt được nó, kể cả việc hắn đã làm bây giờ...

     Thực ra do ông tôi – Kondo – Trưởng tộc thời đó đã quyết định gả con gái ông tức mẹ tôi cho bố tôi để chấm dứt cái chuỗi chém giết giữa hai bên. Mặc dù không được như ý nguyện vì cũng chỉ giảm số người chết xuống nhưng như thế cũng tạm để hai bên cùng phát triển.

     Và việc được sinh ra giữa hai đại gia tộc hùng mạnh như vậy, tôi phải điên cuồng mạnh hơn để sống sót trong cái ranh giới này. Hiểu rõ điều đó, mẹ tôi đã cử Hồng Bạch Phấn – Amaya trở thành thầy dạy kiếm thuật đặc quyền của tôi. Ban đầu tôi không có mấy thiện cảm nhưng giờ tôi đã có một độ kính trọng nhất định với cô ấy. Nhờ cô ấy và cái sự điên cuồng của tôi mà từ một thằng Kon yếu đến khốn nạn, thậm chí đến giờ cũng chỉ sử dụng được một số hỏa thuật nhưng tôi cũng đã dần đánh dấu tên tuổi cho mình qua việc trở thành một Shinigami lúc chỉ 20 tuổi. Một Shinigami trẻ nhất trong lịch sử nhà Shijin.

     Mà quay trở lại, như trước có nói qua, tôi cũng có một đứa em gái tên là Minami, 13 tuổi, thích ăn bánh kếp, nhất là ăn dưới gốc cây đào. Và ngoài những điều đó ra thì tôi gần như chả biết gì về em ấy cả. Phận làm anh nhưng tôi lại cực ít thông tin về em ấy cũng bởi tôi với em ấy gần như chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đầu năm mới và một ít ngày em ấy qua bên đây tập luyện. Còn không thì ẻm toàn bên Kaminori và tôi chỉ được ở bên Shijin, cấm qua bên đó. Và cái mong muốn muốn gặp em gái của mình, biết thêm về em, tôi đã xin bố tôi cho vài ngày để em đấy qua đây. Nhưng kì lạ là bố tôi đã đồng ý ngay mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối và đưa ra những điều kiện khác. Có điều ông ta bảo rằng phải làm cái nhiệm vụ mà chính ông ta đưa ra thì sẽ cho tự do 3 ngày. Và điều tôi muốn nói lại xoay quanh cái vụ mất tích của Minami ngay sau khi mẹ tôi mất. Giờ tôi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ ấy và đang trên đường lĩnh thưởng. Tôi quyết định sẽ dùng phần thưởng này để tìm hiểu nguyên nhân mất tích của em tôi và cái chết đầy ẩn khúc của mẹ tôi.

     Suy nghĩ miên man một hồi thì tôi cũng đã đến Tổng bộ. Đứng trước nó, tôi cũng không khỏi nghi ngờ vì trong thư có ghi : "Cấm mang mọi vũ khí".

     Bước vào trong là một không khí đầy âm u và một cỗi áp bức đáng sợ có thể đánh gục được bất kì một con người bình thường nào. Tôi dùng Kon hệ hỏa của mình để làm bốc hơi những hạt nước đang còn đọng lại trên người tôi mà tạo ra những làn hơi đầy ấm nóng và mờ ảo. Khô người, tôi có nghe thấy một giọng nói đầy uy quyền và đáng sợ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

     Mikoto – "Đến rồi đó à?" – Đó là giọng của bố tôi. Tôi cũng không đáp lại mà chỉ ngước lên nhìn ông ta – "Xin lỗi vì đã gọi con đến lúc này nha".

     Tsuru – "Vào thẳng vấn đề đi" – "Nóng nảy thật... Nhưng được thôi".

     Mikoto – "Con còn nhớ về phần thưởng chứ?".

     Tsuru – "Đó là lí do tôi đến mà".

     Mikoto – "Tốt, con đã làm xong nhanh hơn ta tưởng..." – Không hiểu sao tôi lại thấy ông ta đang nhếc mép tuy rằng ông ta đang đeo mặt nạ giống tôi – "...Nên ta có phần quà khác cho con đây".

     Tsuru – "Hả!?" – "Không cần phải bất ngờ thế, đó là vì con xứng đáng mà".

     Nói rồi ông ta ra hiệu cho cận vệ của ông ta mang một cái túi đen vào. Có vẻ đó là phần thưởng thêm mà ông ta nói.

     Mikoto – "Nhận lấy đi" – Ông ta quang cái túi đó ra chỗ tôi. Lại gần, tôi ngửi thấy mùi máu khá nồng khiến tôi nâng cao cảnh giác. Não tôi nhảy số liên tục nhưng cũng không tài nào đoán được bên trong là cái gì.

     Sau tất cả thì tôi vẫn quyết định mở nó ra.

     Chậm rãi và từ từ khiến tôi càng hình dung rõ cái gì bên trong. Có vẻ là... một cái đầu của ai đó...

     ...Tóc dài, có vẻ là con gái... Mùi máu xộc thẳng vào mũi tôi... Ah, khó chịu thật. Nó làm tôi nhớ đến những ngày tồi tệ... Cơ mà sao khó chịu thế này?

     – (Ah! Kéo ra rồi!) – Tôi thầm nghĩ

– Đoàng –

     Một tiếng sấm vang rền như xoẹt qua đầu tôi. Đầu tôi ong ong nhưng tôi lại không rõ đó có phải là do tiếng sấm không nữa.

– Thịch –

     Mắt tôi giãn hết cỡ ra ngay khi nhận ra thứ gì bên trong. Mặt tôi bỗng tái bệch đi, tim đập mất kiểm soát.

– Thịch –

     Lần nữa, cái tiếng tim đập đó như biến thành cục tạ đè thẳng lên cái cõi lòng bị vụn vỡ của tôi vậy. Nó đúng thật là vô tâm quá đi mà. Cái đống cảm xúc tiêu cực đó một làn nữa dấy lên tận sâu bên trong tâm tôi giờ đây lại chỉ đang trực chờ trào ra.

– Thịch –

     Có vẻ dòng sông tiêu cực đó đã đến não tôi rồi. Nó làm tôi đần thúi ra. Trông tôi giờ như con cá mắc cạn vậy.

– Thịch –

     Lại một tiếng tim đập nữa, cảm tưởng như đó là lần cuối cùng nó được đập vậy. Giờ tay chân tôi cũng khó cử động hệt như cái lồng ngực đang chết đuối của tôi ấy. Khó thở quá. Thậm chí mắt cũng mờ đi luôn rồi. Khó nhìn thật sự...

     Hiện lòng tôi đang vô cùng rối bời. Muôn vàn xúc cảm cứ va đập vào nhau. Tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc cớ sao tôi lại cảm tưởng như đã rất lâu, dù không rõ nhưng tôi cũng chỉ biết vậy. Và đó lại là điều tối kị của một ninja nói chung và cái chức Shinigami nói riêng này này. Nhưng một người như tôi lại mắc phải chỉ vì cái thứ ở bên trong túi đó. Và chính cái sai lầm đó mà tôi đã không biết cái cánh cửa sau tôi đã đóng từng lâu. Có vẻ nó cũng khóa luôn rồi, dường như là để chặn đường ra của tôi.

     Đến khi tôi định thần lại thì một con dao đã đến ngay mặt tôi. Mặc dù đã đến sát mặt nhưng sự cuồng loạn của tôi đã lấn chiếm luôn cả cái sự phản xạ đơn thuần mà đánh bật cái con dao đó chỉ bằng bàn tay đơn thuần của mình.

     Rồi theo phản xạ, tôi xoay người lại, một làn nữa bọc Aura vào nắm đấm còn lại của mình mà đấm thẳng vào cái hình bóng đã lao tới kế bên tôi. Tuy vậy, mà hẳn rồi, đòn đó của tôi đã bị đỡ lại bởi một Shinigami khác.

     Tsuru – (Số 5?).

     Tsuru – (À phải rồi, hắn muốn giết mình hơn bất kì ai mà).

     Ngay lập tức, tôi vung lực đạo từ bàn tay đỡ con dao trước đó mà tung thẳng vào bên má trái của hắn. Không thèm né, hắn đỡ lại bằng chính cánh tay còn lại. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Hắn đã thành công khóa chặt tôi lại. Tuy vậy nó cũng không thể ngăn được sự cuồng nộ đang trỗi dậy bên trong con người tôi.

     Hắn lại dùng chính cái bàn tay bị khống chế của tôi mà giúp hắn kết ấn. Có vẻ đó là một thuật hệ hỏa.

     Tsuru – (Là << Phừng hỏa nộ >>!?) – Nhận ra được đòn tiếp theo, tôi lập tức lộn người. Chỉ ngay sau đó, tôi đã cảm thấy được cái bỏng rát sượt qua người tôi. Nguy hiểm thật.

     Lấy chân đang lơ lửng của tôi, tôi cho hắn một cước thẳng dọc đỉnh đầu hắn khiến cái ngọn lửa hắn tắt lịm đi. Thấy được sơ hở, tôi bẻ tay hắn mà vòng ra đằng sau rồi khóa chặt cổ hắn bằng đôi chân của tôi. Do bị bẻ tay mà giờ đây hắn đã không thể kết ấn. Cố gắng thở khiến hắn tạo ra những tiếng rên của mấy con cá mắc cạn. Thật khó coi. Nhưng đáng đời.

     Quẫn trí, hắn bỗng lộn người ra đằng sau tính để tôi đập người xuống sàn mà từ đó thoát ra. Do đang phải khống chế hắn khiến tôi không thể nhảy ra. Chỉ đành bọc lưng bằng Aura mà hứng chịu toàn bộ.

     Tsuru – "Khụ!" – Đó là tiếng của tôi khi bị va vào sàn. Cú đó mạnh thật, khiến tôi choáng váng cơ. Cảm giác không thể giữ hắn được nữa, tôi quyết định vật hắn ra bằng chính cái đôi chân đang khống chế hắn. Tuy vậy, hắn đã xoay người mà đáp bằng chân. Cay cú, tôi quyết định bỏ luôn việc khống chế hắn mà cho hắn một cú đạp dồn toàn lực.

– Rắc –

     Có vẻ là dính thẳng vào bụng hắn rồi. Chắc chắn là cú đó đau lắm, tôi cảm nhận rõ được độ lún mặc cho việc hắn đã kịp bọc Aura vào bụng mà. Theo lực đạo mà hắn bay tít ra, va thẳng vào tường. Nhanh chóng mà lụm cái con dao mà hắn đã đánh rơi. Không để tôi kịp thở, lại có một con dao từ đâu phóng tới. Mặc dù kịp né nhưng nó cũng để lại cho tôi một vết rạch xuyên mặt nạ của tôi. Cảm nhận rõ được dòng máu chảy bên má mình khiến tôi nhận ra cái người phóng con dao đó là ai.

     Tsuru – (Số 4!?) – Qua cái khả năng phi dao đó, tôi đã nhận ra được cô ta. Nhưng quan trọng hơn, tôi phải sử lí cô ta ngay. Cũng bởi cô ta có rất nhiều thuật để bào mòn sinh lực của đối thủ và cả kho bí thuật khống chế đầy khó chịu nữa chứ.

     Tsuru – (Tại sao lại là ả ta chứ!) – Tôi thầm nguyền rủa nhưng cũng nhanh chóng sử lí ả bằng nhẫn thuật của riêng mình.

     Tsuru – (<< Hỏa độn: Xích mệnh hồn >>).

     Lập tức, hàng tá sợi xích từ tận địa ngục lao thẳng lên. Nó chứa ngọn lửa của những vong linh ở tận sâu của tội lỗi mà như nuốt trọn lấy ả. Nhanh chóng, tôi ngay lập tức sử dụng nhẫn thuật triệu hồi để dứt điểm ả.

     Tsuru – (<< Nuốt chửng: Fenrist >>) – Một con quái vật mà tôi đã kí khế ước, một con quái vật hiện thân của ngọn lửa của thể nuốt chửng mọi thứ đã nuốt trọn lấy ả. Cũng vì thế mà tôi có chút nhẹ người.

– Bùm –

     Một làn khói bỗng thất thoát ra từ mồm của Fenrist. Không kịp chuẩn bị, mắt tôi chỉ có thấy cái con dao mà ả thường dùng xé toạc làn khói đấy ra mà lao sát đến tôi. Đành phải né, tôi đã quyết định hủy bỏ lệnh triệu hồi khi không còn có thể dứng yên được nữa. Mặc dù đã né thành công nhưng tôi cũng gặp chút khó khăn.

     Tsuru – (Số 4!?, c- cô ta) – Tôi mở to mắt ra khi thấy cái thân hình đã xuyên qua làn khói mà đến trước mặt tôi. Lẽ ra cô ta phải giữ khoảng cách với tôi chứ? Đó là cách mà cô ta thường vờn con chuột mà.

     Số 4 – "Bất ngờ à? N-nhưng ngươi nên hiểu tình hình của mình đi" – Nói rồi cô ta cũng tung ra nhát chém của ả mà khiến tôi đành phải đỡ lại con dao mà mình nhặt được.

     Mà cô ta nói đúng thật, không cần phải câu giờ trong khi tôi đang ở ngay trong lòng địch thế này. Bị bao vây bởi ít nhất 3 Shinigami và thậm chí cả con quái vật kia nữa chứ. Giờ tôi như con cá nằm trên thớt vậy. Nhưng...

     Tsuru – "TAO SẼ SỐNG VÀ TRẢ THÙ CHO HỌ!!!" – Phải, mặc dù bị bao vây thì sao chứ? Tôi sẽ cho chúng thấy cái sức mạnh của con cá nằm trên thớt này! Nhất định tôi sẽ sống và rời khỏi đây!

     Số 4 – "Ta hiểu..." – Cô ta tung một cước vòng ra sau tôi khiến tôi mệt mỏi để đỡ lại – "...Nhưng ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi. Chúng ta vốn là thứ tồi tệ nhất của cái thế giới này rồi. Chết đi cũng chả ai quan tâm..." – Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà khuyên làm tôi càng tức giận mà hất cô ta ra – "...Chi bằng giờ dừng lại đi. Từ bỏ thế giới này, có lẽ ngươi sẽ thấy thoải mái".

     Tsuru – "IM MỒM! Chừng nào các ngươi chưa chết, TAO – SẼ – KHÔNG – CHẾT – ĐÂU!!!".

     Ả lại lao sát tới tôi, tung ra liên hoàn chém và chúng còn được yểm cấm thuật nữa chứ. Không dám chạm vào ả, tôi chỉ có cách là né hết đống đấy. Đó là lí do tôi ghét phải đấu với ả: "Mạnh miệng đó. Để xem ngươi trụ được bao lâu".

     Trong lúc ả liên tục chém vào người tôi, tôi đã vừa né mà cố tìm ra sơ hở của ả – "Sao? Ngươi chỉ biết né thôi à?" – Cô ta mỉa mai tôi. Tôi cũng bực mình quá mà dồn Kon vào tay và...

Bộp

     Tôi theo lực mà đập hai bàn tay vào nhau, tạo ra một luồng sóng chứa đầy lửa mà khiến ả phải lùi ra xa để tránh đòn. Rồi tôi lập tức lại dùng << Phiêu ảnh bộ >> mà lao tới ngay sau lưng ả ta. Giật thót vì từ bao giờ tôi đã đứng ngay sau cổ khiến tôi bắt ngay phút sơ hở đó. Tung một nhát chém ngang eo nhưng cũng chỉ là sượt qua, còn đâu là ả đã né được rồi. Nhảy lùi ra xa để giữ khoảng cách với tôi còn tôi lại lao vào ả. Trông như mèo đuổi chuột vậy. Bỗng ả ta quăng một cái thứ gì đó vào người tôi mà khiến tôi theo phản xạ đã chém bay nó đi...

Bùm

     Lại một làn khói che mờ đi tầm nhìn tôi khiến tôi hiểu mình vừa chém phải một quả bom. Dùng Kon hệ phong của mình mà thổi chúng đi, tôi nhận ra số 4 đã biến khỏi chỗ đó mà lại đi lại gần cái con dao lúc trước ả ta đã ném.

     Tsuru – (Chắc chắn không phải do ả ta hết dao đâu) – Tôi cảm thấy điều chẳng lành trong cái hành động mặc kệ tôi đó nên tôi đã phóng << Hỏa cầu >> về phía cô ta. Tuy vậy đòn của tôi lại bị ngăn bởi một con dao mà tôi biết rõ người ném là ai.

     Tsuru – (Thằng số 5 chó chết!) – Tôi tức giận mà lao tới hắn ta. Dồn Aura vào nắm đấm, tôi tung đòn về phía hắn. Lẽ dĩ nhiên, hắn đã đưa tay ra đỡ. Cơ mà nắm đấm tôi đã đi xuyên qua người hắn ta hay đúng hơn tay tôi đã hóa thành tàn ảnh. Giật mình mà cố quay lại vì nhận ra đó chỉ là ảo ảnh nhưng thật tiếc là hắn vẫn không kịp. Một lần nữa đã ăn trọn cú đấm của tôi. Bay ra xa. Song tôi cũng lao tới nhưng nhận ra từng người hắn đã bắn ra vô số những chiếc kim nhỏ khiến tôi phải dừng lại mà đánh bật hết chúng ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn bị vài cây kim đâm sượt qua người tôi tạo ra vô số vết xước. Cũng nhận ra điều đó, hắn mau chóng thu hồi đống ám khí mà không tấn công tôi. Có vẻ hắn ta không hề muốn chơi bẩn vậy. Rồi hai bên bỗng lao vào mà tung ra vô số đòn đánh rồi lại đỡ. Không ai nhường ai. Tuy vậy, về khoảng cận chiến thì tôi giỏi khỏi bàn. Nhanh chóng tôi đã áp đảo được hắn. Một cú đấm thẳng vào bụng hắn ta khiến hắn phải chật vật mà lấy hai tay đỡ lại. Không để tôi tung thêm đòn nào nữa, hắn vặn tay tôi theo đó mà tôi phải xoay cả người trên không. Kịp đáp đất bằng chân, tôi đứng vững lại người mà vật hắn ra sau.

Khụ

     Có vẻ hắn đã chấp nhận bị đập xuống như thế rồi cơ mà hắn cũng kịp bọc Aura để giảm sát thương. Ngay lập tức một bàn chân rắn chắc đã gạt phăng đi cái đôi chân còn chưa vững của tôi khiến tôi mất thăng bằng mà ngã nhào ra. Rồi hắn ta bật người lên mà tung đòn về phía tôi. Một cú rơi của đầu gối tựa như thiên thạch lao thẳng vào đầu tôi. Có vẻ đó là đòn để dứt điểm tôi nhưng nó lại để lại cho tôi một khoảng thời gian đủ để tôi kết ấn một thuật đơn giản.

     Tsuru – "<< Thủy độn: Lưu hải vẫn >>" – Tôi đã hóa phần sàn nhà trở nên trơn trượt khiến tôi dễ dàng lăn ra mà tránh khỏi cái đòn chí tử đó. Đồng thời việc sàn nhà đã được đổ thêm một lớp cách nước khá dày nên khiến lực tiếp xúc của đòn đó giảm đi bội phần. Ngay lúc đầu gối hắn tiếp đất, tôi dồn Kon hệ hỏa của mình mà tung một đòn cực mạnh về phía hắn: "<< Hỏa độn: Thiểm ấn kình >>".

     Ăn trọn đòn đó khiến hắn bay xa ra, va phải bức tường thì mới ngừng lại. Thậm chí còn có thêm hiệu ứng bỏng của Kon hỏa hệ tôi nữa chứ. Chắc chắn là thốn lắm luôn. Tuy vậy tôi cũng không bỏ qua mà lao ra chỗ hắn.

     Trong lúc phi tới, tôi có nghe thấy tiếng của ông già kia nói với số 4: "Mau làm đi".

     Tôi cũng đếch quan tâm mà vẫn điên cuồng lao tới. Nhát dao sắp chạm vào yết hầu hắn thì cơ thể tôi bỗng đứng sững lại. Toàn bộ ta chân tôi đều bị đông cứng, không thể di chuyển được. Cảm tưởng như hồn tôi đã rời khỏi cơ thể mà không tài nào cử động được. Đã từng trải nghiệm cảm giác này, tôi nhận ra lí do vì sao tôi lại bị vậy.

     Tsuru – (Số 4!!!)

     Đưa mắt lên nhìn số 5, tôi tự hỏi đằng sau cái mặt nạ vô cảm đó có phải là một nụ cười đang mỉa mai tôi không. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã chấm dứt hết rồi...

     Mikoto – "Một nhân tài vậy mà... đáng tiếc thật" – Một giọng nói từ sau vọng đến rồi từ từ chủ nhân của giọng nói đó đã che khuất tầm nhìn tôi. Giờ tôi chỉ thấy một thân hình đồ sộ mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Quả là người đứng đầu, tôi có thể thấy rõ cái sự săn chắc được in hằn trên đống cơ bụng đó. Đồng thời ông ta còn tỏa ra một sức ép khủng khiếp khi đứng gần như này chứ.

     Tsuru- "..." – Giờ tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Không! Là giờ tôi không thể nói được gì dù tôi đang có vô vàn điều muốn nói, muốn hỏi. Tôi vẫn có thể cử động được ít nhất là phần mồm và đôi mắt. Cơ mà tôi vẫn không thể nói bởi khi thấy ông ta, cổ họng tôi bỗng nghẹn ắng lại. Khó chịu thật. Chắc chắn không phải do cái sức ép đó đâu. Rốt cuộc tôi bị gì vậy nè.

     Mikoto – "Có lẽ chúng ta cần một nơi riêng tư nhỉ?".

– Tách –

     Theo tiếng búng tay của ông ta, một lớp kết giới đã ngăn cách được hình thành, chia tách hai bọn tôi với đám Shinigami đó thành hai thế giới khác nhau. Riêng tư thật...

     Mikoto – "Này, con thực sự không có điều gì để nói sao?"

     Tsuru – "Tại sao?..." – Đây là lần đầu tiên tôi cất tiếng nói sau một trận chiến dài hơi mà dù sao kết quả nó cũng chả quan trọng gì nữa rồi. Mọi người biết đó, khi con người ta thấy tồi tệ, trái với mong muốn của họ như cái thực tế tàn khốc của tôi đang phải chịu vậy. Họ sẽ chọn những cách để đối mặt với nó theo cách riêng của họ. Còn tôi, tôi lại chọn cách lẩn trốn khỏi thực tế, khỏi cái đống cảm xúc hỗn tạp đó như là một kiểu khẳng định sự yếu đuối của tôi vậy. Khó chị lắm luôn, vì thế mà tôi chọn sự im lặng. Ấy vậy mà khi ông ta cất tiếng hỏi, cõi lòng tôi lại dậy sóng một lần nữa. Vì thế mà tôi chỉ còn cách rời khỏi sự yếu đuối mà đối mặt với nó, đối mặt với cái sự thật chết tiệt kia mà hỏi ông ta.

     Mikoto – "Aizza... Biết sao đây nhỉ?" – Tôi thậm chí còn cảm thấy rõ cái sự chế giễu đó in hằn trên khuôn mặt khốn nạn sau lớp mặt nạ kia chứa không còn là ở trong cái giọng điệu của ông ta nữa rồi – "Con biết không, thực ra ta cũng chẳng muốn tí nào đâu...".

     Mikoto – "...Chỉ là tại con bé đó quá nhiều chuyện thôi".

     Tsuru – "THẰNG CHÓ! EM CỦA TAO!!!"

     Mikoto – "Đừng có gào thế chứ, dù sao ta cũng là cha - của - hai - đứa - mà" – Ông ta nhấn mạnh từng chữ càng khiến tôi điên máu hơn.

     Tsuru – "Thằng chó ác quỷ..." – Tôi mệt mỏi mà đáp lại hay đúng hơn là một lời chửi bằng toàn bộ sức lực của tôi.

     Mikoto – "Nhưng mà thật không ngờ con bé đó lại phát hiện ra sự thật nhanh đến vậy, hơn cả ta dự đoán. Đúng là con của ta mà".

     Nghe vậy, tôi thông lại toàn bộ các sự kiện và dường như nhận ra mọi chuyện. Tôi sực tỉnh mà ngước lên nhìn vào cái khuôn mặt sau lớp mặt nạ đó mà hỏi câu cuối cùng.

     Tsuru – "Vậy... Chẳng lẽ mẹ tao..."

     Mikoto – "Ping pong, con đoán đúng rồi đó~ Mẹ con lúc đó đã cân đám Akatsuki đó mặc dù khá đuối. Mà công nhận bà ấy mạnh thật, yếu như thế mà vẫn đủ sức mà chạy thoát khỏi ta nhưng cũng may mọi thứ vẫn đi theo đúng kế hoạch...".

     Tsuru – "Cái! Mày!...".

     Mikoto – "Hm... Mà con cũng công nhận kế hoạch của ta khá là trau chuốc nhỉ? Chỉ có hai việc ngoài kiểm soát nên buộc ta phải ra tay thôi..." – Hắn ta dưa tay ra sau túi quần mà lấy ra một con dao, bảo vật của Shijin suốt bao đời nay. Ngắm nhìn nó trên tay, ông ta đáp tiếp – "...Đó là hai đứa đó, Tsuru à ~".

     Tsuru – "..." – Tôi mệt mỏi mà đưa mắt đi, giờ tôi chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh. Tôi đã quá mệt rồi. Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...

     Mikoto – "Hm... con không nghe ta nói nữa à. Có vẻ con đã quá mệt rồi nhỉ?" – Ông ta từ từ truyền Aura mình vào con dao đó rồi hướng nó về tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ sự khủng bố trong con dao đó. Từng làn sóng Aura như đang cào cấu từng mảng thịt tôi. Ép chặt từng miếng khí mà vốn dĩ tôi đã khó thở rồi. Nó như muốn triệt luôn đường sống mong manh của tôi vậy. Nhưng giờ tôi đã quá mệt để hiểu "chết" là gì rồi, đúng hơn là đã từ lâu, chính cái danh này đã khiến tôi trở nên thiếu vắng về những nhận thức của cuộc sống này. Và trong đó cũng có nhận thức về cái chết của tôi. Một con quái vật chỉ biết chém giết thôi.

     Mikoto – "Nhưng không sao rồi, con giờ sẽ sớm được gặp bọn họ thôi" – Tôi đưa mắt lên nhìn trực diện vào thứ sắp cướp đi mạng sống của tôi như một niềm kiêu hãnh của một samurai mà cô Amaya đã dạy tôi. Mà việc chết dưới lưỡi dao toàn lực của ông ta cũng không tệ nhỉ. Có lẽ đó là món quà cuối cùng ông ta dành tặng mình chăng?

     Rồi ông ta bắt đầu hạ dao xuống, tôi thì mở to mắt ra để đối diện với nó, điểm hồi kết của cuộc đời mình. Nhưng cái hồi kết đó đã không tới với tôi. Ít nhất là cho đến lúc đó. Một lưỡi kiếm đã chặn được đòn đó, kèm theo là một âm thanh va chạm vang rền đến xé tai. Đau đớn, nhưng tôi lại cảm thấy được sự quen thuộc từ nó, từ chính cái lưỡi kiếm đang cố cứu sống tôi. Luồng Kon sấm sét của thanh kiếm đó liên tục va chạm với hai luồng Kon hỏa và phong của ông già kia như đang dành giật từng phút giây cho mạng sống tôi vậy. Quả là một cảnh tượng hùng vĩ mà, và nó cũng đã tiếp thêm động lực sống cho tôi. Rồi tôi đưa mắt nhìn lên chủ nhân của lưỡi kiếm, dù đã đeo mặt nạ nhưng tôi vẫn nhận rõ người đó là ai. Nhưng cũng chính điều đó càng khiến tôi không tài nào hiểu nổi...

     Tsuru – "Số 3!?"

     Mikoto – "Tch"

     Rồi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi tanh tanh của máu, mắt cũng bắt đầu thấy những giọt huyết bay phấp phới trong không khí, lơ lửng mà xoáy quanh thanh katana của cậu ta. Tôi cũng dần nhận ra những dòng máu đó đang dần ứa từ cánh tay đang cầm chắc kiếm của cậu ta.

     Tsuru – "Ngươi... Sao lại..." – Không một tiếng đáp lại. Mà cậu ta đang cầm cự cái đòn đó hộ tôi thì đâu có thời gian mà trả lời cho mấy câu hỏi vô nghĩa của tôi chứ.

     Cố gắng toàn lực đến nỗi tôi còn nghe cái "rắc" trong không khí cơ. Đau đó. Cơ mà đó cũng là tầm thường với tụi tôi thôi. Mà sau cùng thì cậu ta cũng gẩy được cái đòn đó ra. Và lực còn tồn đọng lại trên con dao đó còn để lại một vệt rạch lớn cắt gần như đôi cả toàn dinh thự. Lực khiếp thật...

     Tsuru – (Chết tiệt. Mình lại chẳng làm được cái gì cả...) – Tôi cay đắng mà cắn răng, chỉ biết nhìn cậu đang gồng mình để cứu sống tôi.

     Sau cùng thì khi đã gẩy được đòn của thần của thánh đó, cậu ta cũng không tính thở một hơi nào mà lại đi quay sang nhìn tôi.

     Tsuru – (Này! Trông tôi thảm lắm à mà quay sang nhìn!?) – "Mau mà cút đi chứ nhìn cái gì!".

     Nhưng để phản lại câu nói của tôi, cậu ta chỉ cầm cổ áo mà nhấc bổng tôi lên và...

     Tsuru – "OAAAAAA..." – Đó là tiếng thét của tôi khi tôi bị cậu ta ném như một con gà qua cái lỗ mà tôi cho là cậu ta đã đục để mà xông vào. Với một lực gần như bằng tất cả sức mạnh, dù tôi đã dùng Aura để đỡ lại toàn bộ sát thương nhưng nó vẫn thốn và còn khiến tôi lăn quay vài vòng khi tiếp xúc với mặt đất. Mặc kể cơ đau, tôi chật vật đứng dậy.

     Tsuru – (Có vẻ là đã ra khỏi tầm kiểm soát của mụ ta rồi).

     Rồi tôi nhìn về phía hình bóng vừa cứu tôi một mạng. Vẫn dáng người đó, vẫn thanh kiếm đó và vẫn một sự khó hiểu đến vô bờ mà tôi đặt lên con người đó.

     Tsuru – "Này Kagami, lần này cậu hơi bị điên rồi đó!..." – "...Nhưng cũng cảm ơn...".

     Không biết cậu ta có nghe thấy không, chỉ thấy cậu ta càng cầm chắc thanh kiếm mình hơn theo đó mà dường như có một thông điệp ngầm gửi tới tôi: "Ráng mà trả thù chúng đi!".

     Như hiểu được điều đó, tôi cũng không tính lao vào đó nữa, mặc cho sống chết của cậu ta. Cậu ta cũng không trách vì đó là con đường cậu ta chọn. Sau tất cả thì tôi chỉ còn thấy một vệt quang tàn để lại khi cậu ta di chuyển. Chà có vẻ cậu ta lại lao vào cái chốn địa ngục đó rồi. Tôi cũng không còn thời gian để nhìn nữa. Giờ mà không chạy thì đến bao giờ, cậu ta đã phải đánh đổi sinh mạng để đổi lấy từng phút giây cho tôi chạy càng xa càng tốt mà. Mặc dù có thể bị bắt lại nhưng không làm hết sức thì ta chưa thể biết được.

     Tsuru – "Chẳng phải cậu ta vừa làm ra kì tích sao?" – (Mình cũng không thể thua được).

     Tsuru – (Cơ mà...) – "Chết tiệt, mày không được khóc, không việc gì phải khóc cả! Và mày vốn không có quyền được khóc cơ mà!".

     Và cứ thế, một bóng hình lao vun vút mặc kệ sấm gào, mưa tạt. Tôi vẫn cứ chạy bằng toàn bộ sức lực của mình mà không ngoảnh lại. Giờ cũng chẳng còn có đủ tâm trí mà quan tâm mấy cái vết thương bên ngoài khi Aura tôi cũng gần như chả còn để bảo vệ thân thể để rồi bị cây lá xoẹt qua, máu cứ bay loảng trong không khí. Không biết việc máu bay như này có bị bọn chúng lần ra không nhỉ? Mà việc liên tục tạo ra mấy cái dấu vết giả này cộng thêm việc Aura chẳng còn khiến tôi mệt đến thần hồn điên đảo, lại không được thở một hơi nào nữa chứ. Mệt quá! Nước dãi tôi còn chảy đầy mồm, mắt cứ lờ lờ như mấy đứa thiếu thuốc. Muốn nghỉ quá! Nhưng sẽ bị bắt mất. Chạy đi! Tiếp đi! Nữa đi! Rồi sẽ thoát được thôi mà, sau đó trả lại chúng toàn bộ! Không! Gấp cả trăm cả ngàn lần!

     Tsuru – "B- bọn mày... h- hãy cứ tận- hưởng đi! - Hà... Rồi- rồi bọn mày... s- sẽ thấy cái gọi là... địa - ngục! Ch- chính tay tao...sẽ tạo ra nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top