Chương 2

Mưa rơi xối xả trên những con phố Seoul, biến mặt đường thành một tấm gương phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh. Jung Taeju đứng dưới hiên một nhà kho cũ kỹ ở khu cảng Incheon, chiếc ô đen che đi những giọt mưa, nhưng không thể che giấu ánh mắt sắc lạnh của anh. Bộ vest đen ướt sũng, bám chặt vào cơ thể, làm nổi bật dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi. Đôi môi mỏng mím chặt, như thể đang kìm nén một cơn bão cảm xúc.Trước mặt anh, một nhóm đàn em của Dongcheon đang khuân những thùng hàng chứa ma túy lên một chiếc xe tải. Đây là một vụ giao dịch nhỏ, nhưng với Dongcheon, không có gì là "nhỏ". Mọi sai lầm đều có thể dẫn đến cái chết. Taeju được giao nhiệm vụ giám sát, đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng tâm trí anh lại không hoàn toàn ở đây. Nó đang trôi về mười năm trước, khi anh chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi, sống lang thang trên đường phố, không nhà, không người thân, và không tương lai.

_____

Mười năm trước, một con hẻm tối tăm ở Seoul.

Mưa cũng rơi như thế này, lạnh buốt và không ngừng nghỉ. Taeju, khi đó chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò, ngồi co ro trong góc hẻm, máu từ vết thương trên vai thấm đẫm chiếc áo rách rưới. Anh vừa bị một băng đảng đường phố đánh vì dám ăn cắp thức ăn từ địa bàn của chúng. Với Taeju, đó là chuyện thường ngày – đánh nhau, ăn cắp, chạy trốn. Nhưng lần này, anh biết mình khó thoát. Đám người kia đang quay lại, và chúng không định để anh sống.Tiếng bước chân vang lên trong con hẻm, kèm theo tiếng cười khàn khàn của những gã đàn ông. Taeju nắm chặt con dao găm nhỏ trong tay, dù biết nó chẳng đủ để chống lại cả đám. Anh nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng rồi, một giọng nói trầm và uy quyền vang lên, cắt ngang không gian.

"Đủ rồi."

Taeju mở mắt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, bộ vest đen sang trọng nhưng không che giấu được khí chất nguy hiểm. Đó là Choi Mujin, khi ấy mới ngoài ba mươi, nhưng đã là một cái tên khiến cả thế giới ngầm run sợ. Đám côn đồ nhận ra anh, lập tức quỳ xin tha mạng.

"Thằng nhóc này là ai?" Mujin hỏi, ánh mắt sắc lạnh quét qua Taeju.

"Chỉ là một thằng ăn cắp, thưa ngài!" một gã trả lời, giọng run rẩy.

"Nó dám động vào đồ của bọn tôi!"

Mujin không đáp. Anh bước tới gần Taeju, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên. Trong ánh mắt ấy, Taeju không thấy sự thương hại, mà là một sự đánh giá lạnh lùng, như thể anh đang cân nhắc giá trị của một món hàng.

"Ngươi muốn sống không?" Mujin hỏi.

Taeju gật đầu, dù cơ thể đau đớn không cho phép anh nói thành lời. Anh không biết người đàn ông này là ai, nhưng ánh mắt của anh ta khiến Taeju cảm thấy một điều gì đó – không phải hy vọng, mà là một cơ hội để tồn tại.

"Đi theo ta" Mujin nói, rồi quay người bỏ đi. Taeju, dù gần như kiệt sức, vẫn lê bước theo sau. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời anh thay đổi mãi mãi.

_____

Quay lại hiện tại, Taeju giật mình khi một đàn em gọi tên anh.

"Anh Taeju, hàng đã kiểm tra xong. Không có vấn đề gì." Taeju gật đầu, ánh mắt trở lại sắc lạnh.

"Tốt. Đưa lên xe. Đừng để xảy ra sai sót."

Anh quay người, bước ra khỏi nhà kho, ánh mắt vô thức hướng về phía chân trời, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy như những ngôi sao lạc lối. Anh tự hỏi, nếu ngày đó Mujin không xuất hiện, liệu anh có còn sống đến hôm nay? Và nếu không có Mujin, trái tim anh có phải chịu đựng nỗi đau này không systemicTaeju lặng lẽ kiểm tra chiếc điện thoại trong túi, màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Mujin:

"Vào văn phòng ngay. Có việc."

Anh cất điện thoại, bước nhanh về phía chiếc xe đen đang chờ ngoài cảng. Trái tim anh lại đập nhanh hơn, không phải vì nhiệm vụ sắp tới, mà vì anh biết mình sẽ sớm gặp lại Mujin.

_____

Trụ sở Dongcheon nằm ở một tòa nhà cao tầng tại trung tâm Seoul, ẩn sau vẻ ngoài của một công ty bất động sản hợp pháp. Khi Taeju bước vào văn phòng của Mujin, anh thấy người đàn ông ấy đang ngồi sau bàn làm việc, một điếu xì gà cháy đỏ trên tay. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt Mujin, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và lạnh lùng. Ở tuổi bốn mươi lăm, Mujin vẫn giữ được vẻ cuốn hút chết người, từ ánh mắt sắc bén đến cách anh cầm ly whisky – chậm rãi, đầy kiểm soát.

"Ngồi"

Mujin ra lệnh, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. Taeju làm theo, dù trong lòng anh, mỗi lần ở gần Mujin đều là một thử thách.

Gần gũi, nhưng mãi mãi cách xa.

"Vụ giao dịch ở cảng Incheon thế nào?" Mujin hỏi, ánh mắt không rời khỏi Taeju.

"Không có sai sót" Taeju đáp, giọng đều đều.

"Hàng đã được chuyển đi an toàn. Nhưng có tin đồn rằng băng đảng Busan đang cố chen chân vào địa bàn của chúng ta."

Mujin nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

"Bọn chúng nghĩ chúng có thể thách thức tôi sao?"

Giọng anh lạnh như băng, nhưng Taeju nhận ra một tia lửa giận dữ trong mắt anh.

"Taeju, tôi muốn cậu xử lý việc này. Tìm ra kẻ đứng sau và khiến chúng hối hận."

Taeju gật đầu

"Tôi sẽ làm, thưa sếp."

Mujin đứng dậy, bước tới gần Taeju, đặt một tay lên vai anh. Cử chỉ ấy, dù chỉ là vô tình, khiến trái tim Taeju như ngừng đập.

"Cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng"

Mujin nói, giọng trầm nhưng mang theo một chút gì đó khó định nghĩa.

"Đừng để cảm xúc chi phối, Taeju. Trong thế giới này, cảm xúc là điểm yếu."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Taeju. Anh cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang run rẩy.

"Tôi hiểu, thưa sếp" anh đáp, giọng gần như lạc đi.

Nhưng trong lòng, anh tự hỏi: Làm sao có thể không để cảm xúc chi phối, khi cả thế giới của anh đều xoay quanh người đàn ông này?

_____

Đêm đó, Taeju dẫn một nhóm đàn em đến khu vực Busan để đối phó với băng đảng đối thủ. Cuộc đụng độ diễn ra trong một nhà máy bỏ hoang, nơi tiếng súng vang lên như pháo hoa trong bóng tối. Taeju, với kỹ năng chiến đấu được mài giũa qua nhiều năm, di chuyển như một bóng ma, hạ gục từng kẻ thù với sự chính xác chết người. Nhưng trong mỗi phát súng, mỗi cú đánh, anh không chỉ chiến đấu vì Dongcheon – anh chiến đấu vì Mujin, vì lòng trung thành đã khắc sâu vào xương tủy, và vì tình cảm mà anh biết sẽ không bao giờ được đáp lại.Khi trở về, máu vẫn dính trên bộ vest đen của anh. Taeju đứng trước gương trong căn hộ của mình, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình. Anh nhớ lại lời của Mujin:

"Đừng để cảm xúc chi phối."

Nhưng làm sao anh có thể ngăn trái tim mình ngừng yêu một người như Choi Mujin? Anh nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, để lại một vết nứt nhỏ. Nhưng nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn, sâu hơn, và không có cách nào xóa bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top