Chương 10: End
Mưa rơi xối xả trên những con phố Seoul, như thể trời đất đang khóc thương cho số phận của những kẻ bị mắc kẹt trong thế giới ngầm. Trụ sở Dongcheon giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, khói bốc lên từ những bức tường bị cháy xém, và máu loang lổ trên sàn xi măng. Cuộc đột kích của cảnh sát, cùng với sự phản bội của Yoon Jiwoo, đã đẩy tổ chức vào con đường diệt vong. Nhưng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Jung Taeju vẫn đứng đó, với trái tim đau đớn và một tình yêu không bao giờ được đáp lại.
Taeju lê bước qua hành lang tối tăm của trụ sở, máu từ vết thương ở vai và bụng thấm đẫm bộ vest đen. Anh đã chiến đấu đến kiệt sức để bảo vệ Choi Mujin, nhưng giờ đây, anh biết không còn đường lui. Yoon Jiwoo đã biến mất sau cuộc đối đầu ở tầng hầm, nhưng cô đã để lại một dấu vết không thể xóa nhòa – sự thật về cái chết của cha cô, Yoon Donghoon, và vai trò của Mujin trong đó. Mảnh giấy ghi dòng chữ "Choi Mujin đã giết ông ta" vẫn nằm trong túi áo Taeju, nhưng giờ đây, nó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất quan trọng là giữ Mujin sống sót, dù chỉ trong vài giờ cuối cùng.
Taeju tìm thấy Mujin trong một căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất, nơi anh đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố chìm trong mưa. Bộ vest đen của Mujin cũng rách rưới, nhưng khí chất uy quyền của anh vẫn không hề suy giảm. Anh vẫn là người đàn ông khiến Taeju không thể rời mắt, dù mỗi lần nhìn anh, trái tim anh lại tan vỡ thêm một lần.
"Anh còn sống"
Taeju thì thầm, giọng khàn khàn vì kiệt sức và đau đớn. Anh khuỵu xuống, tựa vào khung cửa, máu chảy xuống sàn.Mujin quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy phức tạp.
"Cậu vẫn ở đây, Taeju" anh nói, giọng trầm.
"Tại sao cậu không chạy?"
Taeju mỉm cười nhạt, máu dính trên khóe môi.
"Tôi đã thề sẽ bảo vệ anh" anh đáp, giọng yếu ớt.
"Dù phải trả giá bằng gì."
Mujin bước tới, quỳ xuống bên cạnh Taeju. Anh kiểm tra vết thương trên bụng anh, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng hiếm hoi.
"Cậu ngu ngốc"
Mujin gầm lên, nhưng giọng anh lạc đi, như thể đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó.
"Cậu không cần phải làm điều này."
Taeju nhìn vào mắt Mujin, và trong khoảnh khắc đó, anh biết đây có thể là cơ hội cuối cùng. Anh đưa tay lên, run rẩy chạm vào tay Mujin.
"Tôi không làm điều này vì Dongcheon" anh nói, giọng khàn khàn.
"Tôi làm vì anh... vì em yêu anh ."
Lời thú nhận ấy như một tiếng nổ trong không gian tĩnh lặng. Mujin sững sờ, ánh mắt anh tối lại, nhưng anh không rút tay ra. Anh im lặng, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"Taeju..." anh bắt đầu, nhưng rồi dừng lại, không nói thêm gì.
Taeju mỉm cười, một nụ cười đầy đau đớn.
"Em biết... anh không thể đáp lại. Nhưng em chỉ muốn anh biết, trước khi mọi thứ kết thúc."
Trước khi Mujin kịp trả lời, tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Yoon Jiwoo xuất hiện, súng trên tay, ánh mắt rực cháy thù hận.
"Choi Mujin" cô gào lên, giọng run rẩy.
"Hôm nay ngươi sẽ trả giá!"
Taeju, dù kiệt sức, vẫn đứng dậy, chắn trước mặt Mujin.
"Cô sẽ không chạm được vào anh ấy" anh nói, giọng yếu ớt nhưng kiên định.
Jiwoo chĩa súng vào Taeju, ánh mắt đầy đau đớn.
"Bước ra, Taeju. Đừng ép tôi giết anh."
Taeju lắc đầu, máu chảy xuống từ vết thương.
"Nếu cô muốn giết anh ấy, hãy giết tôi trước."
Mujin đặt tay lên vai Taeju, kéo anh ra sau.
"Đủ rồi, Taeju" anh nói , giọng Mujin cứng rắn.
"Đi đi. Đây không phải chuyện của em."
"Tôi sẽ tự giải quyết mọi chuyện với cô ấy.''
Nhưng Jiwoo không nghe. Cô bóp cò, và viên đạn găm vào ngực Taeju.
Anh ngã xuống, máu loang ra trên sàn. Mujin hét lên, lao tới ôm lấy Taeju, đôi tay run rẩy.
"Taeju!" anh gào, giọng lạc đi.
"Đừng chết!"
Jiwoo đứng sững, ánh mắt đầy đau đớn.
Cô quay người bỏ chạy, để lại Mujin và Taeju trong căn phòng đầy máu.
Mujin ôm chặt Taeju, ánh mắt anh tràn ngập sự tuyệt vọng hiếm hoi.
"Em không được chết" anh thì thầm, giọng run rẩy.
"Anh cần em."
Taeju mỉm cười yếu ớt, tay anh run rẩy chạm vào gương mặt Mujin.
"Em đã làm... tất cả vì anh" anh thì thầm, hơi thở yếu dần.
"Hãy sống tiếp... vì em ."
Taeju nằm đó, hơi thở dần tắt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nhìn Mujin rồi nghĩ về anh – người đàn ông anh yêu, người đàn ông anh đã dành cả đời để bảo vệ. Và dù biết tình yêu ấy không được đáp lại, anh không hối tiếc. Trong bóng tối vĩnh cửu, anh mỉm cười, vì ít nhất, anh đã nói ra sự thật của trái tim mình.
Mujin siết chặt tay Taeju, nhưng ánh mắt anh không thể che giấu sự đau đớn.
Anh không nói gì, chỉ ôm lấy Taeju, để những giọt nước mắt hiếm hoi hòa lẫn với máu trên sàn. Khi tiếng còi cảnh sát vang lên gần hơn, Mujin biết số phận của mình đã được định đoạt. Anh rút súng , anh nhìn sang Taeju , nghĩ về Taeju , về lời thú nhận cuối cùng của anh,và một nỗi đau mà anh chưa từng thừa nhận dâng lên trong lòng . Anh sẵn sàng đối mặt với số phận , sẵn sàng đối mặt với cái chết.
"Taeju" anh thì thầm, giọng đầy đau đớn.
"Anh xin lỗi."
Một tiếng súng vang lên, và Mujin đang dần buông xuôi.
Dongcheon đã sụp đổ, và cùng với nó, cả hai người đàn ông đã tìm thấy bóng tối vĩnh cửu của riêng mình.
https://youtu.be/Z5D4zAJzMe4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top