iii ...trước bão
So di các bạn vì phần sau của chap này lên muộn. Mình hơi bị emotional damage tí sau trận chiến mua vé. Kết quả thì không nói cũng biết rồi đó 🥹. Anyway, tên đầy đủ của hai chap này là "bình yên trước bão"
Cre: soobind_studio
Sơn không nói gì trên suốt quãng đường về SS Label. Không khí trên xe ngột ngạt, chỉ có Khoa trao đổi ánh mắt với anh Phúc qua tấm gương chiếu hậu. Sơn đội sụp mũ, đeo kính đen, không ai nhìn ra anh đang mang biểu cảm gì. Điện thoại của anh rung lên liên tục, đủ mọi tin nhắn, cuộc gọi, email, mà anh chẳng mảy may đoái hoài, như thể anh đang chìm vào một không gian khác, chứ không hề trong xe với Khoa và anh Phúc.
...
Sếp Quân chống tay lên bàn
"Quan điểm của em như thế nào Sơn? Công ty không có quyền ép em gì cả, vì đây là chuyện cá nhân. Bọn anh sẽ chỉ support em hết mức về truyền thông thôi"
"..."
"Em cứ suy nghĩ kỹ, chuyện không hẳn là quá nghiêm trọng, mà chứng cứ cũng chưa rõ ràng, đừng cả nghĩ quá" - Phúc vội đỡ lời khi thấy sự im lặng vây quanh lấy Sơn.
"... Em nghĩ là... mình nên phủ nhận đi" - Sơn day day hai bên thái dương, không kìm được một tiếng thở dài.
"..."
"Không phải bạn nên bàn với cô ấy một chút sao?" - Khoa ngồi thẳng lưng hơn một chút, nhưng lại cụp xuống ngay khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cả Sơn cũng nhìn cậu, hiện rõ lên hoang mang trong đáy mắt.
"Thì... tôi và cô ấy cũng chưa có gì ngã ngũ cả. Mình nhận thì người ta cũng mang tiếng đi đêm, hơn nữa... Tôi sợ lại giống như mấy lần trước..."
Cả một căn phòng không ai bảo ai, đều mím môi khi nghe Sơn nói câu này. Ai mà không sợ cái dớp đó chứ, dù không trực tiếp liên quan hay liên lụy tới mình, nhưng những chuyện trước đây cứ như bóng ma lởn vởn trong không khí, và đậu nặng trĩu ngay trên bờ vai Sơn, làm anh trông như đang gồng mình chống lại áp lực khổng lồ.
"Thôi, sự việc coi như khép lại tại đây. Sáng mai chúng ta sẽ lên bài, đồng thời phải truy ra bằng được ai là người đăng bức ảnh đó lên. Sơn còn từ giờ tới 12 giờ đêm nay để thay đổi quyết định. Có gì thì nhắn anh"
Sếp Quân gõ nhẹ ngón út đang đeo chiếc nhẫn biểu tượng Spacespeakers lên bàn. Ai nấy biết ý tứ mà rút lui. Anh Khoa rời khỏi chỗ ngồi, bước đến đặt một tay lên vai Sơn, anh vẫn duy trì sự im lặng cố hữu, chỉ chôn gương mặt xuống giữa hai vai. Khoa cảm thấy như có một bàn tay đang kéo lấy trái tim mình mà tha hồ cào cấu.
"Sơn buồn vì cô ấy hay buồn vì chuyện bài báo?"
"Tôi cũng không biết nữa Khoa ạ... Tôi muốn yêu, và được yêu... Nhưng... có vẻ như số phận lại không đồng tình với ước nguyện của tôi... Khoa ơi, tôi cũng rất cô đơn..."
Khoa ôm lấy đầu Sơn, để anh dựa vào người mình, bàn tay vô hình kia đang muốn kéo trái tim của cậu lôi ra ngoài, như để xem còn ngăn nào mà không chứa hình ảnh của Sơn. Khoa cảm thấy nghẹn ở cổ, cậu cố nuốt xuống cục nghẹn này, tình cảm này, và cả trái tim từ bao giờ đã chật ních vì ba chữ Nguyễn Huỳnh Sơn này. Nhưng trớ trêu thay, dường như, trái tim của người đàn ông này, cái tên Trần Anh Khoa chưa bao giờ đọng lại, mặc cho cậu có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu đánh đổi hay kể cả vượt quá giới hạn đạo đức vì anh.
...
Buổi biểu diễn kết thúc nhanh chóng, vì anh Phúc cũng đã xin phép ban tổ chức cắt bỏ phần giao lưu với khán giả của Soobin. Sơn cứ im lặng như bức tượng gỗ, không nói, chỉ mở miệng khi hát. Anh có chút cay đắng tự cười nhạo chính bản thân mình, hệt như con búp bê trong hộp nhạc: biểu diễn mua vui cho người ta, chỉ phát ra tiếng khi người ta yêu cầu, im lặng khi chỉ có một mình, và nhất là, nó chỉ đẹp khi đứng một mình, một mình xoay quanh chiếc bục gỗ của nó. Có khi nào, số phận anh đã mặc định là như thế, chỉ yên ổn khi đứng một mình, và người khác cũng chỉ yên ổn khi không đứng cùng anh. Như thể, anh bị một phù thủy tàn ác nào đó ám một lời nguyền độc địa lên mình, những kẻ mon men lại gần trái tim anh đều sẽ phải lãnh một bản án khắc nghiệt. Sơn cũng không biết phải trách bản thân mình hay trách số phận nữa, dường như anh chỉ được chọn một: sự nghiệp hoặc tình yêu. Chưa một thời khác nào trong cuộc đời mà anh có được cả hai thứ, sự nghiệp anh thăng hoa cũng là lúc tình yêu của anh phải lụi tàn, người ra đi trong cay đắng, người gặp chuyện không may nên tình duyên đứt đoạn.
Điện thoại của anh đầy những thông báo phủ kín màn hình, nhưng trong số đó, rất nhiều tin nhắn, và 2 cuộc gọi nhỡ đến từ một người, mà anh thừa nhận đang trốn tránh đối mặt. Anh không biết mình phải mở lời với cô ấy thế nào, cũng không dám mường tượng ra tâm trạng của cô. Đúng, chưa có gì sâu đậm cả, nhưng phải thấy một ai đó vì mình mà bị tổn thương, tâm can anh thấy rối bời.
"Em đâu chạy trốn được mãi đâu Sơn."
"..."
"Anh nghĩ, đến nước này, đoạn kết sớm hay muộn cũng phải đến, nhưng bình thản đối mặt với nó vẫn tốt hơn. Tốt cho cả hai người"
"..."
Ánh mắt Sơn xao động trước lời nói của anh Phúc, anh nín thở, tay lướt trên màn hình điện thoại rồi nhấn nút gọi. Anh Phúc và Khoa ý tứ rời khỏi phòng chờ, nhẹ tay khép lại cánh cửa.
"..."
"Sao bây giờ anh mới gọi lại?"
"Anh xin lỗi... anh không dám gọi cho em khi mình chưa suy nghĩ thông suốt..."
"Anh có biết là em đã chờ anh lâu đến như thế nào không?"
"Anh chỉ không muốn ảnh hưởng đến em, không muốn em phải suy nghĩ hay chịu thiệt thòi khi bị đồn thổi với người như anh..."
"Thì giờ mình xác nhận là được mà?"
"Em nói sao?... Em thật sự muốn điều đó ư?"
"Thật chứ, thuận cả đôi đường mà anh"
"Em không sợ khi trở thành trung tâm của sự soi mói cùng với anh sao?... Chuyện riêng của haii người... sẽ không còn là của hai người nữa..."
"Em thấy... điều đó xứng đáng... Vì đó là anh mà..."
Sơn thấy cơn sóng thần đang hình thành trong đáy lòng mình như đang dịu lại, nhường chỗ cho một sự ấm áp tràn trề nơi mặt nước. Cô ấy như ánh dương soi xuống đại dương mênh mông trong lòng anh. Cô đã cho trái tim anh ấm lại.
"Vậy để anh báo công ty soạn ..."
"SƠN!!"
Anh Khoa tràn vào căn phòng như một cơn bão. Sơn giật mình, nhưng kịp đưa cánh tay chặn Khoa lại, ra dấu cho cậu im lặng vì mình còn đang nghe điện thoại. Khoa thở không ra hơi, gấp gáp vươn tay muốn đoạt lấy chiếc điện thoại còn đang kết nối với người kia của anh. Sơn cau mày khó hiểu, kèm theo một chút khó chịu
"Gì vậy? Tôi còn đang nghe điện thoại mà Khoa.."
"Sơn, ngắt máy, nghe tui nói một điều này thôi"
"Bạn sao vậy?"
"Sơn, làm ơn, hãy nghe tui nói một câu thôi"
"... Chờ anh một phút thôi nhé... Sao, bạn nói đi"
"Ngắt máy đi được không" - Anh Khoa vô thức mím chặt môi mình
Sơn cảm thấy khó hiểu, đương nhiên anh không tắt máy, nhưng anh tắt mic cuộc gọi
"Nói đi"
"Thanh Thuỵ... Cô ấy... Hai người nói chuyện với nhau sao rồi?"
"..."
"..."
"Tôi dừng lại để nghe bạn nói, chứ không phải để bạn nghe tôi nói" - Huỳnh Sơn như đang sắp mất hết kiên nhẫn.
"Tui... Tui nghe được chuyện này, từ nguồn tin cậy... Thuỵ... Cô ấy..."
"NÓI"
"Cô ấy sống chung với ông đại gia kia được một thời gian rồi!"
Sơn cảm thấy nhất thời một bên tai của mình ù đi
"Khoa. đùa chuyện này không vui đâu. Thanh danh của người ta đấy"
"Tui thề - Khoa lắp bắp giơ tay lên - các team stylist từng cộng tác đều biết mà. Họ đưa đi đón về nhau..."
"IM!!!"
"...Sơn... tui.."
"Nói thế mà được à? Bạn có bằng chứng gì không mà nói? Bạn đã kiểm chứng chưa? Nhỡ là chuyện quá khứ thì sao? Bạn đặt điều phụ nữ như thế không thấy nhục hả?
"Tui... tui không có ý đó.."
"Thế là ý gì??? Khoa có phải là bạn tôi nữa không? Tại sao lại không thể để tôi được hạnh phúc? Khoa?? Hình như Khoa chưa từng muốn tốt cho tôi"
Anh Khoa cảm thấy ngạt thở, dường như toàn bộ không khí trong phòng đã bị rút hết theo từng lời sắc như dao mà Sơn buông ra. Muốn nói rất nhiều, nhưng lời nói cứ như mọc rễ, bám chặt trong tim , không chịu thoát ra. Những cái rễ quái ác và phản chủ, nó không những không biện hộ giúp cho chủ nhân mình, mà còn bóp nghẹt lấy trái tim, mặc cho trái tim bé nhỏ run rẩy sắp vỡ vụn.
"Sơn... Sơn thay đổi rồi... Sơn của tui, sẽ không vì người khác mà nói tui như vậy... Tui..."
"Đi đi... Đừng để tôi nhìn thấy cậu... Tôi không có người bạn không thương tôi như thế"
Khoa cúi gằm mặt xuống, gói ghém hết lại những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra, im lặng, giương đôi mắt đỏ hoe lên, lập tức va phải ánh mắt giận dữ như muốn khoan vào giữa trán Khoa. Cậu vô thức lùi lại, cứ lùi mãi, lùi mãi, đến khi đụng phải một người vừa bước vào phòng. Cậu lại cúi gằm xuống, tránh ánh mắt của anh Phúc
"Em xin phép về trước"
"..."
"Hai đứa vừa làm gì nhau thế?"
Sơn không nói gì, tay siết chặt chiếc điện thoại nãy giờ vẫn ở đó. Anh khó chịu trong lòng, vừa nếm được vị đăng đắng của sự phản bội, dù không biết là sự phản bội đến từ ai; vừa nếm được vị chát của sự thất vọng, vừa nếm được cả một vị nhẫn nhẫn khó tả, khi nhìn đôi mắt ngập nước của Khoa.
"Sơn. Anh biết giờ không phải lúc, nhưng anh phải nói, trước khi em làm gì đó, và trước khi bản thân em đau"
"..."
"Vụ chụp ảnh, anh Quân đã điều tra được rồi... Người gửi ảnh là trợ lý của Thanh Thuỵ, email còn đây, email còn có cả tên miền công ty, nên không thể nào là tin giả được..."
Giờ thì Sơn thấy cả 2 bên tai của mình ù đi thật. Anh thấy mình rơi xuống một cái động không đáy, không gian xung quanh anh trở nên tối tăm, mọi âm thanh nhoè nhoẹt như đang vọng về từ nơi xa lắm. Giọng nói nhẹ của cô gái "Anh ơi.. Sơn ơi" vẫn vang lên, mang theo thắc mắc. Nhưng Sơn cứ loay hoay đầy đáng thương như một kẻ ngốc lần đầu dùng smartphone, không biết phải mở lại mic, hay nên tắt cuộc gọi như thế nào. Tâm trí anh giờ đây như đứng giữa ngã ba đường, một bên là chiếc điện thoại còn kết nối trên tay, một bên là dáng ai đó với bước chân xiêu vẹo đang khuất dần.
Đất trời Sài Gòn bấy lâu nay không hề có bão, nhưng tại góc này của thành phố, có hai người lạc lõng, như mình đã trắng tay sau cơn bão. Một người mang cuồng phong trong lòng, còn ở đâu đó phía sau sân vận động tối tăm, nơi mà ánh sáng từ sân khấu rực rỡ không chạm tới, một người bị cơn lũ quét qua nơi khoé mắt, ào ạt và tàn nhẫn.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top