ii. bình yên...

Khi Sơn rời khỏi nhà hàng cũng đã quá 10 giờ tối, đường về tới nhà anh cũng không quá xa, nhưng chỉ giá như nó xa hơn, để tiếng cười đùa trong xe này kéo dài hơn một chút. Cũng lâu rồi anh mới lại có cảm giác này, thấy vui vẻ khi nói chuyện với một ai đó. Chiếc xe màu xanh dương đã dừng lại trong hầm một lúc lâu, nhưng có vẻ người còn chưa muốn xuống. Anh cầm tay cô gái, nhẹ hôn lên, người đối diện hơi có chút ngượng ngùng, nhưng rồi chợt với người lên một chút, nhẹ đặt phớt lên má anh một nụ hôn. Sơn xuống xe, đút tay túi quần

"Khi nào em đi khuất thì anh lên nhà"

Người đẹp mỉm cười, đôi tay thon thả thuần thục xoay vô lăng rồi lái đi. Sơn cứ như vậy đứng nhìn theo cho đến khi ánh đèn xe biến mất hẳn sau lối exit. Hầm để xe lại chìm vào tĩnh lặng. Sơn chợt thấy có chút gai gai trong người, anh đảo mắt nhìn quanh, vẫn là vắng lặng như thế, không có ai ở đây ngoài anh và ánh đèn leo lắt. Tự nhủ chắc do mình cả nghĩ, và thú thật là... sợ ma, Sơn không nghĩ thêm nữa, xoay người bước vào thang máy.

Khi Sơn đẩy cửa nhà bước vào thì thấy Minh Phúc vẫn còn ngồi đó, trước mặt là rất nhiều giấy tờ

"Có mình anh thôi hả? Khoa đâu?"

"Nó mới xuống được chừng 10 phút á, không gặp dưới hầm hả" - Anh nhìn Sơn nhún vai, rồi trề môi - "Ăn no quá ha, giờ mới về"

"Hihi lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu mà"

"Thế là yêu rồi à?"

"Chưa, làm gì mà sống vội vậy cha. Nhưng mà... cũng gọi là triển vọng, cũng cũng đi."

Sơn sà xuống sát bên cạnh anh Phúc, túm lấy cánh tay anh lắc nhẹ

"Sếp chấm mấy điểm ạ?"

"Anh chấm mấy điểm thì quan trọng gì, quan trọng là em thấy sao kìa. Vậy ý hoàng tử sao nè"

"Thì... em ấy cũng dễ thương, nói chuyện cũng hợp nữa. Chưa có gì sâu sắc lắm nhưng có người hợp tính bầu bạn cũng okela mà anh"

"Cái này là anh không can thiệp được, nhưng mà nhớ để ý để tứ giùm tui xíu. Nhớ mấy vụ trước kia chưa cha nội".

"Biết gòiiiii. Chuyện không vui mà cứ nhắc hoài"

Phúc gom lại số giấy tờ trên bàn, nhét vào chiếc cặp da, tháo cặp kính xuống

"Mai thằng Khoa đi họp ý tưởng với bên Techcombank, nên ca sáng em tự phối đồ nha, đơn giản là được. Chiều về nó mang đồ diễn qua thẳng sân vận động. Thử đồ trong lúc soundcheck luôn."

"À, nhắc đến nó, anh có thấy Khoa dạo này hơi kì không?"

"Kì sao em?"

"Thì... nó cứ im im, thấy trầm hơn lúc trước"

"Anh thấy nó vẫn bình thường mà, chắc em mải mê yêu đương nên không để ý anh em đó hahhaa"

"Anh này!!!"

"Thôi nghỉ ngơi đi ông tướng. Mai dậy đúng giờ giùm, nhớ là Khoa nó không qua đánh thức đâu"

...

Sơn khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc xanh yêu thích, xoay người ngắm mình thêm lần nữa trong gương. Chỉ một từ thôi: ĐẸP. Gì chứ không có stylist thì anh ăn mặc cũng ra gì và này nọ mà, anh Phúc chỉ được cái lo xa. Nhưng phải nói Anh Khoa của anh rất giỏi, từ ngày bắt đầu hợp tác đến nay cũng đã tròn 4 năm, năm nào Sơn cũng được vinh danh trong top những nghệ sĩ có gu thời trang và tạo hình ấn tượng. Gu thẩm mĩ của cậu ấy rất tốt và đa dạng, tầm hiểu biết trải dài đủ mọi phong cách, biết hoá khôn lường như X-Icon. Anh rất tâm đắc về ekip ruột của mình, người nhạy cảm như Sơn, cần đồng hành với một người bình tĩnh như anh Minh Phúc, và một người linh hoạt như Anh Khoa.

...

Khoa đứng tựa lưng vào cạnh bàn trang điểm, im lặng nhìn Sơn đang hí hoáy nhắn tin một lúc đã lâu.

"Nhìn nhiều phải trả tiền đó nha"

"Giờ còn tính tiền cả người nhà nữa ha. Từ khi nào mà hoàng tử tư bản thế nhỉ?"

"Từ khi em stylist cứ nhìn anh mê đắm mê đuối" - Sơn thả chiếc điện thoại xuống bàn, đứng lên trước mặt Anh Khoa, tay phải đưa lên bẹo má cậu

"Ơ..."

"Tôi đùa thôi, dạo này thấy bạn cứ sao ấy" - Sơn bật cười khi thấy gương mặt nghệt ra cứng đờ của Khoa, tay xoa xoa nhẹ chỗ mình vừa bẹo vẫn còn hơi ửng hồng.

"À.. ừm... tui bình thường mà"

"Chắc không. Tôi thấy dạo này bạn hay mất tập trung lắm."

"Tui vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà, Sơn cứ pressing tui hoài" - Khoa hơi nhăn mặt phụng phịu, gạt nhẹ tay Sơn rất còn đặt trên má mình xuống

"Không phải tôi pressing hay dí gì Khoa cả - Anh chợt nghiêm mặt, hai tay nắm lấy hai vai Khoa - Tôi chỉ quan tâm đến bạn thôi, anh em với nhau có gì phải nói cho nhau nghe chứ"

"Thì... thì tui đâu có gì đâu mà nói trờiii" - mặt Khoa hơi nóng, không biết do bị trách, bị nói trúng tim đen, hay vì một điều gì đó khác.

"Chắc không? Không được giấu gì tôi đâu đấy. Khoa biết là tôi không giấu bạn gì cả mà"

"Biết gòy biết gòy.. Loa gọi tới lượt mình rồi kia ca sĩ Soobin"

Khoa nhìn Sơn rời khỏi phòng chờ, rồi liếc xuống chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, hình như anh còn chưa khoá máy. Khoa cúi xuống, với tay lấy nó muốn giúp anh khoá nó lại. Ting ting. Dòng tin nhắn mới đến đập thẳng vào mắt Anh Khoa. Cậu cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Khoa mím môi, ánh mắt tối xuống, tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại.

...

"Không em thì ai biết được... may ra thời gian biết được.... Huuuhohhh."

Vừa hạ mic xuống, Sơn đã thấy anh Phúc vẫy vẫy tay tới tấp. Mặt anh Phúc lạnh như băng, Sơn thoáng thấy có chút gai gai trong người, ánh mắt này, anh đã gặp rồi. KHI CÓ BIẾN!

"Sao thế anh" - Sơn không nhận ra trong hơi thở của mình có chút gấp gáp.

"Em tự xem đi"

Anh Phúc xoay lại chiếc Ipad, dúi vào tay Sơn

[Ca sĩ SOOBIN bị bắt gặp đang cùng Á hậu Thanh Thuỵ tại nhà riêng vào nửa đêm]

Dòng chữ in đậm như khoan vào hai bên thái dương anh, nằm chễm chệ trên trang đầu tiên của Canal14. Và một bức ảnh mờ mờ chụp 2 người một nam một nữ trong chiếc xe hơi màu xanh, người nữ với sang người bên ghế lái như đang thì thầm gì đó. Bức ảnh mờ và tối, nhưng Sơn biết rõ đó là khoảnh khắc nào.

Tiếp đó là một loạt comment leo top

(+87, -11) Ôi giời ơi nửa đêm nửa hôm đằng gái xuất hiện ở nhà riêng đằng trai thế kia thì biết là có chuyện gì rồi đó.

(+74, -6) Lại là cái ông Soobin này, đào hoa phết nhở. Yêu ai người ấy gặp dớp mà sao vẫn có mấy đứa đâm đầu vào nhỉ?

(+71, -7) Ở Việt Nam đồn là có thật nè các mẹ ơi, râm ran trên mạng mấy bữa nay rồi.

(+45, -16) Giới ca nghệ sĩ giờ ghê gớm nhỉ, nay em này mai em kia.

(+39, -3) Em này xinh như này mong không bị hạn như mấy người trước. Tôi nghi ông này chơi ngải.

(+12, -2) Ê sao tôi nhìn giống đôi Jackson với Ngọc Ngà chứ đâu giống Soobin đâu ta.

Mắt Sơn dán chặt vào màn hình, tay liên tục vuốt lên những lời tàn nhẫn trên trang báo mạng.

"Thôi, đọc thế đủ rồi - anh Phúc dứt khoát rút chiếc Ipad khỏi tay Sơn - Anh mới nói bên ban Tổ chức, mình skip bài cuối. Giờ lên xe về công ty. TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRẢ LỜI BẤT CỨ AI VỀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ."

Đáng lẽ chap này không ngắt ở đây, nhưng mình mắc lên yapping với các bạn quá. Bây giờ là 9:21 ngày 21/1 - tức ngày ĐỊNH MỆNH của chúng ta. Mong tất cả đồng Gai đều có vé nhé. Và tôi cũng chúc tôi hốt được một em, chứ tôi mua vé máy bay rồi đấyyyyy. 🥶🥶🥶

Phần còn lại sẽ lên sau tầm vài tiếng nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top