i. mật ngọt

[23:22]
Anh mới về. Hôm nay cháy timeline, sorry bé

[23:23]
Còn lần nữa là dỗi đấy nhé. Đẹp trai nên tha cho lần này 😌

[23:26]
Dạ. Mai mấy giờ bé tới shooting?

[23:26]
Chắc 2, sáng em còn phỏng vấn bên Tiền Phong

[23:31]
Vậy anh đến trước đợi. Anh đi tắm đã

Huỳnh Sơn thả điện thoại xuống kệ bếp, gạt sợi tóc hơi cứng vì xịt keo ra khỏi tầm mắt. Anh với chiếc hộp trên giá sách, rút lấy một điếu xì gà. Hai tiếng ting ting vang lên, báo 1 tin nhắn mới đến. Anh liếc nó một giây, khẽ thở hắt ra một tiếng, rồi châm lửa điếu xì ga Cuba đắt tiền trên tay. Từng làn khói trắng thả nhẹ lên trần, khói bay lên cao, mà sao tâm trạng anh không khá hơn được chút nào. Mấy bữa nay giấc mơ ấy cứ quanh quẩn cuốn lấy anh trong giấc ngủ, nó không phải là cơn ác mộng, nhưng lại khiến anh khó chịu. Nó cứ nhắc anh về một điều anh âm thầm theo đuổi bấy lâu nay, nhưng chưa từng thực sự được chạm vào.

...

"Em đặt một tay lên vai Soobin giùm anh, các ngón tay thả lỏng nào. Soobin hơi nghiêng cằm qua trái chút xíu. Rồi, đẹp"

Tiếp đó là tiếng tách tách vang lên liên tục cùng ánh flash. Buổi shooting có vẻ rất trôi chảy, đạo diễn rất hài lòng về tương tác của cặp đôi này. Xem ra ở Việt Nam cứ đồn là thật, phim giả nhưng chắc tình này cũng thật rồi. Một người lịch lãm một người trong trẻo, cặp đôi cứ phải gọi là "hết lước chấm".

"Soobin hơi hạ cằm xuống chút nào. Rồi, tình bể bình luôn rồi"

Tách... tách... tách

Sơn hơi mỉm cười nhìn xuống người thấp hơn mình, ánh mắt như tràn đầy mật ngọt. Cộng đồng mạng hay gọi anh là "có đôi mắt nhìn cột điện cũng tình bể bình". Đôi mắt to, hơi buồn, nhưng lúc nào cũng dạt dào cảm xúc, hàng mi dày và cong đầy diễm lệ, như rèm ngọc châu sa. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn với anh, đôi mắt như cửa chính, mở ra là thấy được hết tâm tư bên trong, thế nhưng, bước qua cánh cửa ấy thì dễ, nhưng liệu nó có chịu đóng lại chỉ để giữ một người duy nhất ở trong hay không, chỉ có chủ nhân của nó mới biết được.

"Hai bạn thay đồ giúp anh, mình chuẩn bị sang concept mới. Đạo cụ nhanh tay nhé, 20 phút nữa start".

...

Anh Khoa kéo nhẹ lại chiếc cà vạt bằng nhung đỏ cho Huỳnh Sơn, không khỏi một lần nữa cảm thán trong lòng. Người này quả thực là tuyệt sắc giai nhân, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn đạo mạo có đạo mạo, muốn ngầu có ngầu. Mắt cậu di chuyển từ cà vạt lên trên, lướt qua đường cằm, dừng lại ở đôi môi. Đôi môi không căng mọng và gợi cảm như môi Khoa, nhưng nhìn lại rất mềm mại và hài hoà với tổng thể khuôn mặt. Cậu dừng lại ở đó 2 giây, hơi mím môi nhẹ, rồi bừng tỉnh, buông tay khỏi vạt áo Sơn.

"Hai đứa xong chưa? Đang standby rồi nha"

Anh Phúc ló đầu vào, tay còn cầm chiếc Ipad vẫy vẫy.

"Đẹp trai chưa để còn ra set đây"

"Rồi rồi. Top 1 server rồi. Ra lẹ giùm đi"

Sơn cười tít mắt, anh biết anh đẹp, nhưng vẫn muốn có affirmation speech tí để lấy tinh thần, buổi chụp hôm nay cũng khá dài, anh đã có chút đuối vì đêm qua diễn về muộn. Khoa mỉm cười, tay lồng chiếc áo vest Celine Sơn vừa mặc vào móc, mắt hướng theo người vừa bước vào giữa spotlight kia.

"Soobin chụp đúp đơn trước rồi đến lượt Thanh Thuỵ nhé"

...

"Em đưa Thuỵ đi ăn chút xíu, khi nào về em đi xe của Thuỵ là được rồi, anh với Khoa cứ về trước đi nhé"

Sơn ngồi thẳng người khỏi chiếc ghế dựa, trong lúc Khoa và Phúc đang thu dọn trang phục và các món phụ kiện của nhà tài trợ.

"Hẹn hò gì cũng ý tứ tém tém lại nha mấy đứa. Nhớ để ý fan và nhà báo nha" - Minh Phúc đẩy gọng kính lên.

"Dạaaaa. Rõ thưa sếp"

Như chỉ chờ có thế, Sơn vụt ra khỏi cửa phòng makeup, nơi mà một cô gái mắt to xinh đẹp đang đợi sẵn. Anh choàng tay qua vai cô "Không mang áo khoác à...."

Anh Khoa nuốt xuống một ngụm đắng nhẹ, cúi đầu không nói gì. Cảnh tượng sượng trân như thế này, mắt không nghe, tai không thấy thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top