Chương 7. Cố nhân quy
Máu độc bị chân khí ép ra theo vết cắt trên huyệt thiếu phủ. Nét mặt của nam tử cơ hồ không thể hình dung được, khẳng định đau đớn đã đạt tới cực hạn.
Trình Tri Dĩnh vê đầu châm, duy trì tâm mạch cho hắn, nàng cắn môi rồi buông lỏng, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Cuối cùng khi đã ép xong độc huyết, thu ngân châm lại nàng cũng hạ được quyết tâm.
"Độc Huyết Hộc cơ bản đã bài trừ gần hết, ta sẽ đưa thêm cho ngươi ít tiêu độc hoàn, dùng trong nửa tháng sẽ khử sạch tàn độc. Bây giờ ta tiếp tục bước thứ hai, giải độc Kim Châu, nhưng... ta có điều kiện."
Trực Phi nghe vậy liền cảm thấy có chút thất vọng, hơi tức giận, hắn còn cho rằng kẻ này là người tốt, thì ra cũng chỉ là tên lang băm nhân lúc người ta gặp khó khăn. Hắn ta đã cứu tướng quân đương nhiên sau này bọn họ sẽ báo đáp thật tốt, nhưng kẻ này tự mình lên tiếng đòi hỏi, Trực Phi tự nhiên sinh ra chán ghét.
Trực Phi ngữ khí bất thiện: "Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu, đợi khi chúng ta xử lý xong chính sự sẽ cho người đem đến nhà ngươi."
Nam tử suy yếu không nói gì, chỉ quan sát vẻ mặt Trình Tri Dĩnh, hắn cảm thấy nàng hẳn không phải người như vậy.
Trình Tri Dĩnh không chút sợ hãi, nói ra yêu cầu của mình: "Ta không giấu hai người, cách giải độc Kim Châu này ta nghiên cứu vẫn còn rủi ro, chỉ nắm được năm phần, còn phải phụ thuộc vào ý chí và sức chịu đựng của bản thân, thành công sẽ sống, không để lại di chứng, thất bại, sẽ vĩnh viễn hôn mê, hoặc tệ hơn. Nếu hai người đồng ý thử, thì xin hãy nói cho ta biết... Chiến trường cuối cùng của các vị là ở đâu, di thể của Thiệu Kỳ tướng quân cụ thể ở nơi nào? Hai vị là quân binh cùng đội, hai vị biết mà có phải không?"
"Ngươi..." Trực Phi không dám tin, mắt trừng lớn sửng sốt nhìn nàng.
Hắn ta lại biết được thân phận của bọn họ? Tìm di thể tướng quân? Trực Phi quay qua nam tử, muốn xin ý tứ, địch hay bạn, giữ hay giết? Lại phát hiện nam tử đang nhìn tên đại phu kia.
Nam tử cũng kinh ngạc không kém Trực Phi, chỉ là biểu hiện không thất thố như thuộc hạ. Hắn không nghĩ nàng ngu ngốc, nhưng trong nhận thức nữ tử này là một người thô lỗ, hời hợt, tâm thô tính thẳng, không ngờ...
Trình Tri Dĩnh siết khẽ nắm tay đặt trên đùi chờ đáp án, nàng đang căng thẳng.
Trực Phi cũng căng thẳng, chỉ đợi nam tử hạ lệnh, lập tức rút kiếm.
Cuối cùng nam tử cũng lên tiếng.
"Ngươi dựa vào đâu khẳng định chúng ta là quân nhân bắc cảnh?"
Trình Tri Dĩnh: "Ngài nói ngài trở về từ phương bắc, còn có vết chai trên tay ngài."
"Vết chai bất kỳ người luyện võ nào cũng có, thậm chí lao động bình thường cũng để lại chai sạn trên tay!" Trực Phi ngắt lời nàng.
"Vết chai do lao động, còn có vết chai của người luyện võ không giống với vết chai trên tay binh gia. Công cụ lao động và các loại vũ khí sẽ để lại những đặc trưng riêng, dựa vào đó có thể đoán được ít nhiều, hơn nữa những vết chai do thao luyện tác chiến người bình thường không thể có được, đặc biệt là tay người dùng binh lâu năm như ngài, rất giống với... vị cố hữu của ta."
Nam tử trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Ngươi lặn lội đường xa từ kinh thành đến đây, là để tìm... Thiệu Kỳ?"
"... Đúng vậy." Trình Tri Dĩnh thản nhiên gật đầu, ánh sáng kiên định chớp qua trong mắt, nàng tiếp tục thuyết phục: "Ta biết ai cũng có điều khó nói, ngài từ phương bắc mang thân kịch độc giả trang trốn thoát tới đây không dễ, ta xin thề sẽ không tiết lộ nửa..."
"Mau lên, ngươi tìm bên đó, có người thấy hắn đi về phía rừng cây, không được để hắn thoát, bắt được lập tức giết!"
"Các ngươi bên này."
"Ngươi qua kia, nhanh lên, quơ đuốc tìm kỹ vào!"
Một loạt âm thanh ra lệnh, kèm theo đó là tiếng loạt xoạt giẫm đạp lên đất bùn và cây cỏ, rất nhiều người đang tiến về hướng này.
Trực Phi nắm kiếm bên hông: "Bọn chúng đuổi đến rồi, chủ tử, chúng không biết ngài còn chưa... Chúng khẳng định chỉ đang truy giết thuộc hạ, thuộc hạ sẽ dụ bọn chúng đi, đại phu, chủ tử của ta vạn lần xin nhờ ngươi..."
"Trực Phi." Nam tử cắt lời hắn, quay sang nhìn Trình Tri Dĩnh: "Đại phu, ngươi đi đi, chúng ta phải chiến..."
"Hai người đừng trì hoãn nữa!" Trình Tri Dĩnh xốc cánh tay nam tử kéo hắn lên, ra hiệu cho Trực Phi cùng phụ giúp, một chân nàng giẫm bừa hủy đi đống lửa, gấp gáp nói: "Bên phía lúc nãy ta đi qua có một cái hố săn, chúng ta tới đó, miệng hố bị cỏ cây che khuất, bây giờ hơn nửa khuya sẽ càng khó phát hiện."
Hố săn rất gần, ba người chẳng mấy chốc đã đứng trên miệng hố, đây là hố săn bỏ hoang đã lâu, đào khá sâu, dưới đáy hố bị mưa và lá khô tạo thành một lớp bùn mỏng, còn có cỏ mọc.
Trình Tri Dĩnh vội vã nhét mấy lọ thuốc vào tay Trực Phi, căn dặn: "Lọ màu đen là thuốc giải Kim Châu, bây giờ vừa mới giải độc Huyết Hộc cơ thể sẽ chịu không nổi, nửa canh giờ sau hãy cho ngài ấy uống. Lọ màu lam, nếu ngài ấy uống giải dược Kim Châu còn có thể tỉnh lại thì cho ngài ấy uống hai viên. Còn mấy lọ màu trắng là tiêu độc hoàn, mỗi ngày một viên, nhớ là chỉ dùng trong nửa tháng, uống quá liều sẽ có hại. Đã nhớ kỹ chưa?"
Trực Phi cẩn thận cất vào, trịnh trọng gật đầu: "Nhớ rõ rồi! Ngươi vì sao lại đưa hết..."
Nàng không đợi hắn hỏi xong đã nói trước: "Từ đây đi về hướng kia một chút có xe lừa của ta ở đó, trong đó còn một ít lương khô. Đừng đi kinh thành, hiện giờ ở đó rất căng thẳng, hai người có thể tới Ninh thành, Ninh thành từng được Thiệu tướng quân giúp đỡ, ta nghĩ người dân ở đó nếu biết cũng sẽ không báo án."
Nam tử giữ lấy cổ tay Trình Tri Dĩnh: "Ngươi không trốn, ngươi muốn làm gì? Đừng làm..."
Trình Tri Dĩnh nhoáng thấy ánh lửa lốm đốm, nàng không kịp trả lời liền thẳng tay đẩy hai người một phát rơi xuống hố, bàn tay nam tử cũng vuột khỏi tay nàng.
"Ta đi dụ bọn họ."
Nàng nói rồi xoay người muốn đứng dậy, nam tử vội nói: "Tại sao muốn cứu chúng ta?"
Trình Tri Dĩnh hơi nhoẻn miệng cười, nhưng ngữ điệu xa xăm: "Hai người là chiến hữu của Thiệu tướng quân, còn có thể trở về không thể lại chết đi... Bảo trọng."
"Này..."
Sống lưng nàng thẳng tắp, nghe được câu nói phía sau của nam tử: "Dưới vực dốc Kim Lang, men theo bờ sông đi về phía bắc hai dặm có một hang núi khuất, di thể Thiệu Kỳ ở trong đó."
Trình Tri Dĩnh cắm đầu nhắm thẳng một hướng mà chạy, vừa chạy thật nhanh vừa cố tình tạo tiếng động gây chú ý.
Chẳng mấy chốc đã thu hút không ít ánh lửa đuổi theo phía sau, đêm tối không trăng, cây cối rậm rạp, đám người một tay cầm đuốc, không thể sử dụng cung tên, mới đầu còn có nỏ bắn đến, nhưng dường như không đủ thời gian dừng lại lắp tiễn, cho nên Trình Tri Dĩnh đến hiện tại ngoại trừ tự mình vấp ngã mấy lần thì vẫn đang an toàn luồn lách phía trước.
Mưa rơi lác đác, Trình Tri Dĩnh cắm đầu cắm cổ chạy, quần áo tóc tai bị nhành cây móc rối bời chật vật, nàng biết chỉ bằng năng lực như nàng thì không thể nào thoát khỏi đám người đuổi theo phía sau, nàng cũng không nuôi hi vọng có thể trốn được.
Chân đang chạy vướng vào dây bòng bong, nàng vấp ngã, lần này không còn sức đứng lên được nữa, rất nhanh, hơn mười người cầm đuốc đã bao vây nàng.
Nói không hoảng sợ là giả, sắc mặt nàng hiện tại chắc chắn rất khó coi, vừa thở hổn hển vừa run rẩy làm tư thế đầu hàng, song một tia ý thức trong đầu lại nghĩ, nàng chạy đủ xa rồi chứ, hai người kia có thừa cơ trốn được hay không, bây giờ đám người này phát hiện ra nàng không phải mục tiêu, liệu cơn mưa đang dần nặng hạt đây có kịp xoá đi dấu vết hai người đó lưu lại trước khi đám người quay lại tìm hay không?
"Không phải hắn!" Một người trong số chúng gầm lên, lưỡi đao chỉ vào cổ Trình Tri Dĩnh quát: "Hắn đâu rồi?"
Trình Tri Dĩnh không dám thở mạnh, hàn quang của lưỡi đao như con rắn độc bò dọc theo sống lưng nàng, "Tôi, tôi không biết. Tôi không biết gì hết, xin các người đừng giết tôi!"
Kẻ đó tăng lực đạo, lưỡi đao cắt rách da cổ chảy xuống một đường máu nhỏ, tàn nhẫn nói: "Tốt lắm, ngươi giúp Trực Phi đánh lạc hướng, bây giờ đây ta sẽ bắt ngươi làm mồi ép hắn xuất hiện."
Nàng cố giữ giọng mình không run rẩy: "Tôi không biết Trực Phi, tôi không giúp hắn, xin các người tha cho tôi!"
Một gã khác cáu gắt: "Ngươi nói không biết vậy ngươi chạy cái gì?"
"Tôi... nghe nói gần đây có sơn phỉ hoành hành..." Ánh mắt nàng nhìn vào đao kiếm trên tay bọn chúng: "Các người đuổi theo tôi nên tôi chạy, tôi không muốn chết, tôi không có tiền... Tôi nhận lời ra ngoài khám bệnh, còn chưa đến nơi, gia tài chỉ có túi thuốc này thôi, hay là các người cứ giữ lấy đi, xin tha cho tôi."
Thấy nàng nói năng sợ sệt, chòm râu giả cũng rơi ra một nửa treo lủng lẳng trên mép, gã thủ lĩnh im lặng quan sát nãy giờ xác định nàng là nữ, xem xét cử chỉ thái độ hỏi một đằng bởi vì sợ hãi mà đáp một nẻo của nàng, hắn nghĩ nàng ta chỉ là một nữ nhân vô dụng cũng không có gan nói dối, liền mất hứng nói: "Bọn ta không phải sơn phỉ, bọn ta là quan binh truy bắt nghịch phạm đang lẫn trốn." Hắn vừa nói vừa đưa ra tranh minh hoạ, thủ hạ bên cạnh lập tức đưa đuốc tới gần soi sáng: "Ngươi có lẽ đã vào rừng từ sớm, có thấy kẻ này không?"
Trình Tri Dĩnh vừa nhìn liền nhận ra, quả thực là Trực Phi, nàng cố tình kinh hô: "Hoá ra các vị là quan gia, các quan gia không mặc quan phục, tiểu dân còn tưởng... Người này tiểu dân chưa từng thấy, nếu sau này có nhìn thấy tiểu dân nhất định sẽ lập tức báo án!"
***
Trên xe lừa đang chạy hết tốc lực trong mưa, Trực Phi hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Tướng quân, trong hang rõ ràng không phải... Vì sao ngài không nói cho hắn biết, hắn không phải bằng hữu của ngài sao."
"Biết quá nhiều ngược lại sẽ không tốt."
Nam tử siết chặt thanh chủy thủ trong tay, tâm trạng hắn làm bầu không khí trong xe trầm thấp nặng nề.
Trực Phi hiểu, đoạn đường phía trước của bọn họ gian nan khó đoán, chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm, không nên để tiểu bằng hữu đó bị cuốn vào, không nên để hắn hi vọng, "Tướng quân, hắn đi như vậy, liệu có thể... Tình nghĩa này của hắn vạn kim cũng không thể sánh bằng."
"Hi vọng bài học mưu lược ta dạy trên lớp cô ấy hay trộm đứng xem có thể giúp cô ấy." Nam tử nhắm mắt, nhưng mấy câu này lại làm cho Trực Phi hồ đồ.
Tướng quân nói 'cô ấy'?
Trực Phi nhớ lại, đại phu đó dáng người nhỏ bé, nghe giọng nói và gương mặt cũng không lớn tuổi thế mà lại có râu, hắn ta mặc y phục cổ cao cho nên không nhìn rõ yết hầu... Trực Phi tỉnh ra: "Hoá ra là nữ nhi! Quả thật không ngờ, tài cao còn rất can đảm quyết đoán, thật là một kỳ nữ! Tướng quân, cô ấy quan tâm 'Thiệu Kỳ' như vậy, có phải là Tô tiểu thư không, tình cảm này cảm động quá... Mà không phải, hình như cô ấy có nói cô ấy là đệ tử của quái y Giang Dung Tự, Giang thần y hình như chỉ thu hai đệ tử, sau trận dịch Ninh thành đều rất nổi danh, là Lâm An và Trình Tri Dĩnh nhỉ...!"
***
Làng nhỏ trong thung lũng dưới dốc Kim Lang, Trình Tri Dĩnh dựng một gian nhà tranh, ngoài sân phơi mấy kệ thảo dược.
Trương tẩu xách bó rau vào sân nhà nàng, lớn tiếng gọi: "Tiểu Niệm, đại tẩu mang cho muội ít cải xanh này, ta mới hái ngoài ruộng, tươi lắm, xào lên chén được hai bát cơm đấy."
Một năm trước Trình Tri Dĩnh đến đây, lúc đó tinh thần nàng vô cùng mệt mỏi, không muốn bất kỳ ai tìm đến mình, nàng giấu danh tính, lấy tên Trình Niệm ở lại thôn này.
"Tới đây, là Trương tẩu à." Trình Niệm từ sân sau đi ra, tay áo còn đang xắn lên, nàng tươi cười: "Hôm nay Trương đại ca thu hoạch ạ, cảm ơn đại tẩu!"
Trương tẩu khoát tay: "Khách sáo làm gì, muội cũng giúp nhà ta không ít còn gì. Từ lúc muội tới, thôn chúng ta nhờ phúc của muội trẻ con trong thôn không bị bệnh vặt ốm yếu, sức khỏe người lớn cũng tốt hơn nhiều, muội chính là tiểu phúc tinh!"
Trình Niệm nhận lấy bó rau, cười khoát tay: "Đại tẩu quá lời, là mọi người chiếu cố muội mới đúng. Tẩu vào nhà ngồi một chút nhé!"
Trương tẩu xua tay: "Không đâu, ta phải về làm cơm cho lão Trương nhà ta, muội cứ bận đi. Mà nói nhỉ, tính ra là tròn một năm muội tới đây đúng không."
Sở dĩ Trương tẩu có ấn tượng sâu sắc như thế là bởi lúc Trình Niệm vào thôn bộ dáng rất doạ người, toàn thân nhếch nhác bùn đất và mùi xác thối, trên lưng cõng một cái xác mặc giáp đang phân huỷ không nhìn ra mặt mũi, xung quanh còn có ruồi bay theo.
"Đúng vậy đại tẩu, ngày mai là tròn năm." Trình Niệm gật đầu, tầm mắt hơi hướng về sân sau, ở đó có một ngôi mộ đất nàng đang nhổ cỏ dở dang, vẻ trong trẻo sáng ngời trong ánh mắt có phần trầm lắng.
Trương tẩu cũng nhìn theo, có chút cảm thán nói: "Không nghĩ được thiên hạ còn có nữ tử như muội." Trương tẩu còn nhớ, khi mọi người giúp Trình Niệm an táng thi hài đang phân huỷ nghiêm trọng kia, tẩu ấy từng hỏi rằng, nam nhân nằm kia là phu quân của nàng phải không, Trình Niệm nói không phải. 'Vậy hắn là tình lang của muội sao?' Lúc đó Trình Niệm cúi đầu, hồi lâu vẫn nói, 'Không phải'. Vừa không phải người thân, cũng không có quan hệ luyến ái, thế nhưng cô nương Trình Niệm này, Trương tẩu nhận ra tình cảm sâu lắng trong mắt Trình Niệm mỗi khi nhìn vào ngôi mộ đằng kia... Chỉ là đơn phương, nhưng cô nương này cam nguyện thủ bên mộ phần nam nhân không yêu nàng, lưu lại thôn núi lạc hậu cách biệt với thế giới phồn hoa.
Chuyện quan trọng nhất trong đời một nữ nhân là tìm được lang quân cùng mình thật lòng yêu thương, có cánh tay che mưa chắn gió, bình yên một đời.
Trình Niệm cũng không còn nhỏ nữa, sớm đã đến tuổi lập gia đình, nhưng muội ấy khoá mình ở đây, thôn làng này ngoại trừ trai tráng đã thành gia thì chỉ còn người già và trẻ con, muội ấy vốn không có ý định đi tìm hạnh phúc.
Sao có thể làm được như thế chứ? Tấm lòng chung thuỷ này có đáng không... Với một người không yêu mình?
Trình Niệm dũi eo, nụ cười lại tràn đầy ánh nắng: "Đại tẩu chờ chút, để muội vào lấy ít dược thảo xua côn trùng, tẩu cầm về treo trong nhà, vào mùa mưa rồi. Lát chiều muội cũng đem chia cho mấy nhà trong thôn, ở đây là thung lũng khí hậu ẩm ướt, chắc chắn sẽ nhiều côn trùng hơn nơi khác."
"Vậy thì đa tạ Tiểu Niệm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top