0
mùa hè năm ấy, quang anh mười tám tuổi, cậu về quê ngoại để tránh xa những áp lực trước kỳ thi đại học. ở đó, cậu gặp đức duy, một cậu bé mười sáu tuổi sống ngay cạnh nhà ngoại.
đức duy nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra người lớn. cậu nhóc chạy nhanh như gió, trèo cây hái xoài điêu luyện, bơi sông giỏi chẳng khác gì cá. lần đầu tiên gặp nhau, quang anh bị té xuống ruộng khi cố băng qua con đường đầy bùn. đức duy đi ngang, bật cười, chìa tay kéo cậu lên rồi đùa
"anh ở thành phố xuống hả, nhìn là biết ngay !
quang anh bật cười, không giận mà còn thấy thú vị. thế là mùa hè đó, họ dính lấy nhau như hình với bóng. đức duy khoe với quang anh đủ thứ,nào là cái chòi nhỏ bên bờ sông, con đường tắt ra cánh đồng hoa dại, rồi cả bí mật về cái cây lớn mà cậu từng khắc tên mình lên.
quang anh thích nghe đức duy nói về tương lai, về những giấc mơ xa vời của cậu nhóc. đức duy nói sau này muốn làm nhiếp ảnh gia, muốn đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
một đêm mùa hè, họ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao. đức duy quay sang quang anh, nghiêm túc nói
"anh nhớ quay lại vào mùa hè năm sau nhé. em sẽ cho anh thấy điều tuyệt vời nhất"
quang anh mỉm cười, đưa ngón út ngoắc tay với cậu nhóc.
nhưng mùa hè năm sau, quang anh không quay lại.
cậu đỗ đại học, bước vào một cuộc sống mới ở thành phố lớn, dần quên mất lời hứa hôm nào. những năm tháng sau này, quang anh nhiều lần nhớ lại ánh mắt của đức duy khi ấy,tràn đầy niềm tin rằng họ sẽ gặp lại.
đến năm hai mươi lăm tuổi, quang anh mới có dịp trở về. nhưng đức duy không còn ở đó nữa. cậu nhóc năm nào đã rời đi, mang theo cả những giấc mơ dang dở. hàng xóm bảo rằng cậu đã lên thành phố, nhưng không ai biết cụ thể nơi nào.
quang anh đứng trước cái cây năm xưa, lặng lẽ chạm tay vào vết khắc mờ dần theo năm tháng. mùa hè đã qua, lời hứa cũng không ai nhắc lại nữa.
---
- tớ là katyy : oneshot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top