chap 4

" Cô Kim" - Giọng nói lôi kéo Yerim đang lơ là về với thực tại

" Dạ"

" Con trai tôi , cá tính hơi mạnh một chút mong cô cố gắng" - Ông lại dặn dò thêm

" Vậy cháu sẽ bắt đầu từ ngày mai phải không ạ?" - 

" Ừ" 

" Vậy cũng muộn rồi , cháu xin phép về trước" 

" À được . Quản gia Lee tiễn khách"

Lúc Yerim đi ra ngoài có nghe được mấy lời của vài người giúp việc

" Haizz , trẻ như vậy chịu nổi không đây?"

" Người thứ 35 rồi đúng không?" -

" Ừ nếu không tính năm ngoái mà chỉ riêng năm nay"

" Mọi người nghĩ được bao lâu, tôi cá là 1 tuần" 

.... v.v 

Mấy câu nói đó góp phần đánh sập tâm lí của Yerim 

" Nhà giàu như vậy thì chắc chắn là đã từng thuê mấy giáo viên giỏi . Mà mấy giáo viên đó cũng không trị được quý tử nhà này thì mình phải làm sao đây?" 

Nhưng chuyện làm Yerim để ý không kém là thái độ của phu nhân vừa rồi. Bà ta có vẻ không quan tâm chút nào đến việc học hành của con mình mà cứ ngồi yên uống trà. Haizz gia đình này đúng là kì quái

Tối hôm đó

" Thiếu gia về rồi ạ. Thiếu gia ăn tối chưa để tôi kêu nhà bếp chuẩn bị" 

" Khỏi đi , tôi ăn với Taehyung và Jimin rồi" 

" A Jungkook. Lại đây"

" Dạ" - Cậu ngồi xuống đối diện ba mình

" Ba đã thuê gia sư cho con. Ba nghĩ là con nên chăm chỉ học hơn đó" 

" Con biết là mình nên làm gì , ba cần gì phải thuê gia sư" - Cậu có chút không vui

" Jungkook à. Ba con là có ý tốt lo cho con mà" - Rồi bà nở một nụ cười thân thiện

" Từ lúc nào mà bà có quyền lên tiếng ở đây vậy?" 

Nghe xong, trong ánh mắt lộ rõ sự tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại

" Jungkook , đó là mẹ con" -" Chủ tịch, không sao đâu"

" Giả tạo" - Jungkook nói nhỏ cho một mình mình nghe

" Mẹ con? Xin lỗi ba. Mẹ con chết rồi" - Cậu cười nhạt rồi bỏ đi để lại ba cậu với vẻ bất lực

Chiều hôm sau

" Ding Dong" - " Ting.." - tiếng chuông cửa và tin nhắn vang lên gần như cùng một lúc

" Cô Kim, chúng tôi có việc nên không có ai ở nhà hết, cô cứ vào tự nhiên. Phòng của con trai tôi ở tầng 2 phòng gần cuối ấy. Cứ tự nhiên"   

" Omo , họ cứ như vậy với người  ngoài mà không sợ sao"  

Rồi cô làm đúng nh cái tin nhắn kia, đi thẳng lên tầng 2, vào căn phòng gần cuối.Trước khi vào hít thở để lấy dũng khí. Đứng một lúc mới vặn tay cầm

" Bịch...." - một cái xô rơi thẳng vào đầu Yerim . Có một người ngồi quay lưng lại nhưng nghe thấy tiếng động cũng hí hửng

" Haha.. Chào gia sư mới . Thích không" 

" Khoan cái giọng quen quen... Jeon Jungkook?" - Sau một vài giây. Yerim xác định đó chính là thằng cha ngồi cạnh mình . Cố gắng nặn từng chữ ra để nói

" JEON ! JUNG!KOOK" 

" Cái giọng quen quen tôi gặp ..."- Jungkook xoay ghế lại thì thấy vẫn chiếc quần Jean đó. Vẫn là chiếc áo đó . Cậu cuống cuồng chạy tới bỏ cái xô ra khỏi đầu Yerim đã lấm tấm bột mì

" Cậu không sao chứ" 

" Cậu nhìn tôi có giống không sao không?" 

" Tôi đâu có biết đó là cậu đâu" - Jungkook vừa nói vừa lấy tay phủi phủi bột mì

" Haizz thật là... dẹp ra. Nhà vệ sinh ở đâu hả?" 

" Đằng kia" - Jungkook chỉ về phía nhà tắm

Sau khi xử lí đống bột trắng trên đầu, Yerim mới bắt đầu để ý đến tình cảnh hổi nãy

" Này lần nào cậu cũng làm vậy với mấy gia sư à?" 

" Ờ cứ cho là vậy đi"-" Vậy tôi có ngoại lệ không?"

" Tùy thuộc" - Câu nói làm Yerim nhíu mày

" Cô không định bắt đầu à?" 

" À Ờ"

2 tiếng trôi qua...

" Tôi thấy cậu cũng thông minh mà . Tại sao thành tích thấp thế ?" 

" Tại vì tôi không thích học" '

" Xin cậu tiến bộ lên dùm cái . Tiền lương của tôi phụ thuộc vào cậu đó"

" Vậy làm sao để chứng minh tôi đã tiến bộ?" 

" Kì thi sắp tới" - " Được. Nếu trong kì thi tới, tôi tiến bộ thì cậu phải làm theo ý tôi"

" Cứ cho là vậy đi"

Rồi Yerim thu dọn đồ. Đang xuống tới cửa rồi thì bị Jungkook gọi lại

" Này cô cứ thế mà về à?" 

" Chứ ở lại chi?" - " Bây giờ là mấy giờ ?"

" 7 rưỡi" - " Vậy chúng ta sẽ làm gì?" 

" Ăn cơm" - " Đúng rồi. Bây giờ nhà tôi không có ai cả. Cô định để tôi nhịn à?"

" Tại sao nhà giàu vậy mà không có ai nấu ăn vậy?" 

" Họ bị điều đi rồi" - " Gọi đồ mà ăn hoặc ra ngoài ăn, anh thiếu gì tiền"

" Thẻ tín dụng hỏng rồi' - ( Xạo quần)

Yerim không còn từ nào để nói nữa. Jungkook nhìn vẻ mặt bất lực của Yerim liền đẩy cô vào nhà . 

Yerim vào bếp mở tủ lạnh ra . Trong đó toàn là đồ cao cấp: Thịt bò Hàn Quốc, Trứng cá hồi,...

" Ầy... Toàn đồ cao cấp . Nấu gì giờ?" 

" Nè cô biết nấu không đó?" - Jungkook bất thình lình nhảy vào

" Biết mà" - Rồi cô lôi ra một ít bột mì, thịt,...

" Cô định làm gì vậy?" - Jungkook thấy cô

" Ăn được là được" - Yerim mặt dính đầy bột mì. Công nhận hôm nay số cô gắn liền với bột mì rồi. Đầu tiên là bị úp nguyên một xô bột mì lên đầu bây giờ thì mặt lại lấm lem bột mì. Đều tại tên chết bầm này . Sau một lúc cặm cụi, Yerim lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình

" A lô . Mẹ à , Con chắc lát nữa mới về , ba mẹ ăn cơm trước đi nha" 

" Con làm gì vậy? Ăn cơm chưa" 

" Dạ con đang ăn ở nhà bạn lát nữa con về nha" 

" Ừ nhớ đi đường cẩn thận nha"  - " Dạ. Bye mẹ . Iu mẹ nhiều .... Chụt" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top