chap 19

" Yeri à, ngủ ngon" - câu nói nhẹ nhàng , có chuý tiếc rẻ 

" Jeon ngủ ngon"- Thay vào đó bạn nhỏ này lại cười toe hí hửng vẫy tay rồi vào nhà

Đợi đến khi bóng hình bé nhỏ kia khuất dần sau cánh cửa cao thì lúc này Jungkook mới quay người, nhấc gót dời đi. Con đường thường ngày đông đúc bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người đi bộ hay vài cặp tình nhân rảnh rỗi đi hóng gió trời . 

Người ta nói , khi một thứ thật yên tĩnh, chúng ta lại suy nghĩ toàn những thứ không đâu. À ừ thò trong lúc này nó hoàn toàn đúng với Jeon Jungkook. Mặc dù chiếc headphone vẫn đang hoạt đông, rất tốt lại là đằng khác nhưng có vẻ mầy câu tình ca đó chẳng lọt vào tai Jungkook một chữ nào. Cậu vừa đi vừa mải suy nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng một câu hát bâng quơ bây giờ lại vô tình lọt được vào đôi tai kia. 

"Liệu thứ tình cảm của tôi có phải là yêu không

   Liệu cảm giác của tôi có phải tương tư không em nhỉ?"

Rồi cậu lại nhớ đến con người có đôi chân ngắn cũn, vóc người bé tẹo kia. Liệu cảm giác của mình với cô ấy là gì? Người con gái ấy mới xuất hiện trong cuộc đời cậu có 3 tháng thôi vậy mà có vẻ cô ấy quan trọng lắm.  Còn tình cảm của mình với cô ấy là gì thì còn phải hỏi Seulgi 🙃

Một trận gió lạnh ùa tới làm cho Jungkook tỉnh hẳn khỏi cái mớ suy nghĩ bòng bong kia mà chân rảo bước thật nhanh về nhà. Về tới nhà, chẳng thèm suy nghĩ, cậu chạy ngay lên phòng ngủ dành cho khách , nơi mà một con quái vật đang trú ngụ. Có vẻ chẳng biết rằng cái tên mà mình luôn tự hào bây giờ bị đổi thành " quái vật " trong đầu ông anh , Seulgi vẫn ung dung ngồi trong chăn , tay cầm chiếc điện thoại,  bên cạnh là một vài gói snack và một chai nước to bự. Thiết nghĩ cuộc sống của cô nàng chẳng cũng chẳng khác biệt với công chúa là bao. Vậy mà tên trời đánh nào đó cũng chẳng thèm tôn trọng quyền riêng tư của con cái người ta, cứ vậy mở cửa chạy vào.

" Ôi mẹ ơi, Jeon Jungkook anh không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa à? Mà còn là phòng con gái , sau này a..... Aa"  - chẳng để cho cô nàng tiếp tục thuyết giảng, Jungkook vớ lầy chiếc bánh quy trực tiếp chặn họng cô.

"Câm mồm, mày nói lắm thế không thấy mỏi mồm nhưng anh đau tai "

"Bỏ mẹ, anh chạy thùng thục vào phòng con gái người ta rồi trực tiếp chặn họng lại. Anh không   Sợ sau này người ta cầm theo giày cao gót vừa đánh vừa ném anh à? Sở khanh ,may cho anh em là một cô bé hiền lành đáng yêu đấy"- nói rồi vứt cho Jungkook một ánh mà Seulgi cho rằng đó là ánh mắt khinh bỉ.

"Rồi sao, giờ vào đây làm gì nè?" 

"Hừm anh hỏi mày vài câu" 

"Lẹ"

"Thích một người là cảm giác thế nào?" 

Seulgi im lặng, Jungkook cũng im theo, trong vòng 10 giây căn phòng yên lặng đáng sợ. Sau đó, Seulgi nói bằng bộ giọng nghiêm túc

" Jeon Jungkook anh nói em nghe.... Con gái nhà nào vô phúc vậy? " sau đó phá lên cười mặc kệ bộ mặt đã sắp thành màu than đối diện.

" ok ok , thật ra , những cái cảm xúc đó thì chỉ có anh mới tự hiểu được , có người là yêu sâu đậm nhưng lại chẳng có biểu hiện gì, cũng có người , vốn dĩ chỉ rung động nhưng  lại ngộ nhận thành yêu. Em nói anh nghe, những chuyện này, người ngoài như em thì không thể hiểu được hai người trong cuộc các anh đang suy nghĩ cái gì. Mà ai vậy?" 

" Yerim" 

" Hừ anh cẩn thận một chút, em ngửi thấy mùi phim Hàn trong vụ này "

Jungkook đứng dậy, xoay người đonhj trở về phòng thì Seulgi chỉ nói thêm một câu

" Đừng bao giờ nghĩ mình thông minh trong tình yêu, bởi vì khi yêu, bộ não cũng chỉ có tác dụng trang trí" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top