Tuổi thơ

Nó- Nguyễn Minh Tuệ, sinh ra trong một gia đình giàu có, ba nó là một doanh nhân thành đạt,sở hữu một tập đoàn lớn thứ hai thế giới, mẹ nó cũng là doanh nhân nên ngay từ nhỏ nó đã được sống trong nhung lụa, tấp nập kẻ hầu người hạ, nó chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì

Từ nhỏ, bên cạnh nó luôn có một người bạn thân. Anh luôn luôn bên cạnh cô lúc cô cần anh.Anh- Hoàng Lê Minh Quân, ba và mẹ anh cũng là doanh nhân sở hữu tập đoàn lớn nhất thế giới. Từ nhỏ anh đã là thiếu gia, là cậu chủ nên mọi người rất cưng chiều anh.

Nó xem ba mẹ anh như ba mẹ của mình, anh cũng vậy. Sở dĩ như vậy vì ba nó và ba anh lúc trước đều là trẻ mồ côi, sau đó được một gia đình giàu có nhận nuôi, sau này ba nó và ba anh vẫn xem nhau như là anh em, nên nó và anh luôn bên nhau, buồn vui có nhau,.....

Vì được sinh ra trong gia đình vô cùng giàu có nên ngay từ nhỏ nó và anh đã mang trong mình dòng máu của sự kiêu hãnh, nó và anh lạnh lùng như tảng băng không thể tan chảy. Cả anh và nó từ nhỏ đã toát lên được vẻ đẹp quyền quý. Nó ngay từ nhỏ đã xinh đẹp, mái tóc đen dài óng mượt, đôi mày sắc lạnh, đôi mắt nâu linh động luôn chớp chớp làm mê mẩn lòng người, đôi môi đỏ mọng ánh lên đầy vẻ mị hoặc, làn da trắng như tuyết, mịn màng.... Anh cũng không kém gì,mái tóc nâu luôn được chải chuốt gọn gàng toát lên vẻ lịch lãm, đôi mắt nâu đầy ma mị, đôi môi mỏng , nụ cười đầy gian tà.... Anh và cô luôn vui vẻ bên nhau, hai người tuy là tiểu thư, thiếu gia nhưng tính tình vô cùng quậy phá, luôn bày trò chọc phá người khác. Minh Tuệ đã nghịch công thêm Minh Quân quậy phá thì lại phá phách đến long trời lở đất

* Mẫu giáo

Anh và nó từ lúc được sinh ra đã sống chung một nhà được gọi là " Biệt thự lớn ", hằng ngày đều đi học cùng nhau.

- Tuệ, Tiểu Tuệ, mày mau dậy đi, nhanh lên còn đi học nữa nè._ Anh nhảy lên giường nó, lên người nó, lay nó dậy

- Ưm, cho tao ngủ thêm chút nữa đi, đi mà_ Nó nhõng nhẽo với anh, vì nó biết anh luôn thương yêu nó mà.

- Nhanh lên! không ngủ thêm gì hết_ Anh hét lên làm nó tỉnh giấc

-.........._ Nó tỉnh dậy nhìn anh mà không nói gì, bỏ mặc anh ngồi trên giường rồi đi và phòng tắm làm vscn

Anh đã xuống nhà trước, đã ngồi vào bàn ăn, nó bước xuống mà không thèm nhìn anh một cái, anh biết là nó giận rồi nên cất tiếng gọi mà sao nó cũng chẳng thèm trả lời anh. Bàn ăn sáng nay thật ảm đạm, nó giận nên không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Anh trai nó cũng chịu thua hai đứa này. Nó không nói, không đùa giỡn nên anh cũng chỉ biết cắm mặt mà ăn, không nói, không quậy. Không khí hôm nay không tốt lắm, nên nó rời bàn ăn rất nhanh, cầm lấy cặp rồi ra xe ngồi đợi, anh thấy vậy cũng đứng dậy theo, chạy nhanh ra xe với nó. Trên đường đi, anh không ngừng xin lỗi nó, anh biết rằng anh đã phạm một lỗi rất lớn, anh đã hét lên trước mặt nó, anh chưa bao giờ làm như vậy với nó. Nó giận lắm, lẽ nào anh không còn thương nó ư? Anh không cưng chiều nó như trước ư? Nó giận đến nỗi không thèm nhìn anh lấy một cái......

Anh và nó sở hữu một sắc đẹp vô cùng hoàn mĩ, nhưng vì còn nhỏ nên vẻ đẹp đó vẫn chưa được khắc họa chưa được rõ nét. Tuy nhiên vẻ đẹp của hai người đã thu hút một lượng fan rất lớn. Từ lúc học mẫu giáo, hai người bọn họ đã được xem là công chúa hoàng tử. Hôm nay anh làm nó giận nên mấy tên con trai trong lớp cứ thừa cơ nhảy vào nói chuyện với nó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh thấy nó hằng ngày lạnh lùng như vậy sao hôm nay lại vui vẻ nói chuyện với mấy tên đó chứ, thật làm anh khó chịu mà. Mà sao nó vẫn không chịu tha lỗi cho anh chứ, nó bình thường chỉ cần anh xin lỗi sẽ hết giận ngay nhưng sao...... sao nó vẫn không thèm nhìn anh dù chỉ là một cái, cảm xúc của anh sao cứ lẫn lộn vậy nè, sao anh thấy khó chịu quá vậy. anh đừng phắt dậy đi nhanh đến chỗ nó, nắm lấy tay lôi nó đi, mặc cho nó nhăn nhó thế nào.

-AAAAAA! Đau, bỏ tay mày ra, nhanh lên, đau quá_ Anh kéo tay nó ra khỏi đám con trai mặc cho nó có la hét thế nào

- Mày im lặng theo tao, theo tao nói chuyện cho rõ

- tao ghét mày, bỏ ra

Anh dẫn nó ra phía sân sau, đến nơi anh mới bỏ tay nó ra. Anh quay lại nhìn nó, nó khóc sao. Anh lại làm đau nó lần nữa, anh lấy tay nhẹ lau đi nước mắt cho nó, đẩy nó lại ghế ngồi. Nó ngồi xuống anh mới nhẹ nhàng hỏi:

- Còn giận tao sao?? Tao xin lỗi rồi mà? không lẽ mày giận dai đến vậy

- Ừ đấy, thì sao. Tao ghét cái tên làm tay tao đau rồi còn hét vào mặt tao nữa chứ. Mày có bao giờ vậy đâu

- T.....Ta.....Tao xin lỗi. Tại lúc đó sắp đến giờ học mà mày vẫn chưa ăn sáng gì cả, lỡ như mày dậy trễ không kịp ăn sáng thì sao, mày sẽ đói đấy

- Có phải mày vẫn lo lắng cho tao không hả? Mày trả lời tao đi?

- Ừ, tao với mày trước sau như một, mày là tao, tao là mày, chúng ta là một. Dù có chia đôi trái tim cho người khác thì vẫn không bao giờ xa nhau.

Nói rồi anh ôm nó vào lòng, nó vùi đầu vào ngực anh mà khóc, khóc trong niềm vui sướng. Nó đã không còn giận anh nữa, anh rất vui, anh biết rằng hôm nay nó rất buồn vì anh. Anh luôn cưng chiều nó, quan tâm, lo lắng cho nó mà sao hôm nay anh lại lớn tiếng với nó. Nó lại buồn, tủi chứ gì.

* Vài hôm sau

Anh và nó vẫn như mọi hôm, anh gọi nó dậy, kéo nó xuống nhà ăn sang rồi cùng nó đi học. Nhưng sao hôm nay trường có vẻ lạ hơn mọi khi, đông vui hơn hẳn, anh nghe loáng thoáng đâu là một học sinh mới thì phải. Mà anh và nó thì chẳng quan tâm làm gì, vì cả hai người có muốn quen đâu mà phải biết chứ. Bước vào lớp, cũng chẳng khác ngày thường là mấy, đám con trai, con gái thì nhau xúm lại chỗ của anh và nó tìm cánh nói chuyện nhưng nhận lại chỉ là sự thất bại một cách thảm hại. Nhưng hôm nay, lượng người hình như có giảm nên anh và nó cảm thấy thoải mái hơn chút xíu. Lát sau, cô giáo dẫn một cô bé vào lớp, anh mắt cô nhìn mọi người có vẻ gì đó vô cùng lạnh lùng. Anh và nó đang ngồi nói chuyện cùng nhau nhưng vô tình hai ánh mắt cùng đưa về phía còn lại, hai người như bị thu hút bởi ánh mắt đó, cả hai đều cảm thấy cô ấy có gì đó rất bí ẩn khiến người khác phải tò mò. Anh và nó có vẻ rất thích thú được làm quen vói cô bạn này nên ra chơi, thấy cô bạn đó một mình bước ra ra sân sau, hai người cũng chạy theo. Đến gần cô, nó chầm chậm bước đến cất tiếng hỏi:

- Bạn tên gì vậy??_ Nó nở một nụ cười thật tươi

- Quỳnh Thư _ Cô bạn đó đáp lại nó một cách lạnh lùng

- Ch.....Chú.....Chúng ta làm bạn được không?

- Không, tôi không muốn._ Cô bé từ chối khiến nó sững sờ

- Làm bạn thân nhé?_ Cô bé đó lại cất tiếng nói làm nó rất vui

- Ừ, tớ là Minh Tuệ, còn đây là là Minh Quân, từ nay chúng ta sẽ là bạn thân nhé

- Nguyễn Quỳnh Thư, nhưng mà xưng hô có thể như hai người được không, ý là " tao, mày " ý.

- Ahahahaha......Tưởng gì chứ chuyện đó thì được chứ

Cả ba vui vẻ làm quen nhau cho đến hết giờ ăn trưa hôm đó. Từ đó cô cũng tham gia vào nhóm của tụi nó, cô cũng vô cùng xinh đẹp nên khi chơi cùng với anh và nó lại làm cô nổi bật hơn. Tình bạn càng ngày càng gắn kết hơn. Tình bạn cứ từ đó là lớn dần lên theo thời gian, cả ba người luôn bên nhau cùng vui, cùng buồn, cùng quậy phá nhưng họ đâu biết trái tim anh đã bị ai kia làm tan chảy. Cô cũng vậy, tim cô cũng vì ai kia mà đập loạn nhịp. Nhưng kiệu đối phương có nhận ra? Liệu tình cảm trong sáng, non nớt này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu nó có đủ lớn để vượt qua tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: