Lời Hẹn Ước Của Kí Ức
* New York, Mỹ
* năm nó 5 tuổi
Anh trai anh từ Anh Quốc trở về, hắn là người vô cùng lạnh lùng và đầy tàn nhẫn, là bạn thân duy nhất của anh hai nó. Nó nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự trông chờ nụ cười trên môi người con trai ấy, nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt thờ ơ vô cảm của hắn, hắn nhìn nó như không khí hay không nhận ra sự tồn tại của nó. Sự trông chờ của cô gái nhỏ vẫn không được đáp lại. Hắn và nó được xem như người một nhà nhưng sao chẳng có chút gì gọi là quan tâm hay chỉ là để ý đến nhau.
Hắn- Hoàng Lê Minh Phong, là anh trai của Minh Quân, là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất thế giới. Từ nhỏ hắn đã sống xa gia đình để học cách tự lập. Hắn từ nhỏ đã quen sống với việc tự lập nên hắn trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.Ngay từ nhỏ, hắn đã sở hữu một vẻ đẹp thiên phú. Mái tóc nâu luôn được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng mịn toát lên vẻ đẹp lãng tử của hắn. Đôi mắt hắn giống mẹ nên có màu đen láy đầy lạnh lùng, hắn chưa bao giờ nhìn ai bằng con mắt đầy sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ con ngoài lúc đứng bên cạnh anh và anh trai nó, nhưng ánh mắt ấy chưa bao giờ hướng về người con gái kia. Đôi môi mỏng và nụ cười đầy ma mị đã cuốn hút bao người con gái.....
*tại biệt thự lớn
Sáng hôm đó, nó bị đánh thức sớm hơn mọi ngày. Hôm nay, một trong hai vị đại thiếu gia sẽ từ Anh Quốc trở về, có nghĩ là người cuối cùng trong bốn vị chủ nhân nhỏ tuổi sẽ trở về. Đây là lần đầu tiên được gặp mặt người đó nên tâm trạng nó vô cùng phấn khởi. Sau khi vscn và thay y phục xong, nó chạy nhanh xuống nhà. Bao nhiều gia nhân, người hầu tấp nập, đang sững sờ thì có một bàn tay ai đó chạm vào vai nó khiến nó giật mình.
- Sao? Ngạc nhiên lắm à?
Thì ra là anh hai nó, là bạn thân của người kia. Hai người họ ngay từ lúc còn nhỏ đã vô cùng thân thiết với nhau, chuyện gì cũng chia sẽ với nhau, hai người họ cứ như hình với bóng. Nhưng kể từ khi người đó sang Anh Quốc thì anh hai cô cũng trở nên trầm tính hơn. Hôm nay người đó sẽ trở về, cũng là người mà cô sẽ gọi là " anh hai ".
-Vâng. Người đó là bạn thân của anh hai phải không?
- Ừ. Tên nhóc đó là người hai thân nhất, cũng là người hiểu hai nhất
- uhmm.... Hóa ra là người quan trọng đến vậy. chắc hẳn là người vô cùng dễ mến đây
- Không có đâu._ Anh lấy tay cốc đầu nó
- Hở?
- Hắn là người vô cùng lạnh lùng, chứ không dễ mến đâu
- Thật?
- Thật, hai ở với hắn từ nhỏ mà
Đang mải mê nói chuyện thì một bàn tay vào đó ôm vòng qua cổ nó từ đằng sau, quay lại. Thì ra là anh, vẻ mặt anh cũng hớn hở không kém gì nó bởi từ khi sinh ra đến giờ, hình ảnh người anh trai trong tâm trí anh rất mơ hồ. Anh cười, để lộ hàm răng trắng đều.
- Đang chờ đợi để gặp anh hai tao hả?
- Chứ còn gì nữa. Tao đã được thấy đâu
- Tao cũng chưa được gặp nữa này!
- Hazz....Thôi chờ đi
Trong khi cả ba người đang nói chuyện thì tất cả gia nhân, người hầu trong nhà đều tấp nập chạy ra, chạy vào chuẩn bị để đón vị thiếu gia trở về. Say sưa nói chuyện thì nghe thấy tiếng của quản gia nói vọng vào:
- Phong thiếu đã về.....
Nghe xong câu đó, tất tần tật gia nhân, người hầu xếp thành hai hàng đứng ngay ngắn trước lối vào. Ba mẹ nó và anh cũng đã từ tầng hai xuống. Chiếc xe Limousine dừng lại trước cổng căn biệt thự, một tên vệ sĩ chạy nhanh đến mở cửa. Đằng sau cánh của là một dáng người thanh cao nhưng đậm nét hào hoa trong đó. Người con trai ấy bước chân xuống, hai tay đút vào túi quần, đeo cặp kính đen, vận trên người bộ veston đen,... mọi thứ trông hài hòa đến lạ. Hắn đi đến trước mặt ba mẹ, mở kính ra, cúi đầu.
- Ba... Mẹ....Con đã về
-Con trai yêu của mẹ đã về_ Mẹ Ngọc vui mừng ôm lấy hắn
- Mừng con về nhà_ Ba Định, ba Khải, mẹ Hà Nghi từng người cũng đến ôm hắn
Sau khi ôm ba mẹ xong, hắn đi đến chỗ anh hai nó, mỉm cười
- Có vẻ tao đã đi quá lâu rồi nhỉ?
- Tao sắp đóng mạng nhện rồi đấy._ Anh hai nó cũng ôm hắn và nói
Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đến không tưởng. Hắn quay sang anh, nhìn anh một hồi lâu, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên.
- Lẽ nào không nhận ra anh hai sao?
- A....Anh......Hai.....Là anh đây sao._ Anh vui mừng nhảy cẫng lên ôm cổ hắn, anh vui sướng đến không tả
Người cuối cùng hắn nhìn là nó. Nó mỉm cười như chào đón người anh hai từ phương xa trở về, nhưng đáp lại nụ cười rạng rỡ của nó lại là ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Hắn từ từ bước đến chỗ nó, nắm lấy tay nó, đặt lên đôi bàn tay nhỏ bé ấy một nụ hôn nhẹ như gió mùa xuân, hắn không cười với nó mà chỉ từ từ buông tay nó ra và quay lưng đi đến chỗ mọi người.
Nó thu lại ánh mắt mong chờ lại, cảm giác khó chịu ập đến. " Mình làm gì sai ư? Hay anh ấy ghét mình?....." Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó mà nó không thể giải đáp được, nó cứ đứng chôn chân một chỗ suy nghĩ những chuyện ấy. Bất chợt, có ai đó nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ của nó, thì ra là anh, anh kéo nó vào bếp, đẩy nó ngồi xuống bàn cùng ăn sáng với mọi người. Trong suốt bữa ăn, nó vẫn vui vẻ như thường nhưng nó vẫn để ý đến hắn- người con trai lạnh lùng ấy, hắn vẫn không thèm đưa mắt về phía nó, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Trong suốt bữa ăn, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện với hắn, hắn cũng vui vẻ nói chuyện cùng mọi người khiến nó cảm có chút gì đó buồn lòng. Sao đối với ai hắn cũng ấm áp đến vậy nhưng duy chỉ có nó thì không. Sau bữa ăn, ba mẹ đều đến công ty, anh hai nó và hắn đều lên sân thượng cùng uống trà, đọc sách, anh thì nằm trong phòng cùng đống game điện tử, nó về phòng thả mình lên chiếc giường màu caffee êm ái của nó. Nó cứa luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc nó tỉnh dậy thì anh hai nó đã đên công ty ba mẹ từ lúc nào. Nó mở cửa phòng ra ngoài, nó đi dọc hành lang biệt thự đến căn phòng cuối cùng của dãy tầng hai. Nó từ từ đẩy cửa bước vào, căn phòng này là nơi nó thường đến nhất, đó là phòng nhạc. Căn phòng này chỉ có nó và anh dùng đến, anh và nó chơi nhạc rất giỏi, riêng nó giỏi nhất là Violin, đàn Hạc và Ghita, không chỉ có vậy, nó còn biết thổi sáo và chơi nhiều loại nhạc cụ khác. Những lúc tâm trạng không tốt, nó thường nhốt mình trong phòng hàng giờ để chơi nhạc, khi đã đắm mình trong những bản nhạc nhẹ nhàng, nó quên hết bao âu lo, phiền muộn xung quanh mà cứ thế hòa mình vào bản giao hưởng buồn ấy.
Nó cất từng bước đi xung quanh căn phòng rồi dừng chân bên cây Violin mà nó thích nhất, cầm lấy cây Violin rồi nhẹ nhàng bước ra ban công và bắt đầu chơi bản " A Time For Us"- bản Violin mà nó thích nhất cũng là bản nhạc mà nó cảm thấy như chính bản thân mình, tâm trạng nó buồn bã như bản nhạc mà nó chơi. Nó vừa chơi nhạc vừa suy nghĩ rằng tại sao hắn lại lạnh lùng với nó như vậy, tại sao nó lại thấy khó chịu vì hắn như vậy, tại sao, tại sao,..... vô vàn câu hỏi mà nó tự đặt ra trong đầu mà nó không thể nào lý giải được. Nó nhắm hờ mắt lại, thả mình hòa cùng bản nhạc buồn, nó cứ tiếp tục chơi. Nhưng nó đâu biết tiếng đàn của nó đã làm ai mê hoặc, người con trai ấy đã mê mẩn tiếng đàn của nó. Hắn đang ngồi đọc sách, uống trà ngay ban công gần đó, hắn đang tập trung vào quyển sách mà hắn thích thì ý thức của hắn bỗng dưng đổ dồn về tiếng đàn trong trẻo ấy, đôi mắt lạnh lùng của hắn bỗng chốc trở nên say đắm cô gái bé nhỏ bên cây đàn Violin. Dáng người cô nhỏ bé, đôi mắt nhắm hờ như hòa mình vào giai điệu của tiếng đàn, cả không gian xung quanh dần chìm vào tiếng nhạc du dương trầm bổng của nó khiến ai kia cũng phải mê mẩn. Dường như hắn đã phải lòng cô bé này rồi thì phải nhưng tâm trí hắn không cho hắn đủ can đảm để cước tiếp trên con đường đó, hắn không đủ can đảm để nói ra tất cả.
Nó đứng trên ban công chơi đàn, chơi hết từ bản nhạc này đến bản nhạc khác. Nó chỉ biết hòa mình vào tiếng nhạc mà không hề hay biết bao nhiêu hành động của nó đã được ghi vào tâm trí hắn. Một cô bé dễ thương, xinh đẹp, tài năng như vậy liệu có thể bên hắn? Nó cứ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay đằng sau lưng mình, nó giật mình hạ đàn xuống, quay đầu lại, thì ra là anh sao. Anh nhìn nó, đứng trước mặt anh không phải là Tiểu Anh vui tươi, nhí nhảnh mà giờ đây là một cô bé u buồn. Nó nhìn thấy anh liền đặt đàn xuống, ngồi ngay ngắn lên ghế nhìn anh, anh bước đến bên nó, cúi xuống, ân cần.
- Buồn sao? Có chuyện gì? Kể tao nghe.
- Hì......Có gì đâu chứ._ Nó cố nở một nụ cười thật tươi, nó không muốn ai biết rằng nó buồn
- Không tin. nói tao nghe đi._ Đúng là chỉ có anh là hiểu nó
- Là anh hai tao? Đúng chứ?_ Chưa kịp để nó trả lời, anh đã nói tiếp
Bị nói trúng tim đen, nó chỉ biết cui gằm mặt xuống và gật nhẹ đầu. Nó biết đây chỉ là mấy thứ tình cảm trẻ con nhưng sao nó lại rất muốn nói ra cho hắn biết, nó muốn hắn hiểu lòng nó.
- Sao mày không nói cho anh hai tao biết?_ Anh cất tiếng hỏi nó
- T.....Ta....Tao không đủ cản đảm để nói ra, lỡ như anh mày càng ghét tao hơn thì sao?
- Chưa thử làm sao mày biết, lỡ như ảnh cũng thích mày thì sao?
- không có đâu, ảnh còn không thèm nhìn tao nữa mà
- Chưa chắc đâu à nha. Thử đi rồi biết. À, vài hôm nữa, tao sẽ sang nhà con Thư chơi nên sẽ không có nhà, với lại anh hai mày cũng sang nội nên nhà chỉ còn mày với anh hai tao thôi đó. Cố gắng lên, tao tin mày làm được....
- Ừm....._ Nó nhìn anh cười vui vẻ
- Hay bây giờ tao cùng đàn với mày nha
- Ok.....
Anh bước đến cây đàn Piano đen của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, lướt tay trên từng phím đành như một nghệ sĩ thực thụ. Anh bắt đầu đàn, giai điệu của bản " Bướm Lá Khô " dần được cất lên, tiếp theo đó là tiếng Violin của nó cùng hòa vào, hai tiếng đàn cùng cất lên khiến không gian xung quanh cũng trở nên bay bổng hơn. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn khi bên cạnh anh, anh sẽ luôn vẽ đường, chỉ lối cho nó, sẽ luôn yêu thương, ân cần chăm sóc nó......
Vài ngày sau, căn biệt thự trở nên yên tĩnh hơn nhiều, anh đã đi gặp người con gái mà trái tim anh hướng đến, anh hai nó thì phải sang nội học. Giờ đây, căn biệt thự chỉ còn nó và hắn, hắn suốt ngày nhốt mình trong thư viện đọc sách, nó cũng trở nên buồn chán hơn, nó chẳng biết làm gì và cũng chẳng biết làm sao để gặp hắn nữa. Hôm đó, nó đang chơi xích đu ngoài vườn, vườn ở biệt thự nhà nó vô cùng rộng lớn, nó đang chơi bỗng nhiên bị ngã. Chân nó đau lắm, nó khóc nhưng vì vườn quá rộng nên không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của nó. Duy chỉ có một người con trai đang ngồi trên ban công cạnh vườn vừa nhâm nhi cốc trà vừa thưởng thức cái hay của văn học, hắn vô tình nghe được tiếng khóc của nó, đảo mắt nhìn xuống nhìn thấy nó đã ngã trên sân. Quần áo nó bẩn hết, chân chảy máu, hắn nhìn thấy vậy vô cùng hốt hoảng. Hắn vứt quyển sách xuống sàn rồi nhanh cho đến chỗ nó, đến gần chỗ nó, hắn nhẹ nhàng đỡ nó dậy, phủi áo quần cho nó, đưa nó lại ghế ngồi rồi nhanh chóng lấy hộp đồ dùng y tế, hắn nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho nó. Đôi lúc, vết thương khiến nó rất đau, nó khẽ co chân lại nhưng rồi hắn lại nhẹ nhàng cầm lấy chân nó bôi thuốc cho nó, cẩn thận băng bó vết thương cho nó. Hắn nhẹ nhàng đên mức nó cứ ngỡ rằng mình đang mơ, có phải nó đang mơ rằng hắn đang ân cần chăm sóc nó, liêu có phải chỉ là do nó tưởng tượng...... Hắn nhìn nó bần thần nhìn mình , mọi cử chỉ của nó đều đã được hắn ghi lại hết, không sót chi tiết nào, Nhưng nhìn nó bần thần như vậy hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, tim hắn bất chợt lệch đi một nhịp. Môi mỏng bất giác cong lên một cách hoàn hảo, nụ cười của hắn khiến con tim nó cũng rung lên, nó biết phải làm sao, có nên nói ra không hay cứ giữ mãi trong lòng. Nó lấy hết can đảm gọi tên hắn:
- Anh Phong, anh nghe em nói cái này được không, chỉ một lần thôi, em xin anh
Nghe nó nói vậy, lòng hắn cảm thấy khó hiểu lắm, nhưng nhìn những cử chỉ đáng yêu của nó, hắn lại không thể lạnh lùng với nó, hắn ân cần mỉm cười nhìn nó
- Được, anh sẽ nghe......
- A.....An.....Anh ghét em lắm sao?
-Hả?_ Hắn vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của nó
- Em nói gì vậy? Anh không hiểu.....
- Em thích anh, thích anh nhiều lắm......_ Nó hét lên nhưng giọng nó ứ nghẹn lại
Nghe nó nói vậy, hắn chỉ biết mỉm cười, tim hắn giờ đây đã đập nhanh hơn nhiều khiến hắn không tài nào kiểm soát được.
- Em nói thật?
- Là thật.....Nhưng anh ghét em lắm sao?
- Không có. Đừng ngốc vậy chứ, anh cũng thích em._ Hắn tiếng lại gần, ôm chặt nó.
- Nhưng mà.......
- Nhưng sao?
- Hai ngày nữa, anh phải bay về Anh Quốc để tiếp tục việc học
- Anh sẽ đi sao?
- Hứa với anh sẽ bên anh mãi mãi nha! Được không ?
- Ừ! Em hứa_ Nó nấc lên từng tiếng
Sau cuộc nói chuyện ở sau vườn, hắn cõng nó vào phòng để nó thay y phục, hắn cũng phải thay đồ vì lúc ôm nó, áo quần hắn cũng bẩn lây. Hắn cõng nó vào phòng, nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống giường rồi quay ngời hôn nhẹ lên trán nó, sau đó hắn quay lưng bước đi. Cánh của phòng nó đóng lại, nó ngã người lên giường cảm nhận hơi ấm từ hắn. Nó đứng dậy cất bước vào phòng tắm thay y phục. Đắm mình trong làn nước ấm, nó thấy thoải mái hơn nhiều, hương thơm từ người hắn nó cũng đã ghi nhớ. Nó thích hắn, nhưng nó biết rằng đây là tình cảm con nít nhưng nó sẽ mãi luôn trân trọng nó.
Hắn sau khi từ phòng nó về, tim hắn đập nhanh hơn, hắn vội mở cửa phòng tắm và bước vào trong. Dưới làn nước ấm áp của vòi hoa sen tỏa ra, hắn như cảm nhận được hơi ấm từ nó, hắn rất vui. Nhưng hắn biết rằng tình cảm này rồi sẽ chẳng đi về đâu, đây chỉ là thứ tình cảm bồng bột, nhất thời của con nít. Nhưng hắn sẽ mãi luôn trân trọng thứ tình cảm mong manh này.
* Hai ngày sau
Hôm nay là ngày mà nó sẽ xa hắn, là ngày mà hắn phải bay sang Anh Quốc- một nơi mà không biết khi nào nó mới được đặt chân đến. Nó cùng mọi người đưa hắn ra sân bay. Ba mẹ của nó và hắn ngồi trên một chiếc Limousine riêng, anh và anh trai nó cùng đi trên một chiếc Lexus, hắn và nó ngồi chung trên chiếc Limousine riêng của hắn. trên đường đi, hai người chẳng nói với nhau câu nào, không gian trong xe trở nên yên tĩnh đến khó chịu. Xe chạy như bay đến sân bay, lúc gần đến, hắn đưa mắt nhìn sang nó, nhìn sang cô bé mà hắn sắp sửa phải chia xa.
- Em sẽ luôn bên anh chứ? Anh biết đây chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhưng cho dù có trao đi trái tim cho người khác thì em vẫn sẽ bên cạnh anh chứ?
- Ừm.....Em đã hứa rồi mà.
Nghe thấy câu nói đó của nó, hắn thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn chồm qua chỗ nó, đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Hãy xem như đây là nụ hôn tạm biệt của anh, em phải giữ đấy
- Em biết rồi._ Nó nhìn hắn chỉ biết mỉm cười
Đến sân bay, hắn cúi chào mọi người rồi quay lưng bước đi, hắn đi nhưng hắn rất muốn ở lại bên cạnh nó. Hắn lo cho nó, hắn muốn chăm sóc nó,.... nhưng hắn phải đi, hắn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cái vỏ bọc ấy, hắn không giữ được khi ở bên nó. Hắn đang cố gắng kìm nén cảm xúc dành cho nó thì có một cánh tay quàng qua eo hắn, ôm chặt hắn. Hình như người đó đang khóc, hắn quay lại, thì ra là nó, nó khóc, nó không muốn xa hắn. Hắn nhìn nó, nở một nụ cười tươi nhất trước mặt nó, lấy tay lau đi nước mắt cho nó rồi hôn nhẹ lên trán nó. Sau đó, hắn quay lưng bước đi, tấm lưng hắn khuất sau dòng người tấp nập, nó không còn nhìn thấy hắn được nữa, nó quay bước về phía ba mẹ, anh hai và anh nữa. Từ nay nó sẽ sông cuộc sống như trước mà không có hắn nhưng nó sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nó là cô gái mạnh mẽ, nó tin là như vậy..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top