PHẦN II: BÃO
PHẦN II: BÃO
Như gió lay ngọn cỏ,
Anh lay chuyển lòng em
Rồi em sẽ yêu anh
Và không rời anh nữa.
(Trích “Atacva Veda”)
CHƯƠNG 22: MONG MANH
Cú đánh bất ngờ khiến Đan choáng váng, cô ngã lăn ra, phủ phục dưới nền gạch ẩm ướt. Những bóng đen đổ bắt đầu vây quanh cô gái.
-Có đúng là nó không? – Một tên hỏi giọng khàn khàn.
-Nó đấy đại ca. Con nhỏ đã bạt tai em ở The Belt.
Đan nhếch mép, cô nhổ nước bọt, đưa tay quệt mạnh lau đi chút máu đang rỉ ra ở khóe miệng rồi bình thản lần tay theo bức tường để đứng dậy nhìn rõ mặt đám người. Ánh đèn neon leo lét hắt ra từ cửa sau của bar The Belt vừa đủ để cô thấy mình đang bị những kẻ thế nào bao quanh, mắt lướt nhanh điểm mặt từng tên, đột ngột dừng lại ở khuôn mặt của một tên dáng vẻ ẻo lả đang khúm núm núp sau lưng người được gọi là đại ca của nó.
-Là mày à? – Cô hất hàm hỏi, điệu bộ thách thức.-Sao hả, ở The Belt bị tao đánh cho cúp đuôi chạy giờ lại giở trò hội đồng à?
Cô gái nhún vai nhớ lại bộ dạng hèn hạ của tên ẻo lả lúc bị cô tặng hai cái bạt tai ngay giữa bar vì can tội qua mặt cô giở trò gian lận khi đặt “độ” một trận “bão” đêm, giống hệt cái điệu bộ nó đang biểu hiện lúc này để lấy lòng thằng đại ca. Trên đời này, Đan ghét nhất là hạng người như vậy, bởi chúng luôn dựa vào sức mạnh của kẻ khác để thị uy với người yếu thế hơn.
-T..tao…mau xin lỗi đi rồi tao bỏ qua cho.-Tên ẻo lả đứng tách ra, giọng cố ra vẻ đe dọa.
-Xin lỗi thằng đàn bà như mày à? Có coi thường Phạm Linh Đan này quá không đấy.
Thấy đàn em có vẻ yếu thế không đấu lại được với giọng điệu ngoa ngoắt của đứa con gái, tên đại ca vội cứu nguy. Hắn bật cười ra vẻ rộng rãi.
-Cô em hiểu nhầm rồi. Bọn anh đâu có định đánh hội đồng, chỉ muốn cô em xin lỗi thằng đàn em của anh thôi.-Tên đại ca lên tiếng.
-Tao không nói chuyện với mày, tao đang nói với thằng đứng núp đằng sau mày kia.-Đan cười nhạt, khinh khỉnh đáp lại.
Tên đại ca từ từ tiến lại gần Đan, hắn đưa tay nâng cằm cô một cách thô bạo, đôi môi thâm xì vì thuốc lá cười man rợ.
-Xin lỗi nó đi rồi bọn anh cho em về nhà.
Đan nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn, dứt khoát xoay đầu nhìn ra chỗ khác. Tên đại ca cười cười lau mặt rồi thình lình thụi vào bụng Đan một quả đấm mạnh khiến cô đau quặn, dạ dày bao tử như muốn lộn tùng phèo.
-Đau không, tao cũng không muốn đánh một con ranh như mày nhưng cứng đầu nữa thì đừng có trách. Có xin lỗi không?
Không có tiếng trả lời, Đan ôm bụng loạng choạng vịn vào tường, môi mím chặt không để thoát ra bất cứ tiếng kêu nào thể hiện sự đau đớn dù thực tế là cú đấm đủ để cô gục ngay tại chỗ. Cô dồn hết lực trả đòn tên đại ca lực lưỡng bằng một cú móc hàm từ dưới lên, tên này trúng đòn bất ngờ, hắn rít lên giận dữ. Một cái lừ mắt, tên đàn em đứng đằng sau vung gậy vụt vào chân Đan khiến cô ngã khuỵu. Cả bọn cười rú lên thích thú, tên đại ca hất hàm ra lệnh lôi Đan đứng dậy, hắn đưa tay tóm gọn lấy cố cô rồi nhấn mạnh vào bức tường rêu. Đôi chân Đan như rời khỏi mặt đất, đầu bị ghì mạnh, cổ họng bị bóp chặt cứng nghẹn lại, cô có cảm tưởng như đang chới với trên không, hơi thuốc lá phả vào mặt vào mũi càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Một tên thì thầm điều gì đó vào tai tên đại ca, rồi cả đám lại cười rú lên lần nữa, bàn tay như hai gọng kìm chắc kia thả Đan phịch một cái xuống đất. Cô gái còn chưa kịp hớp lấy chút không khí thì cổ áo đã bị túm lấy rồi xé toạc một cách thô bạo.
-Lũ chó, thả tao ra.-Đan đoán được ý định đáng kinh tởm mà bọn chúng định làm với mình, vung tay kháng cự.
Đầu óc thoáng nghĩ đến việc kêu cứu nhưng ở con đây thì làm gì có ai ngoài đám người này, phút chốc sợ hãi dâng lên choáng kín tâm trí, hàng loạt những hình ảnh đáng sợ hiện ra trước mắt Đan. Chúng có thể sẽ cho cô nhừ đòn hoặc tồi tệ hơn…biến cô thành món đồ chơi đêm nay. Mồ hôi rịm khắp vầng trán nhỏ khi cô nghĩ đến từ đồ chơi. Đúng, đồ chơi cho bọn khốn trước mặt ngay trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu này.
-Bỏ nó thì cũng uổng, trông cũng ngon lắm đó.-Tên ẻo lả lên tiếng.
Tức thì cả đám hưởng ứng, lĩnh hai đòn khiến Đan không còn sức kháng cự, chân thậm chí còn không thể đứng vững.
-Bọn mày…bọn mày muốn gì?
-Muốn gì à?- Tên đại ghé sát mặt hỏi lập lại.-Muốn cô em đi chơi với tụi này. Nhưng trước đó cô em phải trả nợ cho thằng đàn em của anh đã.
Hắn ra hiệu cho tên ẻo lả bạt tai Đan, tên này cố sức ra tay thật mạnh để xả hận. Khuôn mặt trầy sướt của Đan bỗng chốc trở lên nóng bừng, đau rát. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe nhoẹt nước mắt, cô nghiến răng kèn kẹt, vừa giận dữ vừa sợ hãi những bỉ ổi của đám người này với mình.
-Dừng lại, thế đủ rồi. Giờ đến phiên anh…-Tên đại ca cười quỷ quyệt.
-Cút, cút xa tao ra.-Đan hét lên.
Đáp lại là tràng cười dài ghê rợn, đầy bệnh hoạn. Hàng cúc trên chiếc áo đồng phục trường mà Đan đang mặc bị giật tung, mặc cho cô giãy giụa mãnh liệt. Hắn bắt đầu hôn lên cổ rồi trượt dần xuống phần xương quai xanh, tiếng hoảng loạn của Đan bị nhấn chìm trong tiếng cười tục tĩu của bọn đàn em đứng ngoài, một tên trong số chúng nhét chiếc áo sơ mi khoác hờ bên ngoài của mình vào miệng Đan để cô im lặng
“Thế là hết…”
Cô vừa nghĩ vừa đưa mắt cầu cứu tuyệt vọng nhìn về ngõ vào hẻm. Phía ngoài chỉ là khoảng không đen ngòm vắng lặng, lần này sẽ chẳng còn ai cứu cô được nữa. Kể cả Minh Trí…
-Ê làm cái gì vậy…
Đột nhiên một tên la lớn, tiếng ẩu đả liền ngay sau đó. Đôi mắt đang nhắm chặt buông xuôi của Đan mở lớn, trong bóng tối cô thấp thoáng thấy bóng người lạ đang ẩu đả với đám du côn.
-Mẹ kiếp.-Tên đại ca nhìn Đan rồi lại nhìn đám đàn em đang bị đánh cho tơi tả của mình, hắn **** thề rồi lao lại phía người lạ.
* * *
-Cút.-Người lạ gằn giọng.
Lập tức cả đám đang nằm quằn quại dưới đất vội vã bò dậy chạy bán sống bán chết. Đan thở phào nhẹ nhõm rồi chân bủn rủn ngã quỵ xuống, người lạ thấy vậy liền bước đến. Trong tíc tắc, đôi mắt nhòe nước của Đan đã suýt nhận nhầm anh ta là Minh Trí nhưng…cô nhớ ra rằng giờ này có lẽ cậu bạn vẫn còn đang trên máy bay, làm sao có chuyện xuất hiện ở đây được. Đan vẫn chưa hoàn hồn, cả người mềm nhũn tựa vào tường, nước mắt vẫn ứa ra làm nhòe hết tầm nhìn trong khi võng mạc như vẫn còn lưu lại hình xăm kì dị trên bả vai tên đại ca gớm ghiếc kia, cô vẫn đang rất hoảng loạn vì những gì vừa trải qua. Người lạ ngoảnh lại và nhìn thấy cô. Anh ta hơi ngần ngại một chút nhưng rồi cũng bước đến chỗ cô, cởi chiếc áo jacket khoác ngoài toan khoác lên cho cô.
-Tránh ra, đừng có đụng vào….-Đan hoảng hốt hất tay người lạ.
Hơi bất ngờ trước thái độ và phản ứng có phần gay gắt thái quá của Đan, người lạ khựng lại, nét mày cương nghị nhíu nhẹ rồi khóe môi của anh ta cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
-Trời đêm rất lạnh.-Anh ta nói.
Bàn tay với những ngón thon dài cứng cáp nhẹ đưa lên gạt đi hàng nước mắt trên gò má trầy trụa bầm tím của Đan. Cử chỉ nhỏ đó khiến Đan càng muốn khóc nhiều hơn, bởi lẽ trước giờ chưa hề có ai làm như vậy với cô. Minh Trí hay Gia Bảo cũng chưa hề.
-Khoác vào rồi tôi sẽ đưa em về nhà được không?
Đan không trả lời, cô ngồi thừ ra để nước mắt trượt dài trên má, hai tay túm chặt lấy cổ áo đã bị xé toạc, để mặc người lạ khoác áo cho mình mà không hề hay biết rằng vòng xoay nghiệt ngã của số mệnh giữa cả hai đã bắt đầu dịch chuyển…
….
..
.
“Lần trước chúng ta gặp nhau chỉ là màn kịch thôi…”
Tiếng cười, sặc sụa và câu nói quái ác đột ngột vang lên. Mọi thứ trước mắt Đan bắt đầu rung lắc dữ dội, Duy Anh khựng lại rồi từ giữa chán anh bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Chúng lan nhanh và rộng ra khắp khuôn mặt, chạy dài xuống cơ thể tựa như chỉ là hình ảnh phản chiếu rọi trên một tấm gương nứt sắp vỡ.
“Anh nói em bị thằng đó lừa rồi…”
“Không! Nói dối”-Đan bịt chặt tai, cô gào lên cố át đi âm thanh quỷ quái kia.-“ Không, Duy Anh không bao giờ như thế… Không bao giờ.”
Cô gái vội vã đưa mắt cầu cứu, chờ mong một cái gật đầu hay một lời khẳng định của chàng trai nhưng…khi những đầu ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ vào khuôn mặt anh thì xung quanh đổ sụp, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh gương nhỏ. Bóng tối buông xuống trùm lên tất cả.
“Anh nói là em bị thằng đó lừa rồi…”
“Nói dối, các người nói dối!!!”
Không gian bỗng ngưng bặt tiếng cười, thay vào đó là tiếng vọng đáp trả từ điểm vô tận nào đó hỗn độn và mịt mù. Vẻn vẹn chỉ hai từ “Nói dối.” đập vào tai Đan.
***
Phòng phẫu thuật bệnh viện Lotus, 2:00 a.m
Chiếc BMW X3 phanh gấp trước cửa bệnh viện. Từ trên xe, một thanh niên dáng người cao ráo ăn mặc sang trọng vội vã bước xuống.
“Cái quái gì vậy? Anh đùa với tôi à? Không liên lạc được với bác sĩ Steven là sao?”-Tay cầm điện thoại tay và quát tháo ầm ĩ, tay còn lại anh ta tung chiếc chìa khóa cho bảo vệ ra hiệu đánh xe vào nhà để xe.-“Nghe đây, không cần biết là làm cách nào, bằng mọi giá phải mời được ông ta.”
Dứt lời, chàng thanh niên tắt máy theo cách cộc cằn nhất có thể rồi tiến lại phía quầy hướng dẫn ở sảnh lớn.
-Phiền cô chỉ giúp tôi phòng phẫu thuật đi hướng nào.-Anh ta cố hỏi bằng một giọng bình tĩnh.
-À…vâng, phòng phẫu thuật nằm ở tầng 2. Anh ra khỏi thang máy nhìn về phía tay trái sẽ thấy nó nhưng…-Cô y tá trực chưa kịp nói hết lời thì anh ta đã lao như bay ra thang máy.
Ngẩn ngơ một lúc, nữ y tá sực nghĩ ra chuyện gì đó và ngay lập tức quay sang lay lay cô bạn đồng nghiệp đang ngủ gục ngồi cạnh mình.
-Biết tao vừa thấy ai không?-Cô nàng tủm tỉm cười, hỏi bằng giọng bí ẩn, lập lờ.
-Ai?
-Phạm Hoàng Gia Bảo, CEO hào hoa của Phạm Đình.
-Ớ. Thật hả? Có nhìn nhầm không đấy?
-Không, tao tỉnh chứ có gà gật gì đâu. Đúng là anh ấy.
-Lạ nhỉ, hôm nay sao mà lắm công tử đến đây thế không biết. Hồi tối tao cũng thấy cái anh nhà báo thần tượng của mày hớt hải hỏi phòng cấp cứu.
-Hờ. Thấy mấy chị bảo là ca đó cấp cứu nặng lắm đó. Xương đùi gãy, chảy máu trong nữa…
-Eo, thôi đi mày. Ghê quá.
-Tai nạn giao thông, một con nhỏ học lớp mười hai.
-Chắc lại đua xe chứ gì, ăn lắm rồi dửng mỡ.-Cô bạn bĩu môi.
Nữ y tá nhún vai một cái rồi tiếp tục quay lại với tờ tạp chí Vogue số mới nhất của mình, bỏ mặc cô bạn đồng nghiệp bắt đầu tuôn một tràng dài lên án, kết tội hội đua xe.
***
Theo chỉ dẫn của cô y ta ngoài sảnh, Gia Bảo nhanh chóng tìm được phòng phẫu thuật. Vừa nhận được điện báo của quản gia Nguyên Đình là anh đã nhanh chóng đáp máy bay từ Đà Lạt về đây, bỏ qua lịch đàm phán một hợp đồng lớn với bên đối tác Nhật Bản vào sáng ngày hôm sau. Đối với anh, Đan quan trọng hơn mớ công việc ngu ngốc đó cũng như cái tập đoàn xứng đáng bị quỷ tha ma bắt: Phạm Đình – khối tài sản khổng lồ mà trong tương lai anh sẽ được thừa kế.
Từ khi còn nhỏ, Gia Bảo đã luôn chăm sóc, nâng niu cô em gái nhỏ của mình rồi đến khi mẹ đột ngột qua đời anh lại càng ý thực được rõ ràng hơn trách nhiệm của người anh trai, bởi anh biết rõ ông bố đầy quyền lực Phạm Sơn từ lâu đã chẳng còn sót chút mảy may quan tâm nào dành cho Đan. Phải, Gia Bảo biết rất rõ điều đó, bởi chính tai anh đã vô tình nghe được bố mình thốt ra trong trận cãi vã kịch liệt với quản gia Nguyên Đình sau đám tang của mẹ.
-Danny, Đan thế nào rồi?- Gia Bảo cất tiếng hỏi khi vừa trông thấy Danny ngồi ôm mặt đầy mệt mỏi trên mắt ghế chờ kê dọc hành lang.
-Anh Gia Bảo…-Danny đứng bật dậy, ngần ngại kể sơ qua tình trạng của Đan.-Họ chuẩn đoán là gãy xương đùi kèm chảy máu trong, tụ máu do đầu bị va đập mạnh. Bệnh tim của cô ấy càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Gia Bảo lắc đầu như không tin vào những gì mình vừa nghe, anh lảo đảo ngồi xuống ghế, đầu để gục xuống hai bàn tay, dáng vẻ bế tắc. Đột nhiên, sực nhớ ra, Gia Bảo ngước lên hỏi Danny.
-Nam Phong đâu rồi?
Danny trút tiếng thở dài, e ngại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Gia Bảo trong đầu lưỡng lự không biết có nên trả lời không.
-Tôi đang hỏi Nam Phong ở đâu? Không phải lúc này đáng lẽ nó cũng phải ở đây sao?-Gia Bảo gằn giọng.
-Anh ta…
-Thằng khốn!- Hai bàn tay xiết chặt lại, Gia Bảo nghiến răng đầy căm tức.
-Anh bình tĩnh nghe em nói hết đã.-Đoán trước Gia Bảo sẽ làm gì, Danny vội vã giải thích.-Anh ta cũng chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi. Hơn nữa,…
Gia Bảo không buồn lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm chờ đợi Danny nói tiếp. Đường nét biểu lộ trên gương mặt không dịu đi được bao nhiêu.
-Xét cho cùng thì giờ có ở lại thêm một người hay về bớt một người thì tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi thôi. Nam Phong chỉ vừa đi kiểm tra vết thương ở bụng, anh ta cũng rất lo lắng nên phải ép mãi mới đồng ý để bác sĩ đụng vào.
Nghe đến đây, Gia Bảo lại quay trở lại vẻ ủ rũ mệt mỏi. Thâm tâm anh cũng đồng tình với những gì Danny vừa nói, chỉ có điều quá lo lắng nên mới không giữ được bình tĩnh như vậy. Thực tâm, Gia Bảo cũng chẳng hề có ý trách cứ Nam Phong, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn và nếu nhất quyết phải gọi ra một cái tên để chịu trách nhiệm cho tất cả thì chắc chắn Nguyễn Khải mới là cái tên đầu tiên anh muốn gọi. Nghĩ đến đây, lửa giận lại ngun ngút trong lòng chàng trai, nếu Đan có mệnh hệ nào thì anh thề là sẽ bằng mọi giá bắt gã khốn đó phải nhận lại gấp đôi những gì đã gây ra.
-Cậu nói đúng, giờ thì chúng ra chỉ có thể chờ đợi.-Gia Bảo hạ giọng gần như là tự nói với mình, ánh mắt không cánh cửa đang đóng im lìm của phòng phẫu thuật.
Khi chúng ta chịu cúi đầu trước sự sắp đặt của số mệnh đó là lúc chúng ta chờ đợi.
~To be continue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top