chương 16

Chương 16:

Nước lạnh toát. Bị tạt nước một cách thô bạo, Đan dần thoát ra khỏi trạng thái mơ màng.

Cô đã thấy mình ở một nơi nhìn có vẻ gần giống công xưởng hay nhà máy sản xuất bị bỏ hoang, trong tư thế bị trói chặt bằng dây thừng vào ghế, miệng bị dính băng keo. Xung quanh cô đầy những dây chuyền sản xuất khổng lồ nằm phủ bụi chăng đầy mạng nhện nằm tranh tối tranh sáng đậm vẻ đe dọa, còn không khí đẫm mùi hôi thối đáng kinh tởm của dầu mỡ trộn với mùi thép rỉ.

Và, xuất hiện giữa khung cảnh chẳng mấy đẹp đẽ đó là một gã đàn ông nhỏ thó trong bộ vest lịch lãm. Bộ dạng của gã thực sự đối lập với tất cả, không chỉ với cảnh mà còn cả người có thân hình hộ pháp đi ngay phía sau. Nhìn điệu bộ cung cúc chào hỏi dạ vâng của đám lâu la thì có vẻ tên hộ pháp mới là thủ lĩnh của chúng. Gã nhỏ thó tự xưng tên của mình – Nguyễn Khải, sau vài câu mào đâu Nguyễn Khải ra hiệu cho tên hộ pháp tên Gíap Sẹo tháo lớp băng keo cho Đan.

Nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay Nguyễn Khải, cô gái lờ mờ hiểu ý định của gã. Một cuộc điện thoại đến ai đó và gã muốn cô phải tiếp chuyện. “Tống tiền?!” ý nghĩ lóe lên trong đầu Đan, nó khiến cô phản kháng lại Gíap Sẹo bằng cách lắc đầu không cho hắn đụng đến miếng băng keo trên miệng. 

-Khốn kiếp.-Gíap Sẹo bực tức **** thề, hắn nhổ nước bọt.-Mày thích chết à?

Một cái bạt tai trời giáng làm Đan suýt ngã nhào, bàn tay to bè thô cứng quen chém giết của Gíap Sẹo ra lực không hề nhỏ. Má của Đan ửng đỏ, khóe miệng rỉ rỉ chút máu. 

-Nhẹ tay thôi. Nó vẫn là món hàng đáng giá.-Nguyễn Khải chậm rãi nói, gã thích thú với chiếc điện thoại, chính xác hơn là thích thú với giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia.

Gíap Sẹo nhếch mép, hắn dùng một túm lấy tóc giữ chặt không cho Đan phản kháng, tay còn lại giật mạnh miếng băng keo. Đan khẽ kêu lên vì đau.

-Nghe đi bé con. Thằng Nam Phong đang rất lo cho mày đấy, nói với nó mày đang ở đâu và với ai nhé.- Khải đưa điện thoại lại vừa tầm của Đan.

Ngần ngừ đôi chút nhìn quanh một lượt, ngoài Nguyễn Khải và Gíap Sẹo còn có khoảng gần hai chục thằng côn đồ đang vây quanh quan sát thích thú. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói, biết chắc đó là Nam Phong, Đan đánh liều vội vã đánh động với hi vọng anh sẽ báo cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu thì Nguyễn Khải đã giật lại máy rồi bực tức ra hiệu cho Gíap Sẹo. Ngay lập tức Đan bị đánh ngất.
-Con này chán sống rồi. Ném nó vào kho số một, cử hai thằng canh ở đó cho cẩn thận.- Gíap Sẹo hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em trong khi Nguyễn Khải đang rít lên trong điện thoại đe dọa Nam Phong.

***


Mi khẽ lay động, cô gái mở mắt từ từ. Khung cảnh tối tăm trước mắt nhòe nhòe rồi sắc nét dần, Đan chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng phần nào cô cũng đã lấy lại được ý thức. Cựa nhẹ mình một chút, dây trói ở tay và chân thít chặt hơn cộng với những mảnh thủy tinh cũ nằm vương đầy trên nền, tất cả cứa vào da thịt đến rớm máu làm Đan đau ứa nước mắt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong đầu cô mường tượng lại toàn bộ diễn biến xảy ra vài giờ trước, kể từ lúc những kẻ đó xuất hiện trước cửa nhà.

Ngay từ đầu lúc hai gã thanh niên lạ mặt tự xưng là người do ông Đình cử đến, Đan đã mơ hồ nhận thấy có chuyện gì đó không ổn. Thế nên cô mới vờ viện lí do để quay vào trong nhà, định sẽ gọi điện cho chú quản gia xác minh nhưng chỉ vừa ngoảnh mặt đi thì đã bị chụp thuốc mê rồi đưa lên xe, và sau đó có mặt ở chỗ chẳng mấy hay ho này.

Căn phòng cô gái bị ném vào có lẽ thuộc vào dãy phòng điều hành. Phòng khá kín, trừ cửa chính bị khóa chặt và một khung cửa kính đã bị đóng chắc bằng hai thanh gỗ lớn tạo hình dấu nhân thì nơi duy nhất thông với bên ngoài là lỗ thông gió rất nhỏ.

Đan cố ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường phía sau. Từng đó thời gian bị trói chặt khiến toàn thân cô ê ẩm, đau mỏi. Tuy nhiên, giờ chưa phải là lúc tính đến vấn đề sức khỏe, ưu tiên hàng đầu lúc này là Đan phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát khỏi đây. Nguyễn Khải có lẽ không bắt cô để tống tiền, vì nếu như vậy thì người gã gọi điện đầu tiên phải là bố của cô – chủ tịch Phạm Sơn, chứ không phải là Nam Phong.

Hai tay bị trói bẻ ngoặt ra phía sau, Đan lần lần quờ quoạng những mẩu thủy tinh vương *** hi vọng tìm được một mẩu khả dĩ có thể dùng để cứa dây thừng. 

“Cạch”

Tiếng mở khóa cửa. Ngay lập tức Đan nằm xuống giả bộ vẫn hôn mê. Mắt nhắm nghiền nhưng qua âm thanh nghe được, có vẻ như chỉ có một tên vào kiểm tra tình hình của cô. Hắn bước qua bước lại trong phòng.
“Nó vẫn chưa tỉnh.”- Giọng khàn khàn.-“Tôi hơi nặng tay”

Là Gíap Sẹo. Hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Nguyễn Khải đang lo vụ thằng luật sư. Lão có vẻ rất phấn khích khi biết con bé là con gái của Phạm Sơn, chắc lão tính kiếm thêm một mớ nữa”.-Gíap cười kinh bỉ.- “Lần này lão chẳng vớ bẫm rồi còn gì, vừa moi được tiền của Phạm Đình, vừa thanh toán được thằng Nam Phong để xả hận.”

Đan kinh hãi khi nghe đến cái tên Nam Phong. Mắt vẫn nhắm nhưng hơi thở nhè nhẹ phút chốc đã trở nên gấp hơn, toàn thân mình nổi gai ốc, còn hai bàn tay thì mồ hôi túa ra ướt đẫm. Rơi vào trạng thái kích động khiến nhịp tim của Đan bắt đầu đập loạn nhịp. 

“Tôi cũng chẳng biết lão muốn làm gì. Hình như muốn dàn dựng một vụ tai nạn thì phải… À, đúng rồi đấy, bỏ tiền ra thuê một thằng đàn em của tôi đóng vai tài xế lạc tay lái. Cách dùng tốt thí luôn hiểu quả.”

Gíap Sẹo tiến lại gần Đan, hắn ngồi xuống ngang tầm để quan sát cô. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Đan cảm nhận rất rõ tà ý qua tiếng cười ghê rợn, cô sợ hãi. Thực sự rất sợ hãi.

“Con bé…trông kháu hơn trước. Nhìn nó bây giờ đúng khó thằng nào cầm lòng được.”

Bàn tay thô ráp của tên ma cô vuốt ve khuôn mặt của Đan khiến cô buồn nôn ghê gớm.

“Không cần phải sốt sắng như vậy, tôi sẽ không đụng đến nó đâu. Ít nhất cho đến khi Nguyễn Khải giải quyết xong thằng Nam Phong. Vậy nhé, tôi có chút chuyện.”

Gíap tắt máy. Hắn vuốt lại những cọng tóc đang xõa tung của Đan để nhìn rõ khuôn mặt của cô, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, ngón tay của hắn di chuyển từ trán xuống dần cằm của Đan. Dừng lại đôi chút ở phần má rồi đột ngột hắn giật phăng miếng băng keo rất thô bạo.

-Cô em giả vờ đủ chưa?-Hắn ghé sát thì thầm, mũi không ngừng hít hà hương thơm lẫn trong tóc của Đan.- Em có biết thế này rất khiêu khích không?

-Đừng có chạm vào tôi.-Đan vội huých mạnh tên đàn ông, không giấu sự ghê tởm dành cho hắn trong giọng nói của mình.

-Ok, tốt thôi.-Gíap Sẹo cười cười khi nhìn dáng vẻ chật vật cố ngồi dậy của Đan, hắn nhún vai đứng dậy.-Giờ với lão Khải và tụi anh em vẫn là công chúa của Phạm Đình, nghe lời em một chút coi như cũng đáng cho số tiền mà ông già của em sắp xì ra.

-Đồ khốn. Các người bắt tôi làm gì? Đòi tiền chuộc à? Bố tôi sẽ không chi một xu nào cho các người đâu.

-Nhỏ tiếng thôi, đừng để anh mất bình tĩnh.-Hắn dựng lại chiếc ghế đang nằm chỏng chơ ở góc phòng, quay ngược lưng tựa về phía trước và ngồi xuống.-Ông già của em không xì tiền thì thằng bồ của em sẽ xì tiền. Thằng Nam Phong là luật sư có tiếng, văn phòng của nó nôi tiếng chém đẹp bọn đại gia, chẳng lẽ nó không kí được nổi một tấm séc để cứu em.

-Các người định làm hại Nam Phong?-Đan cố nói cứng trong khi toàn thân cô đang run lên nhè nhẹ.

-Lúc nãy em nghe rồi mà. Một vụ tai nạn thôi, chẳng ai làm hại người tình của em cả.-Thích thú với thái độ của Đan, Gíap Sẹo rời khỏi chỗ ngồi đến chỗ Đan.

-Cả lão Nguyễn Khải và anh đều là lũ khốn kiếp.

Hắn giáng một cái tát vào khuôn mặt của Đan. 

-Đồ đê tiện…

Một cái tát nữa được giáng xuống.

-Đồ bỉ ổi…

Tiếp tục là một cái tát.

-Đã nói đừng lớn tiếng nữa rồi. Đây chỉ là cảnh cáo thôi con ranh ạ.

Hai má của Đan nóng bừng, khóe môi rớm máu. Cô mím chặt môi. 

-Đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Ngoan ngoãn một chút.-Gíap lại đưa tay toan chạm vào Đan.

Đôi mắt của tên này rất đáng sợ, chất đầy trong ánh nhìn của hắn là cả mớ thèm khát bẩn thỉu. Đan thừa hiểu trong đầu hắn đang có một chuỗi những ý định tục tĩu dành cho cô. Tựa như con nhím xù lông tự bảo vệ khi thấy nguy hiểm rình rập, Đan lùi dần lại phía sau để tránh đụng chạm, cô nhìn kẻ đối diện bằng cặp mắt đầy đe dọa. Mơ hồ trong tâm trí của cô gái, kí ức đáng sợ của quá khứ đã bị thời gian vùi lập lại chập chờn xuất hiện.

-Anh định làm gì?- Đan sợ hãi, hoảng loạn choáng kín đầu óc.-Tránh xa tôi ra!

-Làm gì à? Gíup em ôn lại vài kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Em quên nó nhanh thật.

Tên đàn ông vươn tay túm chặt lấy Đan, hắn ghì chặt cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Mặt kề sát, hắn phả hơi thở nóng bỏng đầy phấn khích vào cổ cô gái, giọng nói khàn khàn của hắn chuyển sang thì thầm như thôi miên. Một tay khóa chặt không cho Đan kháng cự, cánh tay còn lại của hắn bắng đầu luồn vào mân mê mái tóc của Đan…

-Không…không thể nào….thả tôi ra…-Giọng của Đan vỡ vụn ra, những hình ảnh kì dị trong con hẻm nhỏ năm xưa hiển hiện rõ nét hơn.

-Em vẫn đáng yêu như trước.

Tiếng cười khúc khích đầy vẻ tà dâm vang bên tai, đập vào màng nhĩ khiến Đan choáng váng. Cô cố gắng kháng cự, cố gắng đẩy hắn ra xa, cố gắng…một cách bất lực. Bàn tay của hắn rời bỏ những lọn tóc mà lướt nhẹ dọc xuống phần giao giữa cổ và sống lưng, hắn xoa nhẹ khớp xương đó…

-K…không…thằng khốn…thả ra.

Đan mở to mắt, thất thần dán chặt ánh nhìn vào hình xăm trên bắp tay của Gíap Sẹo. Là hắn, tên côn đồ trong con hẻm tối đen năm xưa…

~To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: