P4 Nổi phiền phức
*Lộp chộp, lộp chộp*
Bước chân nghe trông có vẻ nặng nề, từ từ bước đi trên con phố vắng có thể nghe rõ từng hơi thở, tiếng bước chân đi. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ mà khuôn mặt trầm mặc, mệt mỏi làm lũ nhỏ đi ngang qua sợ xanh cả mặt.
* Haiz, mọi chuyện có vẻ đã tạm ổn rồi nhỉ, nhưng mà chung ca làm với hắn ta quả là phiền phức mà. *
**
"A! Anh về rồi sao, em lo lắng lắm đấy! Anh đã đi đâu thế?"
Người đang cúi mặt xuống đường ngước lên nhìn cậu em trai bé bỗng thường ngày, phút chốc nở nụ cười thân thiện. Cậu bé vẫy hai tay, cười hớn hở đón chào tôi. Đôi chân đi chậm chạp, nặng nề lại trở nên nhẹ nhàng hơn, mới đó đã đến ngay cửa nhà. Ôm cậu em nhỏ vào lòng và khẽ nói :
"Ừm, anh không sao, anh chỉ đi xử lí chút công việc thôi."
Thằng bé dụi mặt vào người tôi rồi nắm lấy cánh tay kéo tôi đi vào nhà. Chị tôi vừa tắm xong bước ra từ phòng rồi hiền từ mỉm cười. Cả nhà đều đông đủ chỉ thiếu mỗi bà ta, tôi sững sờ, cảm thấy bản thân vẫn hạnh phúc hơn bao người. Có chị giỏi và em ngoan ngoãn luôn đón chào tôi làm cuộc sống trở nên bớt vô vị. Bấy giờ chị ấy cất tiếng.
"Hừm, lúc sáng chị đã thấy em đi ra ga tàu. Có lẽ em đã đi kiếm việc làm phải không?"
Tôi ngạc nhiên, ấp a ấp úng nói.
"Ờm-m, chị đã biết rồi sao. Từ giờ em đã có công việc khá ổn nên chị đừng lo lắng."
Chị cười tươi hơn, nói nhẹ nhàng.
"Aha chúc mừng em trai của chị. Giờ thì đi ăn tối thôi, em vất vả rồi..."
Cậu em trai hối thúc tôi, thằng bé đã vô cùng đói bụng lắm rồi, tôi nhanh chóng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
**
*Róc rách...róc rách*
Những giọt nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống chân. Mái tóc đã ướt sũng, cảm giác thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi.
"... À mà này, tóc cậu đẹp thế, ừm tôi chạm vào được không?"
"Ừm xin lỗi nhé...tôi đã hơi tự tiện rồi thì phải, cậu khó chịu phải không?"
"Ờm cũng không khó chịu mấy, nếu tôi đồng ý thì anh có thể chạm vào nó."
Haiz quả là điều kì quặc mà. Sao tôi lại nghĩ tới anh ta chứ, lúc đó còn cầm tay hắn kéo vào vuốt má mình nữa. Mà nghĩ lại thì sao trong tôi lại cảm thấy tiếc nuối điều gì thì phải, hi vọng không phải là điều chết tiệt ấy. Đã vậy tên điên đó còn nói hắn học trường của mình còn là học sinh ưu tú cơ, nực cười thật!
Giọt nước từ vòi sen bắt đầu chảy mạnh mẽ, tiếng kêu trở nên ồn ào hơn để làm xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn kia. Cơ thể ướt sũng hòa hợp với làn nước mát mẻ tạo nên cảm giác dễ chịu nhưng cũng không làm tôi ngừng suy nghĩ đến Park SeoJung - kẻ thần kinh ấy.
**
Tôi lấy khăn lau đi mái tóc ướt sũng, mở chốt cửa bước ra ngoài, mùi dầu gội tỏa ra tạo nên cảm giác dễ chịu, thanh lịch như một quý ông đích thực. Mặc một chiếc áo phông đơn giản với chiếc quần đen đi cùng với đôi giày trắng.
Đứa em trai phấn khích vì đã từ lâu rồi chúng tôi chưa cùng nhau đi ra nhà hàng ăn tối. Người chị xinh đẹp của tôi được nhiều người đàn ông chú ý, còn có một vài người xin địa chỉ liên lạc với chị ấy. Gia đình tôi cũng có thể cho là dạng có nhan sắc chỉ trừ tôi một kẻ chỉ biết học và học, đôi lúc tôi cũng muốn ăn diện một chút nhưng lại bị sợ cho là người ra vẻ. Có lẽ bây giờ cũng không cần quan tâm đến những lời nói đó, sống cho bản thân mình thì hơn.
*Đùng. Va vào*
"Này, cậu có sao không?"
"A tôi xin lỗi nhé." - tôi đáp gọn.
Hả? Lại là cái giọng nói nghe có vẻ quen thuộc này, tôi đã nghe qua vài lần rồi. Chẳng lẽ nào là Park SeoJung sao? Tôi chầm chậm ngước lên, như cảm giác. Là anh ta, Park SeoJung. Cả hai ánh mắt chạm nhau như có một tia điện lóe lên trong đầu. Tay của Park SeoJung đang ôm lấy eo tôi và nhìn tôi một cách ân cần. Tôi lấy tay ra phía sau hất nhẹ tay hắn ta, lúc đó tay hắn mới rụt lại vì giật mình.
"Hửm? Là cậu sao Jeong HaSoek, sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao tôi lại không được ở đây chứ? Tôi chỉ là đi ăn tối với gia đình rồi vô tình thấy anh thôi."
"Ừm...sao lại cáu lên như thế, đó là em trai và chị gái của cậu?"
"Đúng rồi, giờ thì tránh ra xem nào."
Tôi đi qua người anh ta, không thèm quay đầu lại. Bỗng có tiếng nói cất lên.
"Anh ơi! Qua đây này."
Tôi quay ngoắc ra, trước mắt tôi là cảnh tượng hắn ta bế đứa em của tôi lên cười nói vui vẻ. Park SeoJung và em trai tôi vẫy vẫy tay kêu gọi tôi quay lại. Tôi vô thức chạy lại đó, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười mãn nguyện kèm theo sắc thái như kẻ chiến thắng. Tôi cau mày lại nhăn nhó khẽ nói.
"Chuyện gì đây? Sao anh lại bế em tôi vậy hả?"
"Chẳng qua bé dễ thương nên tôi mới bế thôi với lại chị cậu cũng cho rồi mà, HaSoek à đừng vậy nữa. Tôi buồn đó..."
"Anh...anh.."
Có một giọng nói cắt ngang chính là chị LeeMin (chị gái HaSoek, tên đầy đủ Jeong LeeMin.)
"HaSoek à, sao em lại nóng tính với bạn của em vậy, cậu bạn đó thân thiện thế mà."
Em trai tôi nhanh chóng nói. "Đúng đó anh SeoJung hài hước lắm ạ, anh đừng la ảnh nhé!"
SeoJung ư? Làm thế nào mà thằng bé biết tên anh ta chứ, tên điên này định có mưu đồ gì đây...
"Ừm anh (em) biết rồi, giờ chúng ta đi ăn thôi. Còn anh đang có việc gì thì đi đi."
Park SeoJung lặng lẽ thả thằng bé xuống rồi tiến về phía tôi, hắn áp mặt sát mặt tôi, hơi thở nóng ấm phà vào chóp mũi. Tôi rụt mình lại bước về sau nhưng anh ta lại kéo lấy vai tôi sát lại gần, tôi đỏ bừng mặt định thốt lên thì tên khốn đó đã thì thầm.
"Hôm nay ấy, cậu cứ như né tránh tôi. Cậu biết không, tôi buồn lắm đó... Tôi không nỡ làm cậu buồn mà cậu lại đối xử với tôi như thế."
"Hả? Anh đang nói cái quái gì thế hả?"
"Ừm...Chỉ là trong đầu tôi suy nghĩ vậy thôi. Giờ thì hẹn gặp lại."
Sau đó hắn dùng tay vuốt má tôi vài cái rồi quay đầu bỏ đi để lại tôi đứng sững sờ tại chỗ. Sau đó định hình lại thì khuôn mặt vẫn còn ửng hồng lên, chị LeeMin nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.
"Hửm? Có chuyện gì sao chị lại cười?"
"Ahahaha, không có gì, chị thấy cậu bạn đó rất kết em đấy."
"Giờ tới chị cũng nhảm theo tên đó sao!? Thật là hết chỗ nói mà."
"Thằng bé ngốc này, giờ đi ăn thôi, DoKyung nó đói rồi kìa."
**
"Oa ngon lắm đấy, em muốn dịp khác mình sẽ cùng nhau đi ăn nữa."
Nhìn thằng bé mà chúng tôi không nói gì chỉ lặng lẽ cười, tôi thì xoa xoa đầu của em ấy. Cả ba chúng tôi đi dạo trên con đường mát mẻ, rồi tôi nảy ý tưởng đi đến nơi yêu thích của mình cùng nhau ngắm cảnh.
Ở nơi ấy, tiếng gió biển rì rào, gió thổi lám mái tóc bay lên làm che đi tầm nhìn, nếu vuốt tóc lên nhìn thẳng về phía trước bạn sẽ thấy ánh trăng đang sáng soi cả bầu trời cùng hàng ngàn vì sao tạo nên khung cảnh đẹp đẽ mà ta không thể tả nỗi. Tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió hòa hợp sẽ tạo nên một âm thanh nghe như bản hợp âm êm dịu, xua tan đi mệt mỏi của cuộc sống.
**
"Giờ cũng muộn rồi, ta về nhé!" - chị LeeMin cất tiếng.
Tôi đáp - "Ừm về thôi hay ta ghé cửa hàng tiện lợi mua ít mì dự trữ rồi về."
Cả ba tiến vào cửa hàng còn mở phía trước, lượn lờ vài vòng rồi ra thanh toán. Lần này không phải là ca làm của Park SeoJung mà là một cậu bạn tóc đỏ chiều cao tương đương tôi nhưng hơi gầy. Vả lại cái giọng nói này rất quen, giống hệt giọng nói hôm hắn bị kêu quay lại cửa hàng.
"Dạ tổng của quý khách là 20 000 won ạ. Um quý khách ơi?"
"À ha tôi xin lỗi, ừm 20 000 won đúng chứ?"
"Vâng...A mà nhìn cậu giống với cậu bạn hôm trước ngồi với SeoJung ở chỗ ghế kia sao?"
"Ừm..."- Tôi đáp với chất giọng nhỏ, mặt cau mày lại rồi thì thầm với cậu ta.
"Này hãy nói cho tôi biết là cậu không thấy gì hết đi."
"Oh xin lỗi nhưng tôi đã thấy hết mất rồi. Cậu có mối quan hệ đặc biệt với SeoJung hả?"
"Không! Tất nhiên là không có chuyện tôi có mối quan hệ mờ ám với cái tên điên đó."
Tôi thanh toán rồi nhanh chóng rời đi không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top