P2 Tôi tên là Park SeoJung

Đôi mắt dần dần mở. Tôi chớp chớp mắt vài lần rồi bất ngờ bật dậy. Trước mắt tôi là một cậu bạn trông rất điển trai, cao ráo, đôi mắt long lanh rất đẹp, nó cứ như mê hoặc tầm nhìn của tôi vậy...

Định hình lại mọi thứ, tôi mới nhận ra, rồi hét lớn :" Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây??" Cậu ta nở nụ cười hiền hòa nhưng lại muốn đốn tim người nhìn vậy ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cười cứ như muốn độc chiếm luôn cả người cậu ta.

Lúc sau, cậu cau mày nhìn tôi và cất tiếng :" Mặt tôi dính gì sao, sao cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế?" Tôi ấp a ấp úng trả lời: " Không có gì đâu.. Chỉ là tôi thắc mắc sao cậu lại ở đây thế ??" Cậu ta lại không nói gì hết mà lại tiếp tục cười với giọng trầm ấm. Khuôn mặt tôi cảm giác ngơ ngác không hiểu rằng cậu ta cười vì điều gì cả. Rồi tôi mới cau mày lại, nhăn nhó, khằn giọng lên nói lớn :" Cười cái gì? Có gì đáng cười sao hả?" Bỗng dưng, nụ cười tắt dần rồi cậu ta nói với giọng điệu cứ như là nũng nịu.

"À tại vì tôi đang trong giờ nghỉ giải lao thì thấy cậu ngồi ngủ ở đấy, sợ cậu bị lạnh nên tôi mới ra xem mà ai ngờ cậu lại bất ngờ tỉnh dậy ấy."

Tôi lộ ra bộ mặt ngạc nhiên rồi cảm thấy có lỗi vì đã hỏi cậu ta bằng giọng điệu cọc cằn kia.

"Vậy sao, cảm ơn vì lòng tốt của cậu."

Cậu ta cười tít mắt, đôi tay định chạm vào mặt tôi rồi khựng lại, tôi rụt mình lại, nhếch mày lên. Giọng nói phả vào tai tôi, hơi thở ấm nóng phà vào làm tôi đỏ cả mang tai, cảm giác như tim thắt lại. Cậu ta nói với giọng đùa giỡn :

"Nhìn mặt cậu dễ thương và sắc xảo thế này chắc có một cái tên đẹp lắm nhỉ? Nói tên cậu cho tôi biết đii...~"

Tôi cứ tưởng cậu ta bị thần kinh giai đoạn nào rồi, ai mà lại khen kẻ xấu xí, không có nhan sắc như tôi là dễ thương và sắc xảo. Nghe thật nực cười thật đấy! Tôi nghĩ cậu ta đang trêu đùa nhan sắc của tôi bằng lời nói đó. Tôi tỏ ra khó chịu hất tay cậu ta đang vuốt tóc tôi và định nói thì đã có một bàn tay choàng qua người tôi.

Cậu ta lấy áo khoác và choàng qua người tôi còn nói rằng:"Cậu lạnh hả? Sao không đi vô chỗ tôi làm đi, ở đó là cửa hàng tiện lợi nên không lạnh đâu~"

"Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu tôi sẽ về ngay bây giờ. Và cậu muốn biết tên tôi đúng chứ? Tôi tên là Jeong HaSoek. Nghe rõ chưa, là Jeong HaSoek đó."

"Oh là Jeong HaSoek, nghe hay lắm đó~"

"Jeong...HaSoek"
"HaSoek..ah"

Cậu ta cứ lẩm bẩm cái tên của tôi cứ như tìm được thứ gì đó rất thú vị vậy. Nhìn vào bộ dạng tuy ngốc nghếch nhưng lại khiến tôi nhìn đến mê hồn. Bây giờ cũng đã tầm 8h tối rồi nhỉ? Đã đến lúc đi về rồi, tôi đứng bật dậy, đôi mắt ấy ngước lên nhìn tôi như thể níu lại, tôi quay đầu vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Tự dưng có một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Này, Jeong HaSoek, cậu vẫn chưa biết tên tôi là gì mà. Tôi tên là Park SeoJung..."

"Huh? Park SeoJung.... Ừm tạm biệt cậu"

Tôi vẫy tay và quay lưng, có lẽ cậu ta đang dõi theo bóng lưng của tôi thì phải. Phải rồi nghe nói chàng trai ấy làm ở cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi nên tới đó một lần xem sao, có thể xin việc ở đó cũng được dù sao khi nghỉ ngơi nhìn thấy "nơi phía cuối chân trời" đẹp đẽ ấy cũng tuyệt.

**

Aha, hơi ấm của cậu ta vẫn còn đọng trên cơ thể của tôi, cái mùi dịu dàng không thể quên được. Chết tiệt! Tôi không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Chắc tôi cũng bị thần kinh giai đoạn nào rồi ấy nhỉ?

Tôi đứng trước cửa nhà, bàn tay run run từ từ nắm lấy tay cầm và mở cửa ra, bên trong bàn ăn chỉ có chị gái và đứa em trai ở đấy còn mẹ của tôi ở đâu thì tôi không thấy.
"Anh về trễ quá đó! Em và chị đói meo cả rồi... Mà mẹ nói là đi công tác một thời gian mới về lận, anh có thể xem tin mà mẹ gửi cho anh đó."

"Ừm anh biết rồi..Anh sẽ xem sau"- Tôi đáp.

Còn chị gái chỉ nhìn mà không nói điều gì rồi lại nở nụ cười nhẹ chỉ có thể nhìn thấy trên khóe môi cong ấy. Đứa em trai cứ quấn lấy tôi, nó cũng thích chị lắm nhưng vẻ mặt luôn chán nản và mắt đầy quầng thâm làm cho thằng bé tưởng rằng chị không thích nó... Bản thân tôi đã quá quen với 2 con người này, tôi biết chắc chị rất yêu quý em trai của mình nhưng vì áp lực cuộc sống vừa tốt nghiệp đã phải gồng gánh cả gia đình này, thế nên chị mới có vẻ mặt mệt mỏi ấy.

"Em sẽ đi làm ở cửa hàng tiện lợi nên chị đừng có lo với lại đừng kể cho mẹ biết, làm ơn."

Chị tôi cất giọng nói nhẹ: " Hửm...à chị biết hết rồi em cứ đi học đừng nghe lời bà ta nói. Với lại không cần phải đi làm đâu, mình chị đi làm được rồi nhé."

"Ưm..em không chịu đâu để em gánh vác giúp chị, chị không tin tưởng em sao? Em đã lớn rồi mà"- tôi nói với giọng nũng nịu pha thêm sự khó chịu.

Chị ta im lặng không nói gì thêm, rồi từ từ gật đầu, ngước mặt lên nhìn tôi như thể bảo rằng " Muốn làm gì thì làm". Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn hôm nay có cảm giác lạ lẫm hơn mọi khi, nó im áng bất thường, đến cả đứa em trai cáu kỉnh của tôi cũng im lặng. Tôi cố gắng ăn nhanh hết mức có thể rồi xin phép vào phòng,... Vẫn không ai nói gì cả.

**

Tôi sợ hãi, liệu đây có phải quyết định sai lầm sao? Không sao, đây là lựa chọn của tôi nên tôi sẽ đi trên chính đôi chân này mà không cần sự giúp đỡ nào. Dù sao thì ngày mai là ngày nghỉ nên cứ đánh một giấc cho thoải mái đã, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Tôi chớp mắt, tay ôm cái gối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"HaSoek, anh có ổn không?"

"Jeong HaSoek, nghe chị nói này.."

"Soek, con đừng đi học nữa!"

".......... Cậu Jeong à, tôi muốn biết tên cậu..."

Huh? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nằm mơ sao, lại còn có hình bóng của cậu Park đó. Thật đáng sợ, tôi muốn một giấc ngủ êm ái, những giấc mơ kì lạ luôn bám víu tôi, tất cả thật ghê sợ....

Bình tĩnh nào! Bình tĩnh... Không có gì cả, tôi nghĩ mình nên nghĩ về cái khác sẽ ngủ ngon hơn. Ah! Phải rồi là cái bờ biển ấy, tôi muốn thả mình chìm sâu vào nó, dưới cái ánh nắng ban mai và rồi... biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top