P1 Nơi gọi là "phía cuối chân trời" của HaSoek
Tôi, Jeong HaSoek là hội trưởng hội học sinh của ngôi trường cấp 3 Yongstar ( t/g: cái tên trường tui chế đại nên đừng hỏi ý nghĩa hay gì hết nhe). Thật sự tôi cũng không ham muốn gì đến cái danh xưng "đáng ghét" này chút nào nhưng vì mẹ tôi, bà luôn muốn tôi là người số 1, luôn đạt thành tích cao trong học tập, người đàn bà ấy cho rằng tôi chả toàn diện gì cả về ngoại hình, tài năng trừ học hành.
Ngày ngày, việc giải quyết các vấn đề trong trường từ các tiền chi cho các hoạt động của các câu lạc bộ, khuyến khích việc tham gia hoạt động của trường, đề ra phương án tiết kiệm các khoản chi,... Bản thân tôi cảm thấy mình cũng có sức chịu đựng thật tốt ấy chứ! Cho đến hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra cuối kì 2 của năm học, tôi đã suýt khóc ngay khi ấy, bản thân cái tên Jeong HaSoek lại đứng phía dưới tên một cô bạn lớp bên Sung MinA. Lúc ấy cả thân tôi như nóng ran, đôi tay run run từ từ nắm chặt, cả khuôn mặt như đỏ bừng lên, đôi mắt ngỡ như ngấn lệ, cảm xúc không tả thành lời. Đến lúc về nhà, từ từ mở cửa ra, ngay trước mắt tôi lại là khuôn mặt rạng rỡ của mẹ.
Mẹ tôi cất tiếng : " Kết quả của con thi thế nào vậy? Jeong HaSoek của mẹ,aa..."
Tôi đứng sững sờ, bỗng dưng cảm thấy nền nhà lạnh lẽo bất thường, toàn thân run rẩy lắp ba lắp bắp từng chữ " Con...con..". Mẹ tôi cắt ngang lời và nói
"Aaa...mẹ nhớ rồi chắc là cũng hạng 1 như mọi kì nhỉ?"
"T-thật ra con chỉ được hạng 2 thôi ạ...thua bạn kia suýt xoa 5 điểm.."
Phút chốc, khuôn mặt mẹ trở nên lạnh tanh,khóe môi dường như mím lại, bà cau mày lại rồi thở thật dài, mẹ quay mặt bước đi vô phòng bếp mà không nói lời nào. Lần đầu tôi thấy bà như vậy, con tim như thắt lại *thình thịch..thình thịch...* tiếng con tim tôi vang lên khắp cả căn phòng.
**
Bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn rỉ nước trên sàn nhà. Lại hình bóng ấy, bà nhìn tôi lúc lâu rồi bắt đầu nói gì nhưng lại ngưng. Thấy vậy tôi hỏi xem bà định nói gì - " Mẹ định nói gì với con sao...mẹ cứ nói đi ạ con sẵn lòng nghe!"
Nghe tôi nói, bà sững sờ một lúc rồi cất tiếng-" Ừm.. nói sao ta, lần này mẹ thật sự rất buồn mẹ nghĩ con không nên đi học nữa đâu, tình hình kinh tế gia đình ta đang đi xuống. Mẹ sợ chị con sẽ không gánh nổi được chi phí sinh hoạt gia đình và mẹ không thể đóng học phí cho con và em trai của con.."
Tôi cứ ngỡ như mình nghe lầm thì phải nhưng sau đó bản năng lêu gọi tôi phải chống trả lại, tôi đáp bằng một giọng lớn tiếng.
"Con..con sẽ không nghỉ học đâu, con sẽ đi làm phụ giúp gia đình mình mà. Con không muốn !!"
Rồi tôi chạy thẳng ra khỏi nhà, bước chân cảm thấy nặng nề hơi bao giờ hết, đôi mắt đỏ hoe. Đôi chân chứ chạy, chạy mãi, chạy miết....
**
Dừng chân tại nơi có tiếng sóng rì rào, làn gió thổi qua khiến tóc bay làm che cả tóc của tôi. Lần lần vén tóc lên, trước mắt tôi là một bờ biển, tiếng sóng vỗ cùng với làn gió tạo nên tiếng nhạc du dương. Tôi cứ ngỡ như mình đang hòa vào khung cảnh ấy, thật yên bình biết bao nhiêu. Đôi chân run rẩy như không thể đứng nổi nữa, tôi ngồi gục xuống tựa mình vào bên cạnh tường. Cảm giác những bộn bề bị xua tan đi mất, tôi nghĩ đây sẽ là chốn để mình nương tựa vào. Ngồi trên ghế, cùng với "tiếng nhạc thiên nhiên" đôi mắt chớp chớp, đôi môi hờ hững cứ như đã lâu chưa được ngủ vậy... Tôi bắt đầu chợp mắt từ từ rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên trong giấc mơ của tôi, vẫn ngẫm nghĩ về khung cảnh mà mình đã "tìm ra" được. Quả thật là một quà tặng của thiên nhiên, nếu được tôi sẽ xây dựng ngôi nhà của mình ở đây và sống cùng người tôi thương thật hạnh phúc, nghe thôi là đủ thấy cuộc sống viên mãn cực kì.
Bỗng dưng, ánh sáng trong đầu lóe lên vẫn trong giấc mơ tôi. A! Đúng rồi, nơi đây chính là "phía cuối chân trời" sao. Oa tuyệt quá đi!!
Rồi tôi bật tỉnh dậy .
**
Aha, đây là bộ truyện đầu tay của tui, chap đầu có vẻ hơi ngắn nhưng tớ sẽ cố gắng cho bộ truyện được chau chuốt hơn. Nếu mấy bạn muốn góp ý cho bộ truyện này thì có thể cmt hoặc ib riêng cho fb của tui ha. Và mong mn theo dõi và bình chọn để ủng hộ tui aaaa ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top