Chương 5
Câu chuyện rất dài của Âu Dương Bách Hiên kể tới đây thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Nắng vàng rực rỡ phản chiếu trên mặt nước lấp lóa khiến tôi không khỏi nheo mắt tránh né. Vậy mà chẳng hiểu sao thái tử điện hạ từ đầu chí cuối đăm đăm không rời mắt. Nhưng hướng nhìn lại vô định như thể xuyên qua đáy hồ sâu hút có một thế giới nào đó khác hiện hữu trong tâm tưởng anh ta mà tôi không thấy được. Giọng anh ta khản đặc, khó nhận ra tông điệu thanh trong bình thường hiện giờ lại trở thành trầm đục khô khan như vỡ vụn từng âm thế này. Tôi cảm giác có lẽ tất cả nỗi đau trong một khắc sợi dây đứt ấy đang dồn lên nghẹn họng anh ta.
“Vết sẹo thứ hai trên cổ tay Minh Khuê huynh là để cứu Ngân Liễu. Vốn dĩ huynh ấy không cần cắt sâu như vậy cũng đã chảy rất nhiều máu rồi. Máu kỳ lân nhỏ vào miệng Ngân Liễu nhiều đến mức vì muội ấy không nuốt xuống được nữa, thế nên cùng với máu muội ấy nôn ra đều trào hết khỏi khóe môi. Mà thật ra là máu của ai, ta lúc đó thực sự cũng không phân định nổi…”
“Không thể cứu sao?”
Tôi nói xong tự muốn vả mình mồm miệng dư thừa, tính tốt gì không học lại đi học đòi thói hỏi tu từ của Âu Dương Bách Hiên. Sử ký ghi chép Âu Liễu Ngân rõ ràng đã chết thì làm sao còn cứu được? Quả nhiên…
“Không cứu được. Tuy máu kỳ lân chữa bách bệnh nan y, nhưng đối với người đã nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường tới dẫn linh hồn đi rồi… thì vẫn là không thể cứu. Ngân Liễu trước khi nhắm mắt chỉ kịp dùng lòng bàn tay bị thương đẫm máu của mình nắm chặt lấy vết cắt trên cổ tay Minh Khuê huynh. Về sau vết cắt đó trở thành sẹo, còn cái chết của Ngân Liễu… hoàn toàn biến mất trong ký ức của huynh ấy.”
“…”
“Minh Khuê huynh hôn mê năm ngày mới tỉnh lại. Mặc dù cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn giống như bánh xe lăn tròn từ ngày này qua ngày khác, nhưng ký ức của huynh ấy luôn chỉ dừng lại ở một thời điểm nhất định. Chính là buổi sáng mà Ngân Liễu để lại lời nhắn trên mảnh giấy. Khoảng thời gian sau đó, bất kể mỗi ngày trải qua bao nhiêu việc chăng nữa thì qua một đêm ngủ đến khi thức dậy, huynh ấy chẳng còn nhớ gì cả và cho rằng hôm nay vẫn là cái ngày Ngân Liễu ra ngoài mua rau. Ta từng nhiều lần dẫn Minh Khuê huynh đến lăng mộ của Ngân Liễu để ép huynh ấy đối diện với sự thật, đều vô ích. Dù đau khổ bao nhiêu thì hôm sau cứ luôn lặp lại đoạn ký ức cũ không cách nào thay đổi. Thái y nói huynh ấy đã hóa điên rồi. Ta suy nghĩ suốt một đêm, rồi lại gặp Minh Khuê huynh thức giấc vẫn là trong ký ức buổi sáng ngày ấy. Điên thì sao? Ta điên cùng huynh ấy. Đuổi hết hạ nhân, phong tỏa tin tức khắp thành, sai người âm thầm bảo vệ từng bước chân của huynh ấy. Ta biết, không thể che giấu huynh ấy cả đời. Nhưng một ngày đó huynh ấy không muốn nhớ, ta sẽ giúp huynh ấy đem chôn đi. Chỉ cần huynh ấy có thể bình an sống tiếp. Cứ như vậy trôi qua hai năm, Kim Minh Khuê là như ngươi thấy hiện tại đó.”
Tôi lặng im tự mình hiểu ra tất cả. Linh hạt tôi tìm kiếm chính là giọt máu cuối cùng của Ngân Liễu rơi vào miệng vết thương thành sẹo trên cổ tay Kim Minh Khuê, đã phong ấn phần ký ức đau thương nhất trong tiềm thức của anh ta. Âu Dương Bách Hiên không kể rõ, nhưng bốn từ “sống không bằng chết” thái tử từng nói với Hoàng Tử Thao vào một đêm nọ có thể gói gọn sự thống khổ mà Kjm Minh Khuê hai năm qua luôn chối bỏ tiếp nhận. Anh ta bất đắc dĩ mang sứ mệnh cả đời cứu rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng lại không cứu được người mình muốn cứu nhất. Hơn nữa ai mà ngờ một ngày bình thường Âu Liễu Ngân chỉ đơn thuần đi mua rau lại đột ngột bị đẩy từ trên tường thành xuống chết… Đả kích lớn thế khó tránh được việc phát điên.
“Minh Khuê quỳ sụp trên nền đá loang máu tanh nồng, ôm Ngân Liễu đã chết trong tay ngước mắt trống rỗng hỏi ta… Bốn mươi vạn dân thành Thiên Hạo là người, Ngân Liễu cũng là người, tại sao ta không cứu muội ấy? Huynh ấy chỉ cần một mạng của Ngân Liễu, có phải Âu Dương Bách Hiên ta thì cần cả giang sơn xã tắc? Lâm Thanh Thanh, người nói xem, có phải không?”
Câu này lạc đề rồi. Yêu hận tình thù giữa họ, tôi ở đâu ra có phần phát xét. Nhưng thái tử hỏi mà không đáp sẽ khiến anh ta nổi giận, không chừng theo thói quen ném đồ sẽ lẳng tôi xuống hồ cho cá rỉa thịt…
“Có trách thì chỉ trách các người sinh ra trong hoàng thất.”
“Ha…” Thái tử cười nhạt một tiếng lấp lửng, cũng không tỏ rõ là thái độ tán thành hay khinh miệt. Rồi im bặt hồi lâu mới quay người lại nhìn thẳng vào tôi: “Ngươi đã biết chuyện, hẳn cũng đoán được linh hạt ở đâu. Có thu hồi hay không, ta không biết lựa chọn thế nào là tốt. Cũng như lúc trước quyết định mở cổng thành hay không…”
“Vậy chi bằng hãy để cho Kim công tử tự mình quyết định đi. Đúng sai đều là Kim công tử tự làm tự chịu.”
Âu Dương Bách Hiên nhướng mày: “Như thế nào?”
“Ta tạm thời lấy linh hạt ra trước, trả về mọi ký ức cho Kim công tử. Thái tử điện hạ hãy kể lại toàn bộ ngày tháng Kim công tử bị phong ấn ký ức và cái giá phải đánh đổi, rồi hỏi công tử muốn sống những ngày tiếp theo như thế nào. Nếu Kim công tử lựa chọn một tháng còn lại tiếp tục phong ấn ký ức, ta coi như cho công tử mượn linh hạt. Ta chưa vội đi. Người chết rồi ta lấy lại cũng không muộn.”
“Ngươi sẽ rời khỏi nơi này ư?”
“Phải.” Tôi gật đầu một cách hiển nhiên. “Ta cần thu hồi nhiều linh hạt ở những nơi khác nữa.”
Âu Dương Bách Hiên không nói gì thêm, lại quay lưng nhìn cảnh hồ sen trắng muốt dập dềnh theo sóng nước lăn tăn. Tôi đã nói hết những gì cần nói cũng lặng lẽ xoay gót về phòng.
“Vậy… ta chờ thái tử tới sớm mai, hãy thông báo cho ta quyết định của Kim công tử.”
Cách xa vài bước chợt âm vang phía sau giọng Âu Dương Bách Hiên trầm buồn khiến tôi nảy sinh vấn vương như chưa dứt hẳn câu chuyện kia, bèn cố ý nán chậm lại nghe nốt.
“Tử Thao, ngày đó ngươi có hận ta không?”
“Thần không hiểu ý thái tử điện hạ?”
“Ta không bảo vệ tốt Tri Quân, ngược lại để muội muội của ngươi vì ta mà chết. Chỉ một đoạn đường ngắn nữa thôi bước qua cổng hoàng thành, Tri Quân sẽ cùng ta nhận sắc phong thái tử phi rồi. Nhưng ta không đưa được nàng ấy về…”
“Xét về lý thì muội muội đối với người là đạo quân thần, vì nghĩa diệt thân không có gì đáng tiếc. Xét về tình, bản thân muội muội hạnh phúc mãn nguyện rồi thì thần càng không có gì phải oán hận.”
“Có trách chỉ trách chúng ta sinh ra trong hoàng thất. Ha ha… Khen cho một câu này của Lâm Thanh Thanh kết lại số mệnh của tất cả chúng ta.”
“Thái tử, thần cũng có thể hỏi một câu không?”
“Được. Giữa ta với ngươi đâu cần câu nệ lễ tiết.”
“Nếu có thể phong ấn ký ức, thái tử có chấp nhận quên đi muội muội không?”
Khoảng lặng kéo dài lâu tới mức tôi đứng im tay chân thừa thãi cảm thấy bối rối. Mãi sau qua hai đợt gió thổi rồi mới nghe tiếng Âu Dương Bách Hiên nói chuyện tiếp.
“Không. Đặc biệt là lúc Tri Quân chết,… ta muốn vĩnh viễn ghi nhớ nàng ấy đã yêu ta nhiều như thế nào.”
Tôi quả thực khâm phục Âu Dương Bách Hiên, thật tâm nghĩ rằng anh ta không cần ngưỡng mộ Kim Minh Khuê. Bấy lâu anh ta ở bên cạnh chăm sóc, bảo hộ Kim Minh Khuê, luôn chỉ lo nghĩ cho những đau đớn của Kim Minh Khuê bởi cái chết của Ngân Liễu. Có lẽ Hoàng Tử Thao là người duy nhất nhìn ra, bản thân thái tử vừa phải mất hôn thê vừa không thể giữ được muội muội thì còn là đau đớn đến mức nào?
“Có trách thì chỉ trách các người sinh ra trong hoàng thất.”
Tôi thở dài, không khiêm tốn ưỡn ngực nhận lấy lời tán thưởng chí lý của thái tử điện hạ khen cho một câu luận đàm thế sự sâu sắc này.
.
Ngay buổi chiều, tôi thu hồi linh hạt từ vết sẹo của Kim Minh Khuê như thỏa thuận giao hẹn với Âu Dương Bách Hiên. “Hạt” hiện nguyên hình một giọt nước trong suốt có sắc đỏ thẫm hòa cùng màu với sợi dây Thiên Tàm Ti đeo ở cổ tay tôi. Khi tôi rời khỏi phòng, Âu Dương Bách Hiên vẫn đang ưu tư ngồi bên giường đợi Kim Minh Khuê thức tỉnh.
Tôi đoán, buổi chiều đó lại thêm một câu chuyện dài đối với anh ta.
…
Sớm hôm sau, thái tử điện hạ đích thân tới tìm tôi, dúi cho một bọc tiền bạc trang sức quý giá. Tôi kinh hãi chối đây đẩy nhất quyết khước từ. Đương nhiên không phải là vì tự mình thanh cao liêm khiết rồi. Toàn thân vô sản còn không lo mất thứ gì. Đương yên đương lành vơ vào người một đống của cải lại chẳng bị cướp cho banh xác ra ấy à… Thái tử cũng không rầy rà ép buộc, vẫn dùng ngữ điệu kiêu bạc thường ngày nói tôi thượng lộ bình an, anh ta không thể tiễn.
Kim Minh Khuê rốt cuộc đã không còn muốn phong ấn ký ức nữa.
Giọng Âu Dương Bách Hiên vẫn trầm khàn, nhưng tôi nghe trong âm sắc đã nhiều phần thanh thản hơn. Kim Minh Khuê quả nhiên vẫn là Kim Minh Khuê. Sau khi nghe hết mọi chuyện hiểu rõ sự tình, anh ta không kích động cũng chẳng suy sụp. Đôi mắt mở to nhìn trân trân vạt nắng tàn buổi chiều muộn hắt qua bậu cửa gỗ màu phai úa. Anh ta mỉm cười, má lúm đồng tiền mờ mờ thoảng qua trên nét mặt vô thần: “Thì ra đã lâu như vậy rồi không gặp Ngân Liễu. Chẳng trách huynh cứ luôn cảm thấy nhạt nhòa không còn nhớ rõ dung mạo của muội ấy nữa.”
Ngân Liễu… ánh nắng hoàng hôn, hèn chi ẩn khuất trong giấc mơ của tôi bóng lưng Kim Minh Khuê bên hồ sen ở thạch thủy đình vương mãi màu nắng buồn cô tịch…
Dù sao tôi đã lấy được thứ cần lấy, trả được thứ cần trả, nợ nần đều sòng phẳng. Quay lưng rời khỏi thành Thiên Hạo của Âu quốc cũng rất dứt khoát không cần phải dây dưa luyến tiếc.
Chỉ là… có chút trăn trở không nỡ ngoái đầu nói thêm một điều này với Âu Dương Bách Hiên.
Thực ra, hư ảnh cuối cùng tôi thấy được trong giấc mơ đêm qua là cảnh hồ sen trắng nhuốm máu lênh láng một màu đỏ rực dưới nắng chiều hoàng hôn tang thương…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top