Chương 4
Âu đế Bách Lý năm thứ hai mươi hai, Âu Liễu Ngân bước sang tuổi mười sáu trăng tròn. Đệ nhất công chúa Âu quốc đã đến tuổi cập kê, các vị vương gia tôn thất lân bang láng giềng được mời sang tham dự yến tiệc trưởng thành của công chúa. Thực ra, là một buổi lễ xem mắt trá hình.
Âu Dương Bách Hiên chiều hôm đó sai Tử Thao tướng quân đưa thiệp mời Kim Minh Khuê vào cung, sau đó dắt Minh Khuê huynh của mình từ Đông cung đi một mạch đến Ngự hoa viên. Hai người ngồi ở bàn đá cạnh hồ sen, đường đường chính chính theo dõi buổi gặp gỡ của Liễu công chúa cùng Thần vương gia đến từ Đại quốc ở mái đình giữa hồ kia.
Hồ sen này là tác phẩm tâm đắc của Âu Liễu Ngân. Công chúa từ nhỏ rất thích bạch liên hoa, vì thế cả một cái hồ to ở ngự hoa viên dành riêng cho nàng trồng rất nhiều bạch liên. Mái đình giữa hồ giống như búp hoa nở giữa tầng tầng lớp lớp lá sen. Kim Minh Khuê thoạt nhìn có chút thất thần mới ngờ ngợ hỏi.
“Sao ta cứ cảm thấy… nơi đây là phiên bản to hơn của thạch thủy đình ở Kỳ phủ vậy?”
Thái tử thuận tay ngắt một đài sen, móc lấy hột sen phía trong rồi thành thạo lột lớp vỏ xanh nõn bên ngoài, cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, xong hắng giọng giả tiếng nữ tử léo nhéo bắt chước điệu bộ của Ngân Liễu: “Sau này muội làm dâu Kỳ phủ, “nữ tử xuất giá tòng phu” sẽ không thể quay về cung thường xuyên. Sẵn tiện cái hồ cũng trống trải, trông thêm bạch liên. Khi nhớ nhà có thể ngồi ngắm hoa tương tư. Củ sen, ngó sen, Minh Khuê ca ca đều ăn hợp khẩu vị. Hạt sen nấu cháo hoặc chè ngọt chữa được bệnh mất ngủ của Minh Khuê ca ca. Lá sen phơi khô sao thơm lấy nước uống. Cánh hoa sen đem ướp trà, mùi hương Minh Khuê ca ca rất yêu thích. Hoàng huynh xem, vừa có cái ăn vừa có cảnh đẹp vừa hữu dụng từ đầu tới chân. Không phải là nhất cử vô số lần tiện sao?”
Âu Dương Bách Hiên lên tông cao vút nói liền một tràng diễn thuyết chủ đề “sen vạn năng tất cả vì Minh Khuê ca ca” đến hụt hơi, dứt câu liền không giữ thể diện há mồm thở hổn hển. Kim Minh Khuê đưa tay đón lấy hạt sen từ thái tử, khóe miệng giật giật: “Thật là biết ơn…”
Trong đình giữa hồ, vị vương gia áo bào đen cùng công chúa xiêm y trắng sánh vai vô cùng đẹp đôi. Âu Dương Bách Hiên hướng nhìn phía đó đăm chiêu rồi hỏi Kim Minh Khuê: “Huynh thấy thế nào?”. Một câu lấp lửng này của thái tử có chút châm biếm, cũng có chút dò xét.
Kim Minh Khuê ném hạt sen đã được bóc vỏ sạch sẽ cho Âu Dương Bách Hiên, gương mặt bình thản vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trả lời bốn chữ: “Xứng đôi vừa lứa.”
Thực chất đáp án của Minh Khuê cũng không nằm ngoài dự liệu. Âu Dương Bách Hiên chán nản bất bình thay cho tiểu muội yêu quý.
“Huynh ngốc thật không hiểu hay cố chấp không hiểu tâm ý của Ngân Liễu? Muội ấy chỉ muốn gả cho huynh, từ năm mười ba tuổi đã chỉ muốn gả cho một người duy nhất là huynh.”
“Đó chẳng qua là trẻ con nói lời vụng dại. Liễu muội xuất thân hoàng thất, thông tuệ mẫn tiệp, tài sắc vẹn toàn. Một nữ tử trân quý như vậy gả cho huynh chẳng phải “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu” hay sao?”
Âu Dương Bách Hiên trượt cằm khỏi tay, tối sầm mặt cau mày nhăn nhó: “Huynh à, huynh tự hạ thấp mình cũng phải nể mặt đệ một chút. Đệ luôn một lòng ngưỡng mộ huynh, nếu huynh là bãi phân thì đệ đây ở đâu…”
Kim Minh Khuê thần trí lơ lửng hoàn toàn không để tâm thái tử than phiền. “Đại quốc hùng mạnh cường thịnh. Thần vương gia tuổi trẻ tài cao, cái gì cũng tốt.” Ngừng lại ưu tư trong giây lát rồi nhàn nhạt tiếp lời: “Huynh mong Ngân Liễu cả đời này được sống tốt.”
Âu Dương Bách Hiên nhấp một ngụm trà, nhướng mày liếc nhìn đôi nam nữ bên bờ hồ đang đi về phía lan can đình, trong mắt thấp thoáng ẩn hiện tia bí hiểm: “Chuyện này thực ra chỉ là cách nhìn nhận mà thôi. Huynh cho rằng mình không đủ tốt. Đối với Ngân Liễu lại cảm thấy ai cũng không tốt bằng huynh. Mỗi người đều có một cách nhìn nhận riêng, không thể khẳng định ai sai ai đúng. Tiêu chuẩn tốt hay không còn phải tùy thuộc vào ý nguyện của đối phương. Quan trọng là…”
Lời chưa kịp nói xong đã nghe từ giữa hồ vọng đến một tiếng “Ùm!”. Thái tử sung sướng trong lòng gật gật đầu. Rất tốt, tiểu muội muội đã nhảy hồ.
Đầu còn chưa gật xong đã lại nghe một tiếng “Ùm!” khác vang lên bên cạnh. Vô cùng tốt, người cần nhảy theo cũng nhảy luôn rồi.
Âu Dương Bách Hiên lúc này mới điềm tĩnh đặt chén trà xuống, kìm nén sự hỉ hả mà bày ra vẻ mặt hoảng hốt lo lắng, vừa chạy đến “hiện trường” vừa liếc mắt quan sát cục diện bát nháo dưới nước. Thái tử xộc thẳng một mạch vào thủy đình, nhìn thấy vị Thần vương gia thất sắc tái mét ôm lan can đứng còn không vững, miệng méo xệch luống cuống giải thích.
“Bổn vương không rõ tại sao công chúa lại ngã. Công chúa nói rằng khí trời thanh mát nên muốn đến sát mép nước hóng gió. Bổn vương không ngờ ngọc thể công chúa mỏng manh lại chỉ vì một cơn gió thoảng nhẹ mà lảo đảo ngã xuống. Bổn vương…”
Thái tử một mặt thích thú theo dõi đại náo hồ sen bên dưới nhốn nháo, một mặt quay sang trấn an bằng giọng điệu vô cùng cảm thông: “Vương gia đừng lo, không biết bơi không đáng xấu hổ.” Sau đó rất biết ý tứ hạ giọng ghé tai Thần vương gia thì thầm: “Việc ngài không biết bơi cứ yên tâm, ta sẽ không truyền ra ngoài.”
“Thực ra việc ngài không biết bơi, ta và Liễu muội ai cần biết đã biết hết rồi…”
Lúc này, Kim Minh Khuê lặn ngụp từ dưới đáy hồ đã đỡ được Âu Liễu Ngân cùng ngoi lên khỏi mặt nước, đang sải tay gấp gáp bơi vào bờ. Nhìn tiểu muội của mình nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay của Kim Minh Khuê, bộ dạng rũ rượi của người suýt chết đuối mà vẻ mặt lại mãn nguyện đắc ý như “xuất binh thắng trận”, Âu Dương Bách Hiên không khỏi thán phục. Sau đó mặc kệ vị Thần vương gia hồn lìa khỏi xác đờ đẫn hóa đá, thái tử chắp tay sau lưng đủng đỉnh cắp mông đi theo Kim Minh Khuê ôm Âu Liễu Ngân đang giả vờ ngất xỉu chạy về cung của nàng.
…
Tuy rằng việc công chúa ngã xuống nước gây kinh động khiến Thần vương gia vội vã cáo từ trở về Đại quốc, nhưng tốt xấu gì cũng là chuyện đã làm xong rồi, hơn nữa cũng đạt được mục đích của Âu Liễu Ngân: Thức tỉnh đầu bông gòn của Kim Minh Khuê.
Thái tử như thường lệ đến Kỳ phủ chơi. Đang thong dong dạo qua thạch thủy đình thì bị Kim Minh Khuê từ đâu nhảy ra đột nhiên tóm lấy tay, ánh mắt hừng hực nhiệt huyết mãnh liệt. Âu Dương Bách Hiên giật mình bủn rủn: “Đệ không gấp. Huynh có gì cứ từ từ, đừng manh động…” Kim Minh Khuê hai tay vẫn giữ chặt áo Âu Dương Bách Hiên gật gật đầu, mặt trịnh trọng thì thào: “Ta có chuyện này muốn nói với đệ.”
Kim Minh Khuê dẫn Âu Dương Bách Hiên vào thạch thủy đình rồi ngồi xuống. Chớm thu, gió hồ thổi tới hơi lành lạnh.
Âu Dương Bách Hiên trông theo dáng vẻ bồn chồn của Minh Khuê bình thường cháy nhà còn chẳng thèm cuống, cũng lẳng lặng ngồi xuống ghế đá, nhưng trong lòng hớn hở chắc mẩm hai mươi vạn lần là khổ nhục kế của tiểu muội mình bày ra đã thành công.
Kim Minh Khuê thừ người ngô nghê nhìn chằm chằm bạch liên hoa nở rộ giữa hồ, tự vui vẻ hồi lâu, mãi sau mới đột ngột cất tiếng.
“Bách Hiên, huynh muốn lấy Ngân Liễu thì phải làm sao?”
Thái tử há hốc mồm, trà chưa kịp nuốt vào miệng chảy rớt tong tỏng xuống cổ áo ướt nhẹp. Căn bản là bởi không ngờ tới Kim Minh Khuê cao thủ đốt cháy giai đoạn. Công thành bỏ qua chiếm đất, một nước đánh thẳng vào thủ phủ!
“Huynh nghĩ thông suốt rồi. Thần vương gia “cái gì cũng tốt” kia không biết bơi thì có ích gì? Chẳng phải vẫn là không thể bảo vệ Liễu muội sao? Huynh cái gì cũng không có, nhưng dùng chính bản thân mình ít nhất có thể đỡ cho muội ấy một mạng này. Sinh ra đã mang trong người dòng máu kỳ lân, huynh căm ghét số mệnh đó đến mức tự buông bỏ tất cả. Ngày này qua ngày khác sống không mục đích, không mong cầu, không ham muốn, cũng chẳng hy vọng trường mệnh. Huynh lúc trước không sợ chết là vì đối với huynh chết sớm chừng nào sẽ được giải thoát sớm chừng đó. Nhưng… nhưng… hiện giờ huynh vừa sợ… lại vừa tham lam mong muốn rất nhiều thứ… Sợ Ngân Liễu bị thương, sợ mỗi ngày không còn nhìn thấy muội ấy, sợ người khác không đủ tốt sẽ khiến muội ấy không vui… Muốn… muốn… muốn… m-m-muốn-…n-…”
Âu Dương Bách Hiên nhìn Kim Minh Khuê mặt đỏ bừng lắp bắp nửa ngày không rặn ra câu, miệng há ra rồi lại ngậm vào như cá vàng nhả bong bóng nước, sau cùng không đủ kiên nhẫn nghe hết tâm tư thổ lộ của anh ta nữa mà ôm đầu nét mặt hoang mang: “Huynh đi mà tỏ tình với muội ấy. Đệ nghe ân ân ái ái nổi da gà…”
Kim Minh Khuê quả nhiên cũng như mọi lần khác đều tự mình ngẩn ngơ không buồn quan tâm thái tử lèm bèm phiền nhiễu. Mơ màng xa xăm một hồi, nghĩ đoạn lại âu sầu nói tiếp.
“Có điều, phẩm vị vương gia của huynh chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ngân Liễu như hoa vừa chớm nở, huynh muốn cầu thân e rằng hoàng thượng sẽ lật tung Kỳ phủ đem huynh chôn sống.”
Âu Dương Bách Hiên chờ mãi mới tới đoạn “trúng tủ”, đã tính trước cả rồi liền lập tức đập bàn bừng bừng khí thế quả quyết.
“Không lo! Qua hai năm nữa Liễu muội ế rồi huynh hãy rước về, phụ hoàng đệ có khi mừng còn chưa hết!”
Âu Liễu Ngân không đồng ý gả. Lại có thêm thái tử điện hạ chống lưng. Hai năm này chỉ cần Âu quốc không lụi bại, hoàng thất không diệt vong, thì ai có thể ép được nàng ta?
Kim Minh Khuê bần thần ngước nhìn Âu Dương Bách Hiên đạp chân lên ghế giơ cao nắm đấm một mình một cõi tự đắc, nuốt nước bọt cười khan hai tiếng.
“Không vội, không vội. Huynh có thể chờ thêm hai năm nữa…”
Câu “có thể chờ thêm hai năm nữa” ngẫm ra chỉ đúng có một nửa. Kim Minh Khuê có thể chờ, nhưng hai năm đó vĩnh viễn không bao giờ đến.
Âu Liễu Ngân rất có chí khí. Nói là làm, đã làm nhất định phải triệt để. Kế hoạch làm dâu Kỳ phủ của nàng bốn năm qua quyết tâm theo đuổi không ít nghiêm túc. Đến năm mười bảy tuổi này, cầm kỳ thi họa, tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh, thêu thùa may vá,… tóm lại “thập bát ban võ nghệ” của tề gia nội trợ nàng đều thành thục không thua kém bất cứ nữ tử nào trong thiên hạ. Chỉ cần chờ sang năm quá tuổi lập thất, Kim Minh Khuê thời điểm dâng tấu cầu thân thì nàng lập tức gật đầu là sẽ “công thành danh toại” trở thành vương phi rồi! Mỗi ngày Âu Liễu Ngân đều nghĩ thế mà không ngừng háo hức mong đợi.
Hôm nay là sinh thần của đại ca Âu Dương Bách Hiên. Âu Liễu Ngân tới Kỳ phủ từ sớm, lúc Kim Minh Khuê còn chưa tỉnh giấc. Mọi ngày Kim Minh Khuê vẫn ngủ nhiều bất thường nên cũng hay dậy muộn hơn người khác. Huynh muội nàng lui tới Kỳ phủ nhiều đã thành quen nên chẳng bao giờ đánh thức. Nàng tất bật chuẩn bị, muốn nấu một bữa thật thịnh soạn để buổi trưa cùng với cả Tử Thao, bốn người quây quần dùng cơm. Tuy rằng buổi tối cũng sẽ gặp nhau tại yến tiệc trong cung, nhưng lúc đó bốn người là thái tử, công chúa, vương gia, tướng quân, bọn họ ở bốn vị trí tách biệt không thể cùng ngồi một bàn thoải mái thưởng rượu, vui vẻ chuyện phiếm như ở Kỳ phủ này.
Trù phòng không còn đậu đỏ. Mà bữa tiệc này không thể thiếu canh gà hầm đậu đỏ dành riêng cho đại ca. Âu Liễu Ngân mang thau nước rửa mặt vào phòng ngủ cho Minh Khuê, sẵn tiện lấy mảnh giấy viết mấy chữ “Muội đi chợ mua rau” để lại trên bàn trà rồi tất tả xách giỏ ra ngoài.
Hôm đó là một buổi sáng bình thường giống như rất nhiều buổi sáng bình thường khác đã trôi qua trong suốt bốn năm kể từ ngày họ gặp gỡ. Tháng năm, trời vào hạ ngập nắng vàng rực rỡ chói chang. Bạch liên hoa ở Kỳ phủ cũng đang vào một mùa nở rộ nữa, kiêu hãnh bung tràn trên mặt hồ lớp lớp những cánh mềm trắng ngần thanh khiết.
…
Âu Dương Bách Hiên vốn dĩ tưởng rằng đến trưa mới gặp hoàng muội của mình tại bàn tiệc ở Kỳ phủ như đã hẹn, chẳng ngờ lại sớm hơn dự định. Càng chẳng ngờ hơn là đối mặt với Âu Liễu Ngân mình buộc dây trói treo cao trên tường thành vách đá dựng đứng.
“Âu Dương Bách Hiên, hạ lệnh mở cổng thành ra.”
Bóng người xuất hiện trên tường thành cầm kiếm kề sát một đầu sợi dây thừng, giọng khàn đục lạnh băng mà vọng âm dội đến vang rõ từng từ. Trên cao gió lộng, ngoài một câu mệnh lệnh cộc cằn sát khí kia thì chỉ nghe tiếng vạt áo choàng tung bay phần phật trong tĩnh lặng rùng rợn. Âu Dương Bách Hiên trước bối cảnh vạn lần không ngờ tới này còn đang đứng sững chưa đáp lời thì từ trong tay kẻ đó ném xuống một vật lấp lánh ánh hoàng kim, rơi bộp dưới chân thái tử vỡ làm đôi.
“Kim bài ngự ban của tiên đế Âu quốc. Đừng nói là lục công chúa Âu Liễu Ngân này ngươi không nhận?”
Gió lớn thổi hất ngược mũ áo trùm kín trên đầu để lộ diện mạo hắn âm u lãnh đạm, gò má xương gầy, đôi mắt đen sâu hoắm lạnh lẽo không thấy đáy. Toàn thân hắc bào trùm phủ lên dáng hình gầy gò của hắn sự tăm tối nặng nề. Âu Dương Bách Hiên suýt chút nữa không nhận ra cố nhân xưa từng cùng mình phi ngựa trên thảo nguyên, tiếng cười lưu lại ký ức âm vang trong trẻo như nước suối thượng nguồn. Nếu hôm nay không phải gặp nhau giữa bối cảnh thế này thì có lẽ đã trở thành bằng hữu tốt từ lâu.
“Vương tử Tuấn Miên, Ngô quốc và tộc Hoằng các ngươi giao tranh không can hệ gì tới Âu quốc. Chúng ta hà tất phải làm khó nhau?”
“Ha… Ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng Ngô Thế Huân làm khó ta. Ngô – Hoằng phân tranh, tàn quân của tộc Hoằng phải lưu lạc tới chân thành Thiên Hạo này rồi mà Ngô Thế Huân vẫn truy sát không tha. Năm xưa là tộc Hoằng cống tiến thần dược máu kỳ lân mới giữ được cho ngươi một mạng. Giờ ta gặp họa diệt tộc, ngươi lẽ nào bội ước thấy chết không cứu?”
“Kim Tuấn Miên, chúng ta nhất định phải rõ ràng với nhau. Âu quốc vẫn luôn giữ đúng giao ước không xâm chiếm thảo nguyên của tộc Hoằng. Nhưng cũng sẽ không can dự vào chiến sự của Ngô quốc. Mở cổng thành cứu tộc Hoằng khiến Ngô quốc viện cớ đánh vào thì ai cứu được dân chúng vô tội của Âu quốc ta? Suy cho cùng, họa ngày hôm nay… các ngươi hãy tự làm tự chịu đi.”
“Được.” Hắn nhếch môi cười khan cay đắng. “Vậy xem như đem lục công chúa Âu Liễu Ngân của Âu quốc đổi lấy mấy nghìn mạng tộc Hoằng chúng ta, thế nào? Công chúa được sủng ái như vậy chắc hẳn thái tử cũng không nỡ từ chối.”
Dứt lời liền cắt xuống một nhát, dây thừng sờn đứt phân nửa khiến Âu Liễu Ngân lơ lửng chao đảo. Âu Dương Bách Hiên hoảng hồn tái nhợt, nắm tay siết chặt nổi hằn những gân mạch xanh xao.
“Thái tử mau quyết định đi. Ta có thể chờ, nhưng sợi dây này e rằng không nhẫn nại nổi đâu.”
Âu Dương Bách Hiên cắn chặt môi dưới trắng bệch, đưa mắt rối bời hoang mang ngước nhìn bức tường thành cao ngút. Người trên đó là công chúa một nước, nhưng đối với thái tử vẫn chỉ là tiểu muội muội luôn túm chặt vạt áo mình, lẽo đẽo theo sau đi khắp cả hoàng cung rộng lớn trống trải. Âu Liễu Ngân ghét chốn đông người lạ, vì là công chúa nên phải tươi cười tham dự đủ các hội yến lớn nhỏ. Âu Liễu Ngân không hứng thú ca vũ, vì là công chúa nên không thể không làm tốt. Âu Liễu Ngân thích có nhiều bạn, vì là công chúa nên không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Âu Liễu Ngân muốn chia sẻ trọng trách vương tộc, vì là công chúa nên phải tự mình gánh vác tất cả. Âu Liễu Ngân lúc này cũng như vậy. Dù sợ hãi, nhưng vì là công chúa nên không được phép yếu đuối. Trong mắt nàng đỏ ngầu vẫn hiện rõ sự cương nghị, can trường. Thực chất chỉ cần nàng khóc một giọt nước mắt hay cất lời hai tiếng “Cứu muội” thì thái tử đã sẵn sàng bất châp hậu họa. Chỉ tiếc rằng đệ nhất công chúa này vẫn là quá thông minh hiểu rõ hoàng huynh mình. Âu Liễu Ngân dùng sức của một cô gái mười bảy tuổi nuốt xuống hết thảy mọi run rẩy đằng sau cái nhìn đối diện với mặt đất hun hút phía dưới…, bao gồm cả Kim Minh Khuê cũng đang ở đó, dù xa xa lẫn trong dân thành anh ta chỉ là một bóng dáng màu trắng điểm xuyết giữa đám đông. Nhíu chặt chân mày chiếu thẳng xuống ánh mắt do dự của Âu Dương Bách Hiên, nàng khẽ lắc đầu một quyết ý chối từ rõ ràng.
Vì là công chúa nên phải nắm giữ vận mệnh quốc gia, cổng thành của bốn mươi vạn dân dưới chân nàng… không thể mở.
Thái tử khép mi tâm, chầm chậm phất tay áo hoàng bào.
Tứ phía bao vây vương tử tộc Hoằng kia, Hoàng Tử Thao nhân lúc đôi bên thương thuyết đã âm thầm bố trí xạ thủ giương cung ngắm bắn. Âu Dương Bách Hiên động nhẹ ngón tay phẩy xuống. Mũi tên đầu tiên phóng vụt tới nhắm thẳng vào yết hầu hắn vốn phải hạ gục ngay trong một cơ hội duy nhất. Nhưng Kim Tuấn Miên thân thủ phi phàm nhanh hơn một bước trong tích tắc tránh được chỗ hiểm, bị trúng ngực. Hoàng Tử Thao lập tức bắn cùng lúc ba mũi tên tiếp theo. Lần này đều chuẩn xác ngay tức khắc, nhưng lại vẫn không nhanh bằng một nhát kiếm cuối cùng của Kim Tuấn Miên chém xuống.
“Họa ngày hôm nay… ngươi… cũng tự mình gánh lấy đi,… Âu Dương Bách Hiên…”
Kim Tuấn Miên nhếch mép cười mỉa cay độc trước khi thổ huyết, loạng choạng bước hụt chân ngã khỏi tường thành. Đồng thời sợi dây thừng níu kéo mong manh cũng kẽo kẹt đứt phựt.
Tường thành Thiên Hạo cao trăm trượng in hằn hai bóng người rơi vụt xuống nền đá lạnh toát. Tà váy dài của Âu Liễu Ngân phấp phới giữa không trung như bạch liên hoa nở tung lớp cánh trắng mềm mại trong ánh dương rực chói. Âm va đập vang dội chóng vánh rồi tan vỡ vào hư vô. Thân người nàng nằm trên đất dần loang ngập thứ chất lỏng nhuốm đỏ. Đóa bạch liên vừa nở đã vội tàn, héo rũ trong vũng máu. Âu Dương Bách Hiên mở to mắt đen đặc không thốt ra nổi một tiếng nào. Gió âm âm vọng lại tiếng gào thét hoảng hốt, tiếng kêu la thất thanh, tiếng kinh hô nhốn nháo, tiếng lay gọi đau đớn tuyệt vọng… Gió thổi qua mười dặm quanh thành Thiên Hạo ngày ấy đưa theo cả dư vị tanh nồng. Âu Dương Bách Hiên nhìn Âu Liễu Ngân bất động trước mắt, Kim Minh Khuê toàn thân dính máu đang ôm chặt nàng cũng bất động. Cả người chết và người sống trên nét mặt đều không còn sinh khí. Xung quanh thái tử bỗng chốc trở nên mờ mịt, hai bên tai ù đi cũng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Tất thảy mọi quay cuồng hỗn loạn đều theo trận cuồng phong cuốn xoáy mà chìm vào vô định.
Thiên kiếp của hoàng tộc được tiên đoán từ ngày Âu Dương Bách Lý đăng cơ. Khi thiên kiếp ứng vào Âu Dương Bách Hiên, sự xuất hiện của Kim Minh Khuê đã đảo lộn vận mạng của thái tử kế vị. Âu đế đi trước một bước ngăn chặn được việc đáng lẽ xảy đến, nhưng lại không thể đoán hết việc tiếp theo để ứng phó.
Âu đế thực chất không hiểu… Mệnh trời định sẵn dù tránh được một lần thì suy cho cùng vẫn là không thể thoát.
Năm Bách Lý thứ hai mươi ba, thiên kiếp vốn tưởng rằng đã biến mất lúc này mới thực sự ứng nghiệm.
Giờ Ngọ ba khắc ngày sáu tháng năm, đệ nhất hoàng triều lục công chúa Âu Liễu Ngân bị tàn quân tộc Hoằng bắt giữ, hy sinh thân mình tuẫn táng cùng tướng địch dưới chân thành Thiên Hạo.
Nàng tận mệnh khi chỉ còn bốn tháng nữa sẽ tròn mười tám tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top