Chương 2
Từ lúc trưa đến khi trời sụp tối, hai người này cùng nhau biệt tích. Tôi quanh quần trong Kỳ phủ vắng vẻ đến nhàm chán nên quyết định tiến vào thư các. Những kệ gỗ ngay ngắn thẳng tắp hai bên dọc lối đi, sách xếp tầng tầng lớp lớp cao ngút tầm mắt. Tuy giấy cũ người đọc lật giở nhiều đến sờn mép nhưng quyển nào quyển nấy sạch sẽ không hề bám bụi hay vương chút mạng nhện nào. Có vẻ chủ nhân ở đây trân quý giữ gìn rất thận trọng. Lại đảo mắt một lúc, tôi phát hiện hơn hai phần ba sách ở đây đều là y thư. Quả nhiên Kim Minh Khuê nói anh ta biết y dược là thật. Tôi ngẫm ngợi qua loa rồi tiện tay lấy xuống hai quyển bìa da ố vàng đem về phòng đọc, xem như tiêu khiển thời gian. Trên đường đi tâm trí lơ đãng không để ý trước mũi chân là một mâm cơm canh, suýt chút nữa thì thuận bước đá đổ.
Nhìn bữa tối đặt sẵn trước cửa, tôi trầm mặc cúi người bưng lên, lẳng lặng trở vào phòng. Cơm tối y hệt hôm qua, thịnh soạn đầy đủ hai món mặn một món canh, khuyến mãi thêm cả tách trà nóng tráng miệng.
Tay cầm đũa thẫn thờ gảy gảy cơm trắng hồi lâu, tôi liền đập bàn không nhịn được bức bối trong lòng nữa. Thực ra vấn đề Kim Minh Khuê ban sáng không nhận ra tôi, biểu hiện chân thành đến mức nếu không có mẩu đối thoại cùn với Âu Dương Bách Hiên trước đó, tôi chắc chắn đã khẳng định mình đêm qua mộng mị triền miên trong một cơn mơ dài mà trò chuyện với Minh Khuê về thân thế, về Sa Vụ, về Thiên Tàm Ti và linh hạt. Kim Minh Khuê cho rằng tôi là tỳ nữ của thái tử, Âu Dương Bách Hiên quan điểm mập mờ không thừa nhận mà cũng chẳng chối bỏ. Hành xử biến thái thôi không chấp, nhưng chắc chắn là đang che giấu gì đó. Nếu thật sự có điều khuất tất thì hôm nay cũng đã bị lộ một nửa. Sớm muộn rồi Âu Dương Bách Hiên sẽ lại phải tìm đến tôi. Nghĩ được đến đây thì tôi đột nhiên đứt mạch suy tư bởi cảm giác lâng lâng bồi hồi khó tả. Cũng không mất bao lâu để giác ngộ mình đã uống cạn cả canh lẫn trà, thận liền hoạt động hết công suất thật nhiệt tình. Vệ sinh tam cấp cùng với “sinh lão bệnh tử” đều là những việc thân bất do kỷ, tránh không được, không nhận càng không xong. Tôi không chậm trễ đứng dậy đi làm việc cần làm, sau đó yên tâm leo lên giường đắp chăn nẳm thẳng một mạch.
Sớm hôm sau, tôi có khách.
Không ngoài dự liệu. Thái tử điện hạ giá lâm rồi.
Âu Dương Bách Hiên trên người vẫn còn nguyên triều phục. Bộ dạng khẩn trương có lẽ vội vàng xuất cung đến đây nên tóc mái hơi rối che khuất một bên mắt đen thẫm sắc lạnh. Người này hai tay chắp sau lưng uy nghiêm, đứng trước mặt tôi quyết đoán hạ lệnh.
“Lâm cái gì đó, hôm nay ngươi buộc phải rời đi.”
Tôi điềm tĩnh gật đầu.
“Được. Ta gặp Kim công tử cáo biệt rồi sẽ đi.”
“Không cần. Ngươi cứ thế đi là được.”
Thái tử rõ ràng càng nôn nóng càng lộ rõ sơ hở. Kỳ phủ là tư gia của Minh Khuê. Tôi danh chính ngôn thuận là khách của Minh Khuê. Bao ăn bao ở đều do anh ta cam tâm tình nguyện. Cứ cho là thiếu nợ thì cũng là tôi phải lo trốn gặp anh ta trước. Hà cớ gì thái tử điện hạ đây nhất mực đuổi tôi tránh mặt Kim Minh Khuê?
“Thái tử, người học lễ nghĩa phải biết trước biết sau. Mấy ngày này ta nhận ân tình của Kim công tử, không thể vô phép bỏ đi như vậy được.”
“Huynh ấy không khỏe. Ta sẽ chuyển lời cho ngươi sau.”
“Vừa hay ta cũng biết y thuật, có thể bắt mạch chẩn bệnh giúp Kim công tử.”
Âu Dương Bách Hiên nhướng mày mang theo nửa ý khinh thị: “Ngươi nghĩ mình là ai?”
“Là Lâm Thanh Thanh.”
“…”
Người đối diện trầm ngâm trong giây lát. Tôi cảm thấy sự trầm lặng của anh ta lúc này chính là đang tập trung tinh lực để vận công mắng chửi mình. Nhưng mà, da mặt dày hay mỏng chỉ là vật ngoài thân, vô sỉ cũng không phải trọng tội đáng xử tử. Tôi thật sự không mang tà niệm vương vấn gì Kim Minh Khuê, nhưng linh hạt còn ở Kỳ phủ thì làm sao lại dễ dàng thoái lui được?
Vừa nhắc đến thì Thiên Tàm Ti dưới tay nhói giật luồng khí nóng. Tôi nhất thời choáng váng mất thăng bằng, đổ nghiêng người tựa vào khung cửa phía bên Âu Dương Bách Hiên đang đứng. Tư thế giao chiến đấu khẩu trở thành có chút ám muội. Cách đó hai mươi bước chân, Kim công tử từ lúc nào đã hiện thân đứng sững, trên tay xách một bọc giấy đầy dầu mỡ, ngũ quan mở to trợn tròn như trúng gió giữa đường.
“Ta mua điểm tâm về thấy kiệu dừng ngoài cửa phủ, biết ngay đệ đệ đến rồi nên chạy đi tìm…”
Anh ta lấp lửng bối rối. Sau đó quay sang tôi, thần sắc trên khuôn mặt biến đổi vài lần không thể hiểu nổi là muốn biểu cảm gì. Cuối cùng mới ngượng nghịu đặt bọc giấy đầy dầu mỡ cho Âu Dương Bách Hiên giữ và hạ giọng thì thầm: “Bách Hiên, đệ dẫn ý trung nhân đến ra mắt sao không báo ta trước? Điểm tâm ta lại chỉ mua có ba phần. À… Không sao. Ngân Liễu đi mua rau chưa về, cứ dùng phần của muội ấy. Lát nữa ta đi mua cho muội ấy món khác.”
Nữ nhân trong thiên hạ gặp được Kim Minh Khuê hẳn là mừng phát khóc. Hôm trước còn là tỳ nữ, qua một đêm đã đổi đời thành ý trung nhân. Ngày mai gặp lại lần nữa không chừng tôi liền thăng cấp thái tử phi.
Mà nói cho cùng vẫn là thiệt thân thái tử điện hạ. Đến nước này rồi còn phải nín thinh giương mắt chứng kiến Kim Minh Khuê chà chà hai tay vào vạt áo trước khi cúi người trịnh trọng thi lễ chào tôi.
“Tại hạ Kim Minh Khuê. Dám hỏi quý danh cô nương?”
Tôi đứng lặng im bặt.
Âu Dương Bách Hiên lúng túng dúi luôn cho tôi bọc bánh quẩy không liên quan: “Cái này ngươi ăn hết đi.”, rồi lập tức quay người lôi lôi kéo kéo Kim Minh Khuê: “Đệ có chuyện này kể cho huynh nghe, chúng ta mau qua đây…”
Ôm bọc bánh quẩy trong tay, khóe miệng tôi giật giật. Này Kim công tử… Nếu anh không cố tình giỡn chơi, thì là tôi vẫn chưa kịp mua bảo hiểm tâm thần phân liệt đã phát điên di căn giai đoạn cuối rồi sao? Kim Minh Khuê, liên quan đến hậu sự trọng đại của tôi, chúng ta nhất định phải nói rõ tới cùng.
Rốt cuộc, tôi… là ai?
…
Sau khi hai người kia rời đi, tôi ôm bịch bánh quẩy lững thững đến ngồi ở thạch thủy đình. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bạch liên hoa nở rộ trắng muốt trên mặt hồ trải dài yên ả. Cảnh sắc thi vị rất thích hợp để tĩnh tâm.
Âu Dương Bách Hiên quả nhiên “giấy không gói được lửa” rồi. Diễn biến ban nãy chỉ trải qua hai khắc thì tôi đã đủ nắm bắt đại cục.
Kim Minh Khuê không giả ngốc. Anh ta bị mất trí nhớ. Hơn nữa, không phải mất trí nhớ tầm thường. Chỉ có tôi là anh ta không nhớ, hoặc ngược lại, ngoại trừ Âu Dương Bách Hiên và Ngân Liễu thì anh ta không nhớ được ai khác cả. Âu Dương Bách Hiên thực chất không hiểu. Đối với thường thức y học của người đến từ thế kỷ 21 như tôi, triệu chứng mất trí nhớ cục bộ cũng chẳng phải đại biến gì to tát đáng kinh tâm động phách cho lắm, thái tử căn bản không cần lao tâm khổ tứ che giấu. Nhưng giải thích về thân phận này của tôi lại e rằng sẽ càng khiến anh ta hoảng hồn náo loạn thêm.
Tại sao Minh Khuê trở thành như vậy rất có thể liên quan mật thiết đến linh hạt và tôi. Chín linh hạt khi rơi lạc vào các chiều không gian cũng không rõ đã biến hóa ẩn mình vào đâu. Để xác nhận được hiện thân của “hạt” một cách chính xác thì phải biết rõ căn nguyên sự kỳ lạ của Minh Khuê. Thái tử điện hạ luôn bày tỏ thái độ lồi lõm bất hợp tác, khẳng định là không chịu tiết lộ cơ sự cho tôi. Thế nên chỉ còn một cửa duy nhất có khả năng hữu ích: Ngân Liễu.
Nguyên khí của tôi hiện tại quá suy yếu để thực hiện bất cứ phép thuật nào, đành dựa vào thực lực đầu óc tư duy trí tuệ. Ngân Liễu này hai ngày liên tiếp đều đi mua rau từ sáng sớm đến nửa buổi cũng chưa thấy về. Thân thế chắc hẳn không phải tiểu thương buôn rau ở chợ thì cũng là nông trang chăn nuôi gia súc. Tôi vô cùng tâm đắc lý luận uyên thâm này liền quyết định đứng dậy phủi mông, ra chợ tìm Liễu cô nương.
Dân chúng trong thành già trẻ gái trai đều kỳ quái. Hễ nhắc đến danh tính của cô nương buôn rau Ngân Liễu thì hoặc là mặt mày biến sắc thất kinh, hoặc là trừng mắt lườm tôi khinh bỉ, nếu không cũng sẽ lập tức quay ngoắt lảng tránh tôi như dịch bệnh. Kết quả là vất vả giao lưu suốt một ngày trời vẫn bặt vô âm tín tung tích của Ngân Liễu. Tôi ngồi bệt bên bờ sông, vừa nhấm nháp vụn bánh quẩy vừa ngửa cổ thở dài.
“Cái tên Ngân Liễu rốt cuộc có vấn đề gì vậy chứ?”
“Phong hiệu của đệ nhất công chúa thì ở Thiên Hạo thành dưới chân thiên tử này, kẻ nào lại dám tùy tiện mạo phạm.”
Nghe tiếng đáp không phải giọng mình, tôi ngoảnh đầu phát hiện nam nhân khoanh tay đứng dựa gốc liễu phía sau lưng. Hắn ta thân hình cao lớn rắn rỏi, diện mạo phong trần lại có chút ngang tàn, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ thư sinh ôn hòa của Kim Minh Khuê hay sắc thái vương quyền cao quý toát ra từ Âu Dương Bách Hiên. Trường kiếm đeo ngang hông rõ ràng biểu thị xuất thân con nhà võ. Bộ dạng uy vũ này xem chừng còn là phẩm vị xuất chúng hơn người.
“Ngươi biết Ngân Liễu?” Tôi mặc kệ tất thảy lý lịch cá nhân về hắn, chỉ chú tâm mục tiêu chính của mình.
“Chẳng phải ta vừa nói rồi sao, đệ nhất công chúa không đến lượt ngươi gọi bừa.”
“Hình như… đệ nhất công chúa với Liễu cô nương đi mua rau mà ta đang tìm không liên quan tới nhau?”
“Thánh chỉ từ mười chín năm trước đã hạ lệnh cấm phạm húy danh tự của công chúa. Trẻ nhỏ không được đặt trùng, người lớn thì phải đổi tên. Cho nên toàn bộ Âu quốc này có duy nhất một người tên như vậy thôi. Còn nữa, công chúa ở Kỳ phủ của Kim thiếu chủ thì đi chợ mua rau cũng không phải chuyện gì lạ.”
Tiểu tử thối còn dám mạnh mồm. Chẳng phải tôi đã bị dân chúng khắp thành phỉ báng cả ba đời tổ tông vì lê la hỏi chuyện công chúa đi mua rau sao?
“Nhân tiện,… ngươi là ai?”
“Hoàng Tử Thao”
“Ồ.” Tôi tiện mồm cảm thán một tiếng vô thưởng vô phạt. Ngay cả thái tử cũng gặp rồi thì hoàng tử không có gì phải hốt cả. “Xin hỏi, hoàng tử thứ mấy vậy?”
“Ta họ Hoàng, tên Tử Thao.”
“…”
“Là tướng quân trấn giữ kinh thành, trưởng nam của thượng thư bộ hình. Ta phụng mệnh thái tử điện hạ lập tức đưa “Lâm cái gì đó” cô nương về Kỳ phủ.”
Tôi định hoài nghi rằng Âu Dương Bách Hiên muốn đuổi đi chưa hết làm sao có chuyện giục mình quay lại, nhưng lời vàng ý ngọc gói gọn trong bốn từ “Lâm cái gì đó” đã chứng thực đích xác thái tử truyền lệnh. Giọng điệu cao ngạo của anh ta không cần nghe trực tiếp cũng đủ mường tượng âm vang rành mạch trong tâm trí.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Chuyện ở Kỳ phủ lúc nào cũng được o bế chặt chẽ không cho phép người ngoài can dự, Hoàng Tử Thao chắc chắn phải là thân cận của thái tử mới có phần tham gia vào đại sự, vậy nên tôi không cần dài dòng tâm sự chi tiết đầu đuôi với anh ta.
“Kim thiếu chủ sức khỏe không tốt. “Lâm cái gì đó” cô nương…”
“Là Lâm Thanh Thanh.” Tôi ngắt lời.
“Ừm… Lâm cô nương từng nói là biết y thuật, thái tử triệu gấp cô nương đến.”
Xem ra tình hình nguy cấp tới mức ngay cả thái tử điện hạ cao cao tại thượng cũng vứt bỏ thể diện mà hạ mình thỉnh cầu tới “người lạ lai lịch bất minh” là tôi rồi. Kim Minh Khuê cho dù mỗi ngày đều quên tôi nhưng bất kể gặp nhau thế nào vẫn không hề đối xử tệ bạc với tôi. Chuyện của anh ta không nên bỏ mặc. Vì thế tôi không do dự theo Hoàng Tử Thao khẩn trương hồi phủ.
CHOANG!
“Câm miệng!”
Tôi nhất thời cứng người đứng sững. Thái tử bình thường lạnh lùng hắt hủi tôi vẫn quá tử tế chỉ xem như “mắng yêu” đi, thế này mới là nộ khí xung thiên. Tách sứ ngọc còn nguyên trà nóng ném vèo qua ba thước vỡ nát trước mặt cô nương quỳ rạp ở chính gian. Âu Dương Bách Hiên mặt đỏ phừng phừng, lông mày xếch ngược cùng ánh mắt đục ngầu in hằn sự căm ghét chưa từng có. Cô nương mặt hoa da phấn đẫm lệ nhạt nhòa trong cơn nức nở thê lương.
“Thái tử tha tội, tiểu nữ… tiểu nữ…”
“Tiện nhân! Ai cho phép người ngẩng đầu?!”
Tiểu cô nương đang khóc lóc thổn thức lại cuống quýt dập đầu bồm bộp trên sàn đá đến sứt da chảy máu ròng ròng cũng không dám dừng một khắc.
“Tiểu nữ đáng chết! Tiểu nữ đáng chết! Tiểu nữ đáng chết!…”
“Mạng ngươi đủ à? Người đó là thế nào mà tiện nhân nhà ngươi dám đụng tay dơ bẩn! Ngân Liễu công chúa đứng giữa đại điện trước mặt bá quan văn võ dùng kim bài ngự ban của hoàng thái tổ hạ chỉ, kẻ nào động tới Kim Minh Khuê thì muội ấy sẽ tru di tam tộc kẻ đó. Âu đế phụ hoàng ta cũng không thể cản. Một mạng của ngươi có gánh nổi không?!”
Tôi khều khều trường kiếm của Hoàng tướng quân bên cạnh, hàm ý hai dấu chấm hỏi hiện rõ trong mắt. Hoàng Tử Thao hơi nghiêng người quay sang kín đáo thì thầm.
“Cô ta là kỹ nữ thanh lâu đem lòng mộng tưởng Kim thiếu chủ, nên đã bày mưu hạ thuốc Kim thiếu chủ lúc bắt mạch xem bệnh cho cô ta, định dựng kế “gạo nấu thành cơm” ít nhiều gì bước một chân thành tiểu thiếp của Kỳ phủ. Kim thiếu chủ quyết liệt kháng cự thì cô ta lấy kéo nhọn kề sát cổ dọa tự vẫn. Chẳng ngờ trong lúc giằng co đã đâm trúng Kim thiếu chủ. Tuy chỉ là vết thương nhỏ sượt qua, nhưng…”
CHOANG!!!
Âu Dương Bách Hiên lại đập bể thêm một tách ngọc quý nữa. Tôi tiếc của thay cho Kim Minh Khuê nên lên tiếng chen ngang cục diện căng thẳng.
“Thái tử điện hạ, ta tới rồi.”
“Ngươi mau theo ta qua đây!” Trước khi hất hàm quay đi còn không quên dặn với lại. “Tử Thao, đem tiện nhân này nhốt vào đại lao chờ ta xử sau.”
Haiz. Dại trai cũng không tự lượng sức. Tình địch lại chẳng phải Liễu cô nương buôn rau ở chợ mà đường đường là đệ nhất công chúa đương triều, chỉ trách kỹ nữ vô danh kia chết vì thiếu hiểu biết, mạng người này không đáng lưu tâm.
…
Dãy phòng phía Tây đèn nến sáng rực từ xa đã vang tiếng xôn xao náo động. Không gian thoảng mùi máu tươi ngòn ngọt. Trải dài suốt khoảng sân phía trước đến tận bệ cửa là những vệt máu đỏ tựa hoa lửa nở rộ trên nền đất, rực rỡ tang thương. Âu Dương Bách Hiên dẫn đường hối hả xộc thẳng vào phòng.
Vị Kim công tử khoác trên người bạch y mỏng manh, sắc mặt trắng nhợt nằm mê man trên giường. Vạt áo kéo ra một nửa để lộ vết thương trên bả vai phủ đầy bột thuốc hăng nồng. Dưới chân giường vứt đầy những băng vải nhuốm đỏ ngổn ngang. Rõ ràng là vết thương ngoài da, không sâu cũng không hiểm. Thế mà thái y bốn năm người đang túm tụm vây quanh cuống cuồng tìm cách cầm máu, nhưng bất lực. Tôi đứng giữa không khí hỗn độn đó quan sát một lúc rồi uể oải phẩy tay. Xung quanh… đương nhiên không động tĩnh gì, cho đến khi thái tử điện hạ đích thân cất lời.
“Các ngươi lui hết ra ngoài cho ta.”
Thái y mải bận rộn lúc này mới phát hiện thái tử giá lâm, lật đật quỳ gối hành lễ.
“Thái tử điện hạ, chúng thần bất tài…”
“Ra ngoài!”
Tôi sợ Âu Dương Bách Hiên nổi giận sẽ ném đồ bừa bãi, nên dưới chân lén lút đá đá mấy hộp thuốc thúc giục đám thái y mau chóng lăn đi. Hoàng Tử Thao vừa hay bước đến khép chặt cửa phòng, còn bản thân tự giác đứng ngoài canh chừng.
“Lâm cái gì đó, chẳng phải ngươi nói có thể chẩn bệnh giúp Minh Khuê huynh sao? Mau làm đi!”
Tôi quệt nhẹ chút máu tươi đưa ngang tầm mắt, từ tốn đáp.
“Máu kỳ lân.”
“Ngươi… Quả nhiên… Ngươi biết?”
Âu Dương Bách Hiên trong thoáng chốc lần lượt trải qua ba sắc diện biến đổi trên gương mặt: kinh ngạc, hiểu rõ, cuối cùng là kỳ vọng. Kinh ngạc vì tôi biết, hiểu rõ vì sao tôi biết, và kỳ vọng tôi biết thì có thể cứu được Kim Minh Khuê.
Máu kỳ lân chữa được bách bệnh thập tử nhất sinh. Tuy không lợi hại bằng Sa Vụ cải tử hoàn sinh, nhưng cũng là thần dược quý hiếm lưu truyền khắp nhân gian, cứ mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần. Bản thân người mang máu kỳ lân là vật dẫn, chẳng khác nào phương thuốc sống. Chỉ có điều, một khi đã rút máu thì sẽ tuôn chảy không ngừng, kết cục xuất huyết cạn kiệt cho đến chết. Kim Minh Khuê bảo toàn được tính mạng đến tận bây giờ quả là kỳ tích. Cũng chẳng trách đả thương anh ta lại khiến Âu Dương Bách Hiên tức giận lồng lộn như thế.
Tôi cẩn trọng ngồi xuống sát mép giường xem xét. Cổ tay anh ta lật ngửa đập vào mắt hai vết sẹo mới khiến tôi thực sự băn khoăn. Anh ta từng tự tử ư? Mà quan trọng hơn là, hai lần bị thương này trước đây đã làm cách nào cầm máu được?
“Lâm cái gì đó, Minh Khuê huynh… thế nào rồi?”
Tôi chẳng nói chẳng rằng điểm ngón trỏ chỉ vào giữa ấn đường của Minh Khuê. Thiên Tàm Ti nóng rực bỏng cháy như thiêu đốt gân mạch trong lòng bàn tay, rồi tỏa ra vòng hào quang sáng đỏ quanh trán anh ta. Vết thương trên vai dần ngưng máu cũng là lúc Minh Khuê khẽ động đậy mi tâm mơ màng hồi tỉnh. Tôi thức thời lùi lại một bước tránh khỏi Âu Dương Bách Hiên lao bổ tới như tên bắn.
“Thật tốt, Khuê huynh… không chảy máu nữa rồi. Huynh sẽ không sao hết…”
“Bách Hiên…” Minh Khuê gắng gượng cười hiền. “Huynh nằm ngủ cũng nghe tiếng quát nạt ầm ĩ, có phải đệ lại nổi giận rồi phải không?”
Trong lòng tôi âm thầm gật đầu lia lịa.
“Ả tiện nhân kia, đệ nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.”
“Người không biết không có tội, cô ta không cố ý đả thương huynh. Chúng ta còn có Ngân Liễu cơ mà. Đệ xem, vết thương của ta chẳng phải đã cầm máu bình yên vô sự rồi sao?”
“Nhưng…”
“Đúng rồi, Liễu muội đâu?”
“Muội… muội ấy… muội ấy… đi… đi… đi rửa tay!”
Thái tử điện hạ bỗng dưng trở nên cà lăm đến tội nghiệp. Tôi nghe dứt câu cũng sửng sốt. Thái tử chết giẫm, Liễu cô nương vừa rồi ở đây sao không nói sớm!
“Huynh nghỉ ngơi một chút đi, đệ gọi Liễu muội tới.”
Âu Dương Bách Hiên lấp liếm qua loa rồi vội vàng xua tôi ra khỏi phòng, quay lại đại sảnh chính gian. Tôi nôn nóng muốn hỏi rửa tay chỗ nào, đang đấu tranh tư tưởng liệu có bị mắng một trận tới tấp “Ngươi chỉ động một ngón tay không dính máu thì rửa cái gì mà rửa!” thì Âu Dương Bách Hiên đã mở lời trước.
“Ơn cứu mạng Minh Khuê huynh… Đa tạ ngươi, Lâm Thanh Thanh.”
Tôi khựng lại một khắc. Thái tử không tồi, cũng là người trọng nghĩa khí biết trước biết sau lắm. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Bách Hiên gọi tên tôi đầy đủ đàng hoàng, chứng tỏ anh ta đã thực sự coi trọng tôi rồi. Dễ dàng nhìn ra Âu Dương Bách Hiên tính cách yêu ghét rõ ràng, trắng đen phân biệt rất rạch ròi. Lúc trước anh ta đơn thuần không thích tôi can hệ gì tới Kỳ phủ, ít ra tôi giữ được một chữ họ Lâm của mình. Còn đối với người anh ta không để trong mắt chút nào như kỹ nữ thanh lâu kia thì ngay cả tên tuổi cũng chưa từng hỏi tới, chỉ một câu “tiện nhân”, hai câu “tiện nhân”, đến chết vẫn là “tiện nhân” không được ngóc đầu lên khỏi mặt đất.
“Là ta trả ơn Kim công tử, thái tử điện hạ không cần khách sáo. Nhưng có điều này ta phải nói rõ.”
“Ngươi cứ nói.”
“Chảy máu chỉ là thương tích ngoài da. Tuy ta không biết thực hư chứng mất trí nhớ kỳ lạ của Kim công tử căn nguyên như thế nào, nhưng Kim công tử đích thực đang giữ linh hạt Sa Vụ, cho nên vừa rồi Thiên Tàm Ti của ta mới có thể tạm thời trấn áp máu kỳ lân trong người công tử.”
Là người xuất thân trong hoàng tộc, tôi tin rằng thái tử cũng giống công chúa Ngân Liễu đều ít nhiều hiểu biết về mười thần vật thượng cổ, bao gồm cả Sa Vụ. Vì vậy liếc thấy sắc mặt anh ta không mấy kinh hãi hay tò mò, tôi thư thả tiếp lời.
“Dùng linh hạt phong ấn ký ức sẽ phải trả giá. “Hạt” này vốn là một phần của Sa Vụ cải mệnh, nó sẽ hút dần nguyên khí của chủ thể. Thái tử hẳn là nhận ra Kim công tử luôn nhợt nhạt không chút huyết sắc, thân thể ngày càng tiều tụy rồi. Mất máu sẽ chết, nguyên khí bị rút cạn cũng không thể sống nổi. Nếu không thu hồi linh hạt thì Kim công tử khó lòng qua được tử kiếp.”
Âu Dương Bách Hiên lặng người rất lâu không động tĩnh gì. Gió thổi lay động lồng đèn treo trước cửa hắt lại trên gương mặt thâm trầm của anh ta những mảng sáng tối nhập nhòa. Hoàng Tử Thao sau lưng thái tử có vẻ mạnh mẽ vững vàng hơn, nghe hết từ đầu chí cuối rồi bình tĩnh hỏi.
“Kim thiếu chủ còn có thể duy trì bao lâu nữa?”
“Không quá một tuần trăng.”
Tôi đáp xong lại thấy không khí rơi vào tĩnh mịch nặng nề. Bản thân tôi cũng không khỏe. Vừa rồi bị Thiên Tàm Ti giày vò không ít hao tổn sức lực nên trong đầu váng vất mệt mỏi. Không làm phiền hai người họ suy nghĩ nữa, bèn chủ động cáo lui về phòng.
“Ta không vội thu hồi linh hạt. Dù sao chỉ là chuyện sớm muộn, đợi Kim công tử chết rồi lấy lại cũng được.”
Câu sau nghe hình như không được ổn lắm… Nhưng mà thôi kệ, tôi miệng nói chân bước cũng đã ra ngoài hành lang rồi. Vạt váy lụa lướt qua bậc thềm theo nhịp chân thong dong đi xuống để lại sau lưng tôi một lớp bụi phất mỏng tang, như phủ mờ lên những âm vọng cuối cùng trong đêm trăng thanh vắng ngày hôm ấy.
“Một là chết. Hai là sống không bằng chết. Tử Thao, ngươi bảo chúng ta nên lựa chọn thế nào?”
.
Hai quyển sách lấy về từ tàng thư các hóa ra là sử ký. Trải qua một ngày ly kỳ quen biết Hoàng Tử Thao, phát hiện thân thế kim chi ngọc diệp của Ngân Liễu, lại chứng kiến tình nghĩa sâu nặng mà thái tử điện hạ đặc biệt dành cho Kim Minh Khuê, tôi cảm thấy có chút hứng thú tìm hiểu bí sử hoàng thất dưới triều đại này. Xem sách trước khi ngủ không chừng còn giúp tôi thuận lợi qua được thêm một đêm dài khổ sở nữa.
Âu đế đang tại vị tự là Âu Dương Bách Lý chỉ có một người con trai duy nhất là thái tử điện hạ Âu Dương Bách Hiên. Trong số mười bốn vị công chúa như hoa như ngọc thì lục công chúa Âu Liễu Ngân chính là muội muội ruột cùng mẫu thân với Âu Dương Bách Hiên. Âu Liễu Ngân chẳng những nổi danh tài nữ thiên hạ mà còn đức hạnh hơn người, được cả hoàng thái tổ lẫn hoàng thượng hết mực sủng ái. Mức độ sủng ái chứng thực ra sao, tôi đại khái có thể hình dung qua lời của Hoàng Tử Thao và thái tử lúc trước. Sử ký tóm lược toàn bộ bằng một câu đơn giản súc tích. Xét về quyền lực giữa tôn tử trong hoàng thất, Ngân Liễu công chúa đứng thứ hai thì không ai dám ngoi lên vị trí thứ nhất.
Cứ thế lật giở từng trang giấy hoen ố, chậm rãi đọc hết cả hai quyển thì ngoài trời đã hửng sáng. Đoán chừng bóng người đứng chờ bên ngoài cũng lâu rồi, tôi từ tốn đứng dậy chỉnh trang y phục, búi gọn mái tóc đen mất trật tự, xong xuôi mới mở cửa nghênh tiếp.
“Lâm cô nương.” Hoàng Tử Thao quay người gật đầu chào. “Thái tử điện hạ cho mời cô nương đến thủy đình.”
…
Bạch liên hoa ở hồ vẫn trắng muốt thanh khiết. Phải chăng loài hoa yêu thích mà Ngân Liễu công chúa tự tay trồng mới tích tụ được khí chất cao quý thiên biến không đổi như thế? Tôi chợt nhận ra sắc trắng mờ ảo này vào một chiều hoàng hôn từng trùm phủ tấm lưng thẳng tắp của Minh Khuê sự cô tịch không thấy điểm tận cùng, và nhuốm màu tang thương vô hạn lên gương mặt Âu Dương Bách Hiên phản chiếu trong đáy nước lúc này. Vừa nghĩ tới Kim Minh Khuê lại không nén nổi thở hắt một tiếng trầm tư.
“Thái tử điện hạ, Kim công tử liệu có biết Liễu cô nương đi mua rau không phải hai canh giờ, hai ngày,… mà là đã hai năm rồi chưa về không?”
Âu Dương Bách Hiên không rời mắt khỏi đóa sen chớm nở đọng sương mai li ti, giọng khàn mang theo dư vị mệt mỏi sau một đêm thức trắng và bắt đầu mở lời với tôi.
“Lâm Thanh Thanh, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top