5.

'mối tình đầu đôi khi không phải là người đầu tiên bạn hẹn hò, người đầu tiên bạn trao nụ hôn của mình. mà mối tình đầu chính là người mà cho dù bạn có gặp gỡ ai ngoài kia đi chăng nữa, thì bạn sẽ vô tình so sánh với người ấy, và là người dù cho bạn có muốn quên họ đi chăng nữa thì họ vẫn cứ lì lợm ở trong tim bạn.'




bạn gặp hắn vào cái ngày đầu tiên bước vào trường, hắn đứng trên bục giảng với bộ vest tươm tất, gọn gàng, tự giới thiệu bản thân sẽ đảm nhận môn Triết Học cho một cô giáo vừa về hưu. cái môn học đó là một nỗi ám ảnh cho rất nhiều sinh viên dù năm nhất hay năm cuối, cả bạn nữa. cả trường đồn đại nhau rằng hắn là một trong những giáo viên giỏi của thành phố dù vẫn còn rất trẻ, hắn được chuyển công tác về đây hình như vì một số lí do cá nhân.

bạn chống cằm nhìn hắn giảng bài trong sự ngán ngẩm, dù gì bạn cũng là tuýp người năng động, thích thử thách bản thân. bạn thở dài rồi cầm bút lên bắt đầu vẽ bậy lên cuốn sách đầy chữ đó, trong khi con bạn thân đang chăm chú nghe giảng.

tiết học kết thúc, bạn cùng con bạn nhanh chân chạy đến quán ăn mới mở cửa ngay bên cạnh trường, may quá chưa đông, hai người chọn đại một chỗ rồi gọi món. trong lúc đợi đồ ăn thì con bạn của bạn lại bắt đầu tâm sự

"nè, chừng nào cậu mới tính kiếm người yêu vậy? cậu bảo đại học, giờ tụi mình sinh viên rồi đó"

"mới vào học được mấy tuần mà cậu nói gì vậy Ochaco? để từ từ chứ"

"hay là cậu lại tương tư mối tình đầu ấy à?"

"tớ đã bảo là tớ với anh ấy chưa có quen nhau, làm sao mà gọi là mối tình đầu được chứ"

"không quen mà quấn nhau 24/7, cũng khó tin đó"

"lúc đó còn nhỏ mà"

"người ta bảo mối tình đầu là người đầu tiên mình yêu thật lòng, cậu nghĩ thử đi, dù cậu đã quen 2,3 người nhưng cậu có quên anh ấy đâu, thậm chí sau khi chia tay chính miệng cậu bảo với tớ rằng cậu chẳng có cảm xúc gì cả, đúng chứ"

"thì bây giờ cậu muốn tớ như nào, đi tìm anh ấy? trong khi trong tay tớ chỉ có một cái biệt danh lúc nhỏ và khoảng chừng độ tuổi của anh ấy?"

"cậu không kiếm lại anh ấy thì kiếm người mới đi"

"ai bây giờ??"

"cuối tuần đi chơi tớ và Izuku đi"

"nè nè, tớ không làm bóng đèn đâu"

"không tớ chưa nói hết mà, Izuku bảo sẽ dẫn thêm một người bạn mới về đây, để tớ bảo anh ấy giới thiệu cho cậu."

"ugh, fine" _ nói xong bạn thuận tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ngán ngẫm nhìn ra ngoài.

từ lúc Uraraka và ông anh họ bạn bắt đầu yêu nhau thì không hiểu vì lí do gì mà cả hai người họ luôn thúc giục bạn mau chóng tìm người yêu, chắc là Uraraka ngại phải từ chối đi chơi với bạn để ở bên Izuku. nhưng bạn cũng không để ý lắm, vì mỗi lần như vậy cô bạn đều chạy qua nhà bạn ngay sau khi hẹn hò với Izuku để tổ chức một bữa tiệc ngủ, bạn cũng đã bảo nhiều lần rằng bạn không để ý, bạn và cậu ấy có thể đi chơi vào một ngày khác nhưng Uraraka vẫn theo thói quen mà chạy về nhà bạn. thế là mỗi lần Uraraka từ chối lời mời của bạn là y như rằng bạn sẽ lên kế hoạch 7749 trò chơi đợi cô bạn.

hơi xa rồi nhỉ, tua đến hôm đi chơi, bạn và cô bạn thân cùng bắt taxi đến điểm hẹn vì Izuku bận đưa cậu bạn cũ đi tham quan. trên đường đi Uraraka luôn miệng kể cho bạn về người ông anh họ bạn giới thiệu,nào là đẹp trai, cao ráo, học giỏi, cô bạn còn bảo rằng Izuku có nói là có thể bạn biết người này. câu đó cứ kẹt trong đầu bạn suốt, từ Uraraka và Izuku thì hồi nhỏ bạn chỉ với một người nữa mà bạn và ông anh họ gọi là Kacchan, không lẽ là cậu ta? lần đầu tiên bạn thấy mong chờ cuộc gặp gỡ mà hai người bạn thân nhất sắp đặt cho. vừa thấy Izuku là cô bạn đã chạy vọt đến ôm chầm con người đang đứng đó, bỏ bạn đi một mình với ánh mắt nửa bất ngờ nửa khinh bỉ.

"ra dáng couple hơn rồi ha"

"ý cậu là đó giờ tụi mình không giống một đôi á?"

"thì lần cuối cùng tớ đi chơi cùng cậu và ông anh này, hai người chỉ nắm tay nhau thôi là thành hai trái cà chua chín rồi"

"nói chuyện với chị dâu của nhóc đàng hoàng đi nha"

"úi dùi ui ổng thay tính đổi nết luôn nè Ochaco, thôi không giỡn nữa, anh tính giới thiệu cho em ai đây?"

"kìa, cậu ấy đang ngồi đọc sách trong đó"

cả bạn và Uraraka đều đưa mắt nhìn theo hướng tay của Izuku vào trong tiệm cà phê nhỏ, Uraraka thì sững sốt, còn bạn thì có một chút khó hiểu. nhìn rất quen mà cũng rất lạ, có vẻ đã gặp rồi.

"anh chắc không vậy..." _ Uraraka quay qua hỏi anh bạn trai của mình với một vẻ mặt nghi ngờ

"chắc mà, cậu ấy đó"

"nè Ochaco,..." _ bạn cất tiếng hỏi cô bạn của mình, nhưng mắt vẫn xăm soi chàng trai tóc vàng ngồi chuyên tâm đọc sách đằng kia _ "cậu... có thấy quen không?"

"sao lại không, gặp mỗi 3,4,7 hằng tuần mà" _ bạn đưa mắt nhìn Uraraka và cậu bạn trai còn đang hoang mang của cô, rồi nhìn lại chàng trai đang ngồi đó.

người ngồi đó ngẩng mặt lên, và bốn mắt nhìn nhau, bạn đứng hính một chút, lúc người đó nghiêng đầu qua như kiểu thắc mắc thì bạn giật nảy lên, quay qua tra khảo anh họ của mình.

"a...anh với người đó có quan hệ gì...?"

"t-thì... bạ-bạn từ nhỏ, nó là Kacchan đó! không phải nhóc bảo chỉ quen mỗi cậu ấy? anh mang cậu ấy về rồi nên giờ vào chào hỏi người ta đi chứ?" _ anh nói xong thì bị Uraraka giựt giựt tay áo rồi ra hiệu dừng lại

mặt bạn tái lại, tên đó là Kacchan? không thể nào, bạn không muốn tin. Uraraka cũng thở dài rồi vỗ vai bạn an ủi

"thôi lỡ rồi, cũng là người cậu mơ mộng bao lâu nay mà"

"Ochaco à, không lẽ bây giờ cậu cũng muốn tớ lập quan hệ yêu đương với chính giáo sư của mình? vả lại hắn ta còn được hàng tá nữ sinh trường ái mộ, tớ chưa muốn bị đánh ghen đến chết đâu Ochaco..." _ bạn khóc ròng với Uraraka, còn anh bạn trai của cô thì nghe chuyện cũng hiểu được phần nào

"à, ra là cậu ấy dạy ở trường hai đứa, nhưng không sao đâu, có bất ngờ cho nhóc mà, đi thôi Ochaco, không làm phiền họ"

Uraraka vuốt vai bạn vài cái cuối rồi cũng bỏ bạn ở lại một mình tuyệt vọng rồi nhanh chân chạy theo anh bạn trai của mình. cả bạn thân cũng bỏ mình đi, bạn thực sự là hết cách rồi, tính quay đầu bước vào tiệm cà phê thì lại có tiếng nói vang lên ở sau lưng.

"y/n."

bạn giật mình quay ra sau thì hắn đã đứng đằng sau bạn từ lúc nào, bạn cuống cuồng không biết xưng hô như nào, thôi thì đại vậy

"em chào giáo sư." _ bạn cuối gập người đúng một góc 90 độ để cho người đối diện không thấy được mặt, nhắm tịt mắt sợ hãi, hắn đứng chỉ cố nhịn cười rồi lên tiếng

"tới đây rồi không cần gọi tôi như thế"

bạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi điều chỉnh lại dáng đứng, ngại ngùng không biết nên làm gì, còn hắn chỉ liếc qua bộ dạng ngốc của bạn rồi sải bước đi. bạn bối rối không biết làm gì rồi cũng chạy theo sau hắn, hắn đi chậm lại, cho đến khi hai người ngang hàng nhau thì bắt đầu nói chuyện

"cũng mấy năm ha, nhóc cũng lớn quá rồi" _ hắn nói nhưng bạn chỉ im lặng, cúi mặt bước theo hắn

"nghe tên mọt sách kia bảo nhóc vẫn nhớ tôi mà không quen ai?" _ một câu hỏi cắm ngay vào tim đen của bạn, làm bạn bối rối khua tay loạn xạ, miệng thì mấp máy chối

"kh...không có... là-làm sao mà em..."

hắn chỉ cười khẩy, bạn cũng im bặt vì bạn biết sẽ chẳng ai tin vào mấy lời chối qua loa này

"nếu thích tôi đến vậy thì sao trong tập không tập trung vào bài giảng?" _ hắn dừng lại nhìn bạn, bạn cũng bất ngờ mà mở to mắt nhìn hắn

"gi-giáo sư để ý ạ...? em xin lỗi, mai mốt em sẽ chú tâm hơn"

"10 năm rồi, nhóc chẳng thay đổi, vẫn mơ mộng, đi thôi, tôi chở nhóc đi ăn"

"ơ.. không đợi hai người ki-"

"tên mọt sách đó nhắn tôi là lo cho nhóc, hai người đó đi chơi với nhau rồi. nhanh chân lên, tôi bỏ em lại đó"

"d-dạ giáo sư"

"bảo rồi, không cần gọi tôi như vậy, gọi tôi là Bakugou, Bakugou Katsuki. nhóc cũng quên tên tôi rồi đúng chứ?"

"ừm..."



tối hôm đó Izuku đã nhờ hắn ta chở bạn về nhà, nhưng vì một lí do nào đó, ngồi trên xe bạn cảm thấy không lành, đường xá cũng lạ

"giá- à Bakugou, đây... đây không phải đường nhà em..."

"thì tôi có chở em về nhà em đâu"

"nhưng Izuku bảo..."

"tên đó bảo chở về nhà, còn về nhà ai thì không nói, nên tôi chở em về nhà tôi, để sáng mai tôi chở em đi học luôn"

"nhưng... sáng mai em không có tiết..."

"à, vậy sao, càng tốt"

kể từ bữa đó trở đi, bài kiểm tra môn của hắn bạn luôn đạt điểm cao làm cả lớp ngưỡng mộ, Uraraka thì chỉ im lặng ghé vào tai bạn rồi bảo

"thấy chưa cũng có lợi mà"

bạn chỉ biết cười xoà cho qua chuyện, chứ cô bạn đâu biết từ cái hôm định mệnh đó, hắn ta đã bắt bạn chuyển hẳn qua nhà hắn ở, rồi ngày nào cũng kèm bạn cho đến 1 giờ sáng, đến nỗi có hôm hai người còn ngủ quên trên bàn học, sáng hôm sau, khi đã bế bạn đặt lên giường thì hắn lật đật vội vội vàng vàng đi làm, còn bạn thì ngủ ngon lành vì hôm ấy không có tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top