28.1


**ooc









   hắn ta lần đầu ra nước ngoài, nơi đất khách quê người, nhưng không làm hắn bỡ ngỡ. điều hắn quan tâm bây giờ làm một nơi để hắn có thể chui ra chui vào. may rằng điều đó không quá cực khổ trong việc tìm kiếm, hắn thuê được một căn phòng khá cũ, nhưng vẫn còn tốt, có thể tự mình trang trí lại một chút, chủ nhà khá tốt bụng khi thấy du học sinh, cho hắn mượn cả giường, bàn học, còn nói rằng có cần gì thì kêu. sau một ngày dài dẵng, hắn ngã lên chiếc giường trong mệt mỏi, nhìn quanh căn phòng, nó không đến nỗi tệ như cậu tưởng tượng. 


   nhưng thứ thu hút cậu không phải chi tiết của căn phòng này, mà là một chiếc điện thoại cũ, được để ngay trên chiếc tủ đầu giường của hắn. chiếc điện thoại này thật sự đã rất cũ, lần cuối hắn nhìn thấy nó là trong đống đồ kỉ niệm của ba hắn, đó là chiếc điện thoại mà bà hắn để lại sau khi mất. hắn tự hỏi tại sao nó còn ở đây, và nó có còn xài được hay không. trong lúc hắn đang ngắm nghía chiếc điện thoại thì bác chủ nhà bước vào với một vài đồ dùng cho hắn. 


 "có gì cứ gọi bác nhé"


   hắn chỉ gật đầu như lời cảm ơn cũng như lời chào. cơ thể hắn rã rời, chẳng có ý định đi tắm mà nằm hẳn xuống giường đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng. bác chủ nhà có vẻ quên cái gì đó, quay lại vào phòng nhưng thấy hắn đã ngủ mất nên cũng đành tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa và đi xuống nhà.


   ánh trăng soi sáng một góc phòng qua cửa sổ, người con trai đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại ấm áp. căn phòng trống trải, mang lại cho người nhìn một cảm giác sởn da gà. hắn trở người, kiếm một tư thế thoải mái hơn để kéo dài cơn mơ. nhưng không cẩn thận lại lọt giường mà té xuống đất. cú va chạm mang lại đủ cơn đau để hắn bừng tỉnh mà nhăn nhó.


 "chết tiệt..."


   hắn mơ màng mở mắt, thấy mình vẫn còn trong bộ đồ hồi sáng bèn ép bản thân gượng dậy để đi tắm. hắn bước ra khỏi phòng với đồ và khăn trên vai, trước mặt hắn là một hành lang tối thui, mờ ám, nhưng đối với hắn thật sự chả là gì cả. vì là phòng tắm chung, nên chuyện đó làm hắn khá kinh tởm khi mới nghe bác chủ nhà nói tới việc đó, khi bước vào trong thì hắn lại phát hiện ra rằng nó cũng đến nỗi tệ, khá sạch sẽ, không như tưởng tượng của hắn, còn có cả bồn tắm. sau một ngày mệt mỏi, ngâm mình vào dòng nước ấm là điều mà ai cũng mong ước, nhưng người ta sẽ không muốn làm vậy vào một giờ rưỡi sáng. hắn ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ về cuộc sống sau này của hắn ở nơi xa lạ này với dòng nước ngập hết mình. có cảm giác gì đó kích thích hắn, nói với hắn rằng thời gian sau này của hắn sẽ là một thứ đáng mong chờ. 


   hắn bước ra khỏi nhà tắm với thể trạng sảng khoái, nhưng lúc này với cái cơ thể đó thì làm được gì chứ? hắn có ý định đi về phòng, nhưng lập tức từ bỏ khi thấy có bóng người đang đứng phía bên kia hành lang, có nghĩa là gần phòng hắn. bóng người cao ráo, tóc tai rủ rượi, làm người ta rợn sống lưng. người đó chỉ đứng im, không có ý định di chuyển. hắn chậm rãi bước lại gần. vẫn không có động tĩnh. thêm một bước nữa đến đằng sau lưng, người đó lại bất thình lình quay lại, làm hắn bất động, nín thở, mở to mắt nhìn con người đang đứng trước mình. nhìn người đó không hề có sức sống, quầng thâm khá rõ dù đang đứng trong bóng tối, khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch như bị bệnh.


 "ồ hey! cậu mới chuyển tới hả? tớ là Kirishima Eijirou, tớ ở phòng bên cạnh. Cậu cũng là người Nhật đúng chứ? lâu lắm rồi tớ mới được gặp người của mình đấy"


   cậu ta lật ra bộ mặt thân thiện của mình làm hắn rùng mình, đến lúc hắn nhận thức được thì cậu ta đang cầm tay hắn lắc lên lắc xuống liên tục. 


 "cậu tên gì? cậu bên Nhật cậu ở đâu? cậu mới chuyển tới hôm nay không mệt sao? thức khuya thế? nên đi ngủ sớm cho khỏe chứ?"


   Kirishima hỏi, nhưng có vẻ không có ý định để hắn trả lời, vẫn cầm chặt tay hắn lắc lên xuống liên tục, làm hắn có hơi khó chịu. cố tình giật tay mình ra, nhưng lại diễn như là cậu ấy đã tuột tay.


 "vậy... tên cậu?"


 "Bakugou Katsuki"


 "ồ, hân hạnh được gặp, Bakugou!"


   cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, nó to hơn một tiếng chuông điện thoại bình thường, dường nư cả căn nhà có thể nghe thấy. mặt Kirishima tái hẳn đi, hắn cũng thấy kì lạ. nếu không sai, thì tiếng chuông đó đang phát ra từ căn phòng hắn. hắn tự nghĩ chuông điện thoại mình to đến thế sao, bước đi về phía cửa phòng, hắn đương nhiên có ý định vào xem, nhưng cậu lại kéo tay hắn lại, lắp bắp mở miệng hỏi


 "c-cậu kh-không rút dây cái điện thoại đó sao?"


   dây? cậu chắc hẳn đang nói về chiếc điện thoại trên cái tủ đầu giường


 "cái điện thoại cũ rít đó thì làm được gì?"


 "cậu mới đến nên chưa biết, mỗi lần có khách đến ở phòng này, vài ngày đầu họ đều để dây cắm điện thoại như vậy, nhưng sau một thời gian dài họ không chịu nổi mà rút dây điện thoại, tệ hơn, thậm chí có người còn bỏ đi kiếm nơi khác"


   hắn nhíu mày, một chiếc điện thoại để bàn cách đây mấy chục năm thì làm gì lại khiến người ta khó chịu đến mức đó. hắn vẫn đang không hiểu chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại ngừng reo, có vẻ đầu dây bên kia đã ngắt máy. lúc này Kirishima mới yên tâm mà buông tay hắn ra


 "người ta bảo, chiếc điện thoại đó hay reo lắm, nhưng mỗi khi bắt máy trả lời thì đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, rồi khoảng 6-7 giây sau bên đó lại cúp máy, chẳng ai biết lí do cả. bác chủ nhà kêu là chỉ là một đồ vật có kỉ niệm với căn nhà này nên không nỡ bỏ nó đi, nhưng có thể không cắm dây. nếu cậu không muốn vậy thì rút dây đi"


   hắn chỉ nhìn cậu, rồi gật nhẹ đầu. hai người tạm biệt nhau rồi ai vào phòng nấy. hắn hạ người xuống chiếc giường với một tiếng thở dài, đầu vẫn suy nghĩ về những gì Kirishima nói lúc nãy. nơi này bị ám chăng. cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại bên kia. một thứ cũ xì như mày thì làm được trò trống gì chứ? ngay đúng lúc cậu định nhắm mắt đi ngủ, thì tiếng chuông đó lại vang lên. một giây ở đó, tim hắn đã ngừng đập. hắn ngồi bật dậy, nuốt nước bọt mà với tay bắt máy. nhưng chưa kịp nói gì thì bên đầu bên kia lại vang lên giọng của một người con gái, có vẻ hớt hải.


 "nè nè nghe tin chưa? người ta công bố giả thuyết về cái chết của Hiroshi đấy! họ khám tử thi và cho rằng hắn ta đã uống phải thuốc độc. cũng ghê thật, ai lại dám đầu độc một tên sát nhân hàng loạt. cậu thấy sao Megumi?"


   hắn ta nghe một loạt không biết nói gì, mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu khi được những điều này qua một chiếc điện thoại cũ, hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy trong bộ não đang chạy hết công xuất của hắn.


 "alo? Megumi, cậu có nghe tớ không?"


   câu nói phát ra bên tai kéo hắn quay lại với hiện thực. hắn có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng lên tiếng


 "thứ nhất tôi không phải Megumi gì cô nói. thứ hai, cái chết của Hiroshi đã được khám phá ra từ 56 năm trước rồi cơ mà? thứ ba, cô thật sự gọi điện cho cô bạn Megumi gì của cô vào lúc hai giờ sáng chỉ để nói việc này sao?"


 "thứ nhất nếu không phải Megumi thì tại sao anh lại có điện thoại của cô ấy? thứ hai, cái giả thuyết đó mới chỉ được công bố khoảng mười lăm phút trước. thứ ba đúng tôi gọi điện cho cô ấy vào lúc hai giờ sáng vì việc này đấy"


   hắn cau mày


 "chiếc điện thoại này đã ở đây từ lúc tôi thuê nó. không thể nào, chuyện của Hiroshi đã được cảnh sát đóng sổ từ 56 năm trước rồi, và lí do hắn ta chết đã được khẳng định là hắn uống thuốc diệt côn trùng để tự tử"


 "cái gì? anh đang sống ở nơi nào vậy chứ?"


 "Los Angeles? 9 tháng 5 năm 2034 Los Angeles?"


   đầu dây bên kia im lặng một lúc, hắn không thấy câu trả lời thì lại lên tiếng


 "này, cô còn đó không?"


 "anh vừa nói... năm 2034?"


 "đúng? có gì sai sao?"


 "sai, sai chứ, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 1978 mà??"


   hắn bắt đầu khó hiểu, vẫn cười khẩy vì tin chắc người ta chỉ đang muốn lừa bịp mình


 "khoan, nếu anh nói vậy, thì ngày nào người ta công bố 'sự thật' về cái chết của Hiroshi?"


 "20 tháng 5, 1978"


 "khoảng hơn một tuần... không còn gì nữa, tạm biệt nhé"


   điện thoại cúp cái rụp, hắn lại hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đành tự thuyết phục bản thân rằng nó chỉ là một giấc mơ kì lạ, rồi nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. bên kia, em lại ngồi vào chiếc bàn trước mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu nói gì như cố ghi nhớ nó. em thấy kì lạ khi mình gọi vào số máy của bạn thân, nhưng lại nhảy ra một chàng trai nào đó kì lạ tự bảo mình đến từ tương lai. em nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rồi gạt đi những suy nghĩ, đi về giường chìm vào giấc mộng. 













   khoảng hơn một tuần sau đó chiếc điện thoại trên đầu tủ hắn không hề reo lấy một lần, điều đó khiến hắn càng khẳng định đã có người cố tình chơi khăm mình. hôm ấy hắn đi học về, vừa mở cửa ra thì chiếc điện thoại đó reo chuông, làm hắn giật nảy. tuy không muốn bắt máy, nhưng hắn vì một lí do gì lại còn chút niềm tin vào câu chuyện 'xuyên không' kì bí này nên buộc hắn phải  nhấc máy.


 "alo?"


 "này này này, anh đến từ tương lai, anh nói đúng rồi, nguyên nhân Hiroshi chết, đã được công bố lúc hai giờ chiều nay"


   hắn bất ngờ, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra. hôm nay là ngày 20 tháng 9, 2034.


 "vậy là anh thật sự đến từ tương lai sao?"


 "ừm... có thể là thế?"


 "kì lạ thất, sao chuyện này lại có thể xảy ra? tôi đã thử điện thoại khác trong nhà, nhưng nó đều gọi đến cô bạn của tôi. chỉ có cái này lại gọi đến anh. hai chiếc điện thoại này liên kết chúng ta từ 56 năm trước đến 56 năm sau"


 "có thể cho là vậy"


 "khoan, hiện tại anh đan ở Los Angeles?"


 "phải"


 "anh ở căn nhà trên đường XX số 193 phòng số ...3?"


 "sao cô biết những chuyện đó?"


   hắn mở to khi nghe con người đầu bên kia đọc đúng từng chi tiết của nơi hắn ở, lo lắng đây là một con người biến thái, theo dõi hắn?


 "tôi cũng đang ở đó!! à, nói đúng hơn thì... 56 năm trước tôi đã ở đó"


   hắn cau mày, chuyện này thật sự quá thần kì, nó hoàn toàn không thể giải thích được. hai chiếc điện thoại đang kết nối hai người cách nhau 56 năm, vì họ ở chung một căn phòng?


 "vậy ra cô là người dọa những người thuê phòng cũ đi hết?"


 "dọa ý anh là- à, không không, tôi có gọi, nhưng vì họ có một chất giọng kì lạ, lúc đó tôi tượng tôi đã gọi nhầm số, nên nán lại nghe có phải mình nghe nhầm không rồi mới tắt máy, tôi không có ý định dọa họ bỏ chạy như anh nói đâu"


   em vừa nói vừa cười, em không nghĩ mình đã đuổi khách thuê ở trọ vì một vài thói quen của bản thân


 "ít ra cô cũng phải nói một câu là cô gọi nhầm số?"


 "ừm... đó không phải là điều tôi sẽ làm"


   em nghe được tiếng thở hắt qua điện thoại, em thầm nghĩ chuyện này cũng thú vị, có thể em sẽ gọi điện cho hắn thường xuyên, để biết thêm những chuyện của tương lai


 "thôi đến lúc tôi phải đi rồi, rất vui khi được nói chuyện với anh, con người đến từ tương lai"


 "đừng gọi vào tối khuya nữa được chứ? chào... con người từ quá khứ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top