23.
**ooc
em là một con nhóc mê sách, mê sách, không mọt sách. em có thể dành hàng giờ chỉ để đọc một cuốn sách, đương nhiên, em sẽ không đọc về những thứ như bài học. mà em chỉ ấn tượng bởi những cuốn tình cảm, nam nữ, nam nam, nữ nữ, em vẫn đọc hết. chắc cũng vì vậy mà em muốn trở thành một tiểu thuyết gia? hầu như sau giờ học em cũng mất tích đi đâu đó khiến bạn em chẳng tài nào tìm được, có ai hỏi thì em cũng chỉ bảo có việc nên về sớm. thật ra thì em lại chui vào thư viện kiếm sách, hôm nay cũng thế, giáo viên vừa ra khỏi lớp là em gom hết sách vở chuẩn bị đi xem cuốn sách mới ra của tác giả yêu thích. không may cho em, đám bạn lại nhanh tay hơn kéo em lại
"ê y/n, nay đi ăn đi"
"nay tao có việc mất rồi, để bữa khác đi"
"có bao giờ mày rảnh, đi đi"
"thực sự không được đâu"
"đi đi, rồi tụi tao mua cuốn sách mới của... gì ấy... à Bakugou? đi đi rồi mua cho"
hời một vố em quyết định dừng lại thương lượng
"ừm... vậy cũng được... nhưng mà, mua 2 bản, tối nay có"
"chốt"
"ok luôn, đi ăn!"
thế là em đi ăn uống phủ phê với mấy đứa bạn, còn tụi nó thì đau khổ vì mua sách cho em vì không ngờ nó đắt đến thế. em hí hửng cầm sách tung tăng về nhà, nhưng không để ý lại bị ai đụng trúng. cả hai té nhào ra sau
"ây da, đau chết mất! cái anh kia, đi đứng kiểu gì vậy? mắt để dưới mông à?"
"tch- cô đừng có mà vu khống, rõ ràng cô đi không nhìn đường"
"ừ tôi không nhìn là anh cũng không nhìn à? anh mà nhìn là anh né được rồi?"
"cô..."
"tôi làm sao? đừng nghĩ tôi nhỏ mà dễ bắt nạt, tôi thúc cho một cái anh vào viện bây giờ. đúng là chuyện gì đâu"
nói rồi em cuối xuống nhặt tập đề cường của mình lên rồi bỏ đi. về đến nhà thì nhanh chóng ăn tối rồi làm bài tập để thời gian còn đọc cuốn sách kia. nhưng đến lúc mở sấp đề cương kia ra thì mới phát hiện sấp đề cương biến thành mấy trăm trang giấy toàn chữ là chữ, đúng rồi là lúc đúng trúng tên ki trên đường, sao lúc đó em không để ý mực nặng của sấp giấy này chứ. đọc qua một tí của sấp giấy đó thì em phát hiện ra đây hoàn toàn là giọng văn của tác giả em thích, nhưng những dòng này chưa xuất hiện trong bất kì cuốn nào của hắn, mà không lẽ, người lúc nãy là Bakugou Katsuki? không thể nào, dù không có hình nhưng theo lời kể thì hắn ta cao tận 1m72, tên lúc nãy cao lắm cũng chỉ 1m65. không lẽ hắn nói dối, hay đó là trợ lý của hắn?
không, giờ không phải lúc quan tâm việc đó, việc bây giờ là làm sao em có thể trả đống tài liệu này và lấy lại sấp đề cương của em
"có cái bản thảo mà cũng không xong, cuốn gói nghỉ việc là vừa"
"Bakugou, có hơi quá không? dù gì anh ấy cũng làm cho em lâu rồi?"
"Bakugou, lần này cũng lỡ thôi, tha cho anh, mất bản thảo anh cũng lo chứ"
"đương nhiên là anh lo rồi? mất thì lấy gì anh đưa cho bên đối thủ? đúng chứ?"
"ý... ý em là gì?"
"ý tôi là gì anh là người hiểu rõ nhất. nếu không có cô bé đó thì đợt này tôi cũng ra sách được. đừng lo, tôi có đủ bằng chứng để kiện anh ra toà nếu anh không rời khỏi đây trong vòng 2 phút tới"
người đàn ông hậm hực bỏ đi, còn hắn thì vẫn cái vẻ ung dung ngồi đó
"tôi và chị chia nhau ra tìm cho bằng được bản thảo đó trong hai ngày tới, tuyệt đối không được nói với cấp trên chuyện mất bản thảo."
hôm sau trên đường đi học về, em ủ rũ nhìn xuống đất, vẫn cầm bản thảo của hắn trên tay, em thúc cả đêm để kiếm một chút thông tin về hắn để trả lại bản thảo nhưng vẫn trắng tay. đã vậy sáng nay bài kiểm tra phát ra còn điểm thấp, thế là ra về với vẻ mặt buồn thiu. đành ghé vào quán cà phê quen thuộc nhâm nhi một tí
"cho em matcha latte"
"sao vậy cô gái? hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt thế?"
chị chủ quán đã quá quen với việc em qua đây ngồi đọc sách thường xuyên, đến mức hai chị em như ruột thịt rồi. em nhìn cô ấy, rồi chợt nảy ra ý gì đó
"chị Ochaco! chị bảo chị quen Bakugou Katsuki đúng không?"
"đúng rồi, cậu ấy là bạn học cũ của chị, có gì kh-"
"em nhờ chị một việc! nhanh lên gấp lắm!!!"
Uraraka hoang mang đến mức chưa kịp hiểu gì thì đã bị bạn kéo ra bàn ngồi, lôi điện thoại ra gọi cho hắn. nhận được tin hắn cũng chạy qua ngay lập tức, nhưng trong lúc chờ hắn qua thì em đã qua hồi hộp đứng ngồi không yên. Uraraka cũng phát chóng mặt vì em cứ đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống
"thôi nào, cậu ấy cũng chỉ là con người, em làm như thể cậu ấy là sinh vật lạ ấy"
"chị không hiểu đâu!"
"ừ chị không hiểu nhưng em có thể ngồi xuống không?"
"... ưmm, tch-"
em quay đi về phía kệ sách của quán, còn Uraraka cũng nhún vai mà quay về với công việc. em quyết định bây giờ đọc một cái gì đó để thu hút sự chú ý của mình khỏi việc đó, và không ngờ rằng mình bị cuốn vào việc đọc đến mức không quan tâm xung quanh trời có sập hay như nào. lúc hắn đến em cũng không hay
"ồ cậu tới rồi hả, con bé đa-"
"con bé đâu?"
"ừm, tớ nghĩ cậu không nên làm phiền nó lúc này đâu"
hắn nhìn theo hướng mắt của Uraraka, thấy một cô nhóc đang chăm chú đọc sách, ngồi ở một góc khá khuất của quán
"con bé không thích bị làm phiền lúc đọc tí nào, tớ còn không dám"
"vậy cho một ly americano đến bàn bên cạnh nhé"
nói rồi hắn quay lưng đi đến ngồi xuống, hắn phát hiện ra em đang đọc cuốn sách mới nhất của hắn, cũng khẽ cong môi. hắn đành lấy sổ ra mà tìm cảm hứng, dù gì nơi đây cũng thích hợp để viết một tí nhỉ? cả hai chăm chú ai làm việc nấy, đến lúc đến gần cuối quyển sách em mới phát hiện mình ngồi đây quá lâu rồi, cũng quên béng mất chuyện mình cần làm. thế là cầm cặp và bản thảo lên đi đến quầy tính tiền
"em đưa bản thảo cho cậu ấy chưa?"
"hửm? em có thấy anh ấy đâu?"
"cậu bạn tóc vàng bàn bên kia, đưa cho cậu ấy đi"
em bẻn lẽn đi lại, nhân lúc hắn không nhìn rồi để sấp tài liệu lên bàn rồi nhanh chân chào Uraraka rồi chạy đi mất. cô chủ quán cũng lắc đầu bất lực với cô hâm mộ này, lúc hắn để ý lại thì em biến mất, còn bản thảo thì trên bàn kèm một tờ giấy nhớ
'em xin lỗi đã lấy nhầm, em chưa đọc gì hết đâu. em thích tiểu thuyết của anh lắm, anh cố lên nhé!'
"a, cái bữa trả bản thảo cho anh ấy mình lại làm mất cuốn sách, bực thiệt chứ."
em lẩm bẩm khi đang rảo bước trên đường, tâm trạng vẫn không vui lên tí nào sau khi gặp hắn
"không biết kết như thế nào nhỉ?"
dù có hai bản nhưng một bản em đã tặng cho cô bạn ở thành phố khác của mình vì cậu ấy cũng thích truyện của hắn
"a~ ai cho em biết cái kết đi!"
"kết là cô gái đó tìm lại được chàng trai mình thích những năm cấp ba, và hai người lại dành thời gian cho nhau như những ngày trước"
"hửm?"
em quay đầu lại vì tiếng nói, dụi dụi mắt xem mình nhìn có đúng không
"không phải em muốn biết cái kết sao? tôi cho em biết đấy?"
"B... Ba... Bakugou?"
"tôi đây?"
"sao- sao anh lại ở đây?"
"thì trên đường về tôi có nhặt được cái này, có tên em, nên tôi tìm đến trả lại"
"sấp đề cương! à, nhưng mà em đã in mới rồi, dù gì cũng cảm ơn anh nhé"
"còn cái này nữa"
hắn chìa cuốn sách ra trước mặt em, em thấy vui hẳn lên
"a! em cảm ơn anh rất nhiều! em kiếm nó bữa giờ!"
"em để quên ở tiệm của Uraraka. không còn gì nữa, tôi đi nhé"
"dạ! em chào anh"
sau khi hắn quay lưng đi em mới sực nhớ rằng quên xin chữ kí, đang tự trách bản thân thì em thuận tay mở cuốn sách ra, trong đó đã có sẵn chữ kí của hắn, số điện thoại và cùng một dòng chữ
'cuộc đời của mỗi người là một cuốn sách, chúng ta được lựa chọn cách đọc cho nó, đọc như thế nào không quan trọng, miễn chúng ta thoải mái với việc đó. và tôi thoải mái với việc có em trong cuộc đời còn lại của bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top