21.
"nghe nói có nhóc nào năm nhất thích Kirishima à?"
"treo cao quá đó"
"tự tin quá đó"
"lớp 1-A mà nhỉ, cũng đâu đến nổi?"
"1-A là chung lớp với em của cậu ấy luôn mà?"
____________________________
"hai!!"
"ủa tưởng nhóc về trước rồi?"
"đâu, em đợi hai về cùng"
em tiến về phía cậu bạn tóc đỏ đứng đằng kia, bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về nhìn hai người, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, chán ghét có. nhưng có vẻ hai người không quan tâm lắm, chỉ trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì
"sao? thấy đi học dưới danh nghĩa em trai của học sinh đứng nhất trường như nào?"
"áp lực chứ vui vẻ gì hai..."
phải, Eijirou và em là cặp chị em nổi tiếng nhờ học lực lẫn nhan sắc của cả hai, gia thế cũng không phải dạng vừa. vì tố chất công việc nên ba mẹ của hai người thường không có nhà, cũng vì thế mà cả hai đều có tính tự lập rất cao từ lúc nhỏ do ba mẹ không thường xuyên bên cạnh nên hầu như mọi thứ hai chị em đều nương tựa vào nhau mà làm. là chị em nhưng cả hai đều chưa bao giờ to tiếng giành nhau một thứ gì đó, tình cảm của hai người rất khắn khít
"đừng lo quá, từ từ rồi quen thôi. nhóc quen mấy bạn trong lớp chưa? gì mới đây đã có tin đồn từ lớp nhóc lên rồi?"
"cũng tạm tạm rồi hai, thật ra thì cũng không đến nổi vậy đâu, mà tụi em bị nghe trộm, nên mới lan ra như vậy. à, là cậu bạn tóc vàng hôm bữa em kể hai đó"
"à thằng bé đó hả, tên là gì nhỉ? à đúng rồi-"
"Bakugou Katsuki, nhớ tên bố, giờ thì biến đi"
là hắn, còn trước mặt hắn là hai tên bị bầm dập vì lí do gì đó đang cố gặng gượng dậy bỏ đi
"ủa, là cậu ta kia. Oi! Katsugou!"
thu hút được sự chú ý của hắn rồi em trai em nhanh chân chạy lại, làm em cũng phải thở dài theo sau. đến nơi thì thấy dưới chân hắn có một cái hộp, bên trong là vài chú cún nhỏ làm em không chịu được mà bế chúng lên
"puppy nè Eijirou! cưng quá đi"
"sao giờ này còn ở đây? không về nhà à?"
thằng nhóc có vẻ không để ý lời của em, mà quay qua hỏi thăm cậu bạn của mình
"nãy đi ngang, thấy hai thằng kia cầm hộp này bảo đem về nuôi rồi giết làm thịt, nên mới ở đây"
"ông đánh hai người đó thiệt đó hả?"
"không lẽ đi luôn?"
"rồi mấy con puppy này tính sao?"
nãy giờ mê mẩn mấy chú cún giờ em mới ngẩng đầu lên hỏi, tay thì đưa ra một vài cái bánh trong cặp cho mấy chú cún ăn. em đưa mắt nhìn Eijirou với vẻ cầu xin mang chúng về nuôi
"không được đâu hai, ba mẹ không cho đâu"
"họ làm gì có ở nhà đâu, với lại không lẽ để mấy bé ngoài này cho chuyện đó lại xảy ra hay sao, chị còn đủ tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cho mấy bé mà, nếu không hiết nuôi thì lên mạng tìm hiểu. vả lại tui mình cũng có vườn sau nhà, để cho mấy bé chơi"
em đứng lên vẫn bế một bé cún trên tay, còn mấy bé còn lại thì được đà nhảy ra khỏi hộp bu quanh chân Eijirou như cầu xin, cậu cũng chịu thua mà chỉ biết thở dài
"nhưng mà hai không nghĩ ra nhiều quá sao, 4 bé cũng không ít đâu, mệt lắm đấy"
"nhưng mà-"
"tao nuôi hai con được"
hắn cuối xuống bế một chú cún lên tay, vì biết ơn đã cứu nên chú cún liếm khắp mặt hắn, còn vẫy đuôi vui vẻ khi được hắn bế lên
"ông chắc chưa đấy tui thấy khô-"
"mang về thì hai ông bà già kia cũng cưng chúng hơn tao thôi"
"nhaaa Eijirou, sẽ ổn thôi mà"
cậu bạn tóc đỏ chỉ biết thở dài rồi bế hai bé con lại lên tay
"rồi, nhưng em vẫn sẽ giúp hai chăm chúng"
"được rồi mà"
sau khi đưa một bé nữa cho hắn thì cả ba đều cùng nhau đi về. suốt quãng đường em cứ mê mẩn chú cún trên tay, quên mất con người đang đi bên kia có tình ý với mình. dáng vẻ đáng yêu vô tư của em lọt vào tầm nhìn của hắn, nhờ cậu bạn trấn an mà hắn không thổ lộ với em ngay và luôn. từ hôm ấy em thân với hắn hơn vì cuối tuần nào cũng kéo qua nhà nhau thăm mấy bé cún, riết rồi lúc nào cũng thấy ba người đi với nhau, nhiều người nghĩ em và hắn đã bắt đầu hẹn hò vì những tin đồn vẫn không dứt. còn về phần em và hắn, không có tiến triển gì hơn tiền bối và hậu bối, em biết hắn thích em, và hắn biết em biết điều đó, và em cũng thích hắn, nhưng hắn không biết điều này, cả cậu em hay đi chung cũng không biết. và cả hai đều không dám chủ động tiến tới, thành ra cả hai chỉ dừng lại ở mức này. hắn thì sợ mất tình bạn với em, em thì sợ hắn không tin rằng em thực sự thích hắn
"hai! đợi hai nãy giờ"
vẫn khung cảnh quen thuộc, bạn nhanh chân chạy đến chỗ anh bạn tóc đỏ đang đứng đằng kia, nhưng hôm nay lại thêm một cậu nhóc tóc vàng đứng bên cạnh
"làm gì mà đợi, sao không về trước đi"
"tụi em rủ hai đi ăn, rồi đi chơi"
"thì ít ra cũng về tắm rửa, người chị mày rít lắm rồi"
"ừm ông thấy sao Bakugou?"
"sao cũng được"
"vậy giờ về tắm rửa rồi tí nữa đi ha"
_____________________
"hai!! hai xong chưa, lâu quá dạ"
"chị mày cũng là con gái mà, bính tĩnh xem nào"
em bước ra trước lời cằn nhắn của cậu em trai
"mà đi ăn cái gì cơ?"
"ăn món hai thích"
"ăn sushi thiệt hả? mấy bữa có bao giờ thấy nhóc ăn?"
"vậy giờ hai có ăn không?"
"đương nhiên là có gùi! lâu lắm mới thấy nhóc ăn lại món này"
"thì hai không biết hôm nay ngày gì hả?"
"ngày gì? đặc biệt lắm hả?"
"không nhớ thiệt luôn?"
em lắc đầu quây quẩy, cái gì mà úp úp mở mở thế? cậu em cứ thế mà bỏ đi, em chạy theo sau, đến một lúc em hoàn toàn mất dấu cậu ta ở một nơi vắng tanh. em lẩm bẩm trù ẻo tên nhóc đó, tự nhiên một bàn tay đặt lên vai em làm em giật mình theo phản xạ mà vật người ta nằm đau đớn ra đó
"Ba-Bakugou?"
"chị làm cái gì vậy?"
"ch-chị tưởng người xấu..."
"đau đó"
"chị.. chị xin lỗi"
"xin lỗi không không được đâu"
"vậy... chị bao em ăn ha"
"nhìn tôi nghèo đói đến mức đó sao?"
"ch-chị không có ý đó... vậy em muốn chị đền kiểu gì?"
"này"
hắn chỉ tay bâng quơ về phía em, không nhìn nên không biết em nghĩ gì, đột nhiên có gì đó được đặt lên tay. hắn nhìn lại thì thấy em đặt chiếc áo khoác của mình
"em lạnh hả, nè"
hắn tiện tay phẩy áo ra, rồi choàng lên người em, chỉnh một tí rồi kéo em lại gần
"mai mốt để em cầm áo khoác cho, chị cầm tay em là được"
"thôi cầm tay chán lắm"
"vậy như này nhé"
hắn kéo em gần hơn, áp môi hắn lên môi em, một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào
"vậy ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top