20.
**ooc
tôi với em quen nhau cũng một thời gian khá dài, từ cái ngày mà em còn núp sau mẹ khi gặp gia đình tôi, cho đến bây giờ thì nhà tôi cũng như nhà em mà nhà em cũng là nhà tôi. em là một con nhóc nhát gan, hậu đậu, tôi từng nghĩ em thật phiền phức khi cứ bám riết tôi mỗi lần bị bắt nạt. nhưng đến khi lên cấp 2 thì lại thay đổi hoàn toàn, em không còn bám dính lấy tôi mỗi cuối tuần, em tự tin hơn, trở nên nổi tiếng trong trường, rồi học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, khiến cho đứa con trai nào cũng muốn có em cho bằng được. dù em không chấp nhận bất kì ai, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu mỗi lần cho đứa lại gần em.
cho đến khi tôi lên cấp 3, hai đứa không còn học chung trường, tôi và em ít gặp nhau hơn nhưng hàng ngày về nhà vẫn thấy em ngồi trên sô pha nhà mình than đói rồi bắt tôi nấu ăn cho. đến thời gian không thấy em mỗi khi đi học về, tôi nghĩ em đã dần trưởng thành hơn, nhưng tối đó lại nghe ba mẹ bảo rằng nhà em đã chuyển đi. thì ra lúc đó, em bắt tôi ngồi xuống ăn với em cũng vì chuyện này
"đồ anh nấu mà không lẽ em ăn một mình? ngồi xuống đi, em ăn không hết đâu"
"không hết thì bỏ vào tủ lạnh ấy"
"đã bảo ra ngồi xuống mà"
em dùng năng lực của mình kéo tôi ngồi xuống đối diện em và cái bàn tràn ngập thức ăn nóng hổi. đành thế, không chiều em em lại giở thói đi méc mẹ tôi thôi
"hì, lỡ đâu mai mốt lại không có cơ hội này nữa"
"sao lại không? chiều nào mày cũng qua đây tao quen quá rồi"
em không nói gì, chỉ cười rồi gắp đồ ăn vào chén tôi rồi tấm tắc khen ngon. vậy mà bây giờ em không còn ở đây nữa, có phần nào đó trong tôi hụt hẫng, nghĩ lại không lẽ lúc đó tôi thích em thật? không thể nào. từ đó tôi và em không gặp mặt, có những lần tôi tưởng rằng tôi thấy em, nhưng chỉ là nhận nhầm. đến cái lúc mà tôi có ý định quên em thì em lại xuất hiện, em đứng trước cửa nhà tôi, nhìn vào trong xem có ai ở nhà. trông em khác hẳn, cao hơn một chút, xinh ra ai cũng thấy, có phần nào trưởng thành hơn.
"mày làm gì ở đây?"
em đến dường như tôi vui hơn, nhưng lại không thể hiện ra. em vẫn thế, vẫn trẻ con, vô tư một cách dễ thương, em bảo em đến thăm gia đình tôi, và cũng tiện thể báo em đã đậu vào UA. không ngờ em lại vào chung trường với tôi, tôi lại tưởng em chuyển đi nơi khác sống, em nói rằng em chỉ chuyển về khu khác để tiện cho công việc của ba mẹ em. tôi đã nghĩ em vào chung trường là một việc tốt, nhưng không, không hề, đến bây giờ tôi chỉ muốn đá đít em ra khỏi nơi này cho bằng được. từ khi em vào trường em còn nổi tiếng hơn, việc con trai vây quanh em mỗi giờ ăn trưa không còn gì lạ với ngôi trường này nữa, nhưng nó làm tôi khó chịu kinh khủng. còn gì nữa, em vào đây hầu như lúc nào cũng ra về với tình trạng bị thương, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại nổi lên. không phải vì những trận đấu, tập luyện, và vì em bị bắt nạt, đến sau này tôi mới biết điều đó, em luôn nói với tôi là em luyện quá sức nên mới như vậy, giờ không lẽ tôi đấm em một cái để em tỉnh ra thật? hiền vừa thôi chứ
em bị bắt nạt vì điều gì ư? vì quá thân thiết với tôi, vì quá thân thiết với mấy đứa trong lớp tôi, và vì có một năng lực quá mạnh. tôi đã hỏi tại sao em không đứng lên cãi lại, em lại bảo em không muốn gây sự, em nghĩ như vậy vẫn tốt hơn. mỗi lần xử lý vết thương cho em tôi cũng xót chứ, nhưng em không hề nói cho tôi những đứa bắt nạt em là ai, tôi không thể nào lật tung cái trường này lên chỉ để kiếm mấy tên đó. cũng nhờ một lần thằng đầu chỉa vào lớp kéo tôi ra sân sau tôi mới biết những tên bắt nạt em là ai. em đang ngồi thụp ở đó, đầu tóc ướt nhẹp, còn chúng nó thì cười một cách vô nhân tính. tôi ghét vì không thể nào ra đó giết hết chúng, tên đầu chỉa chỉ bảo đem chuyện này lên thầy cô vẫn hơn, thế là nó chạy đi, còn tôi thì quay phía em xem em có bị gì không
"em không sao, anh đừng lo"
"không sao cái đầu mày, ướt như chuột lột mà kêu, may là tụi nó không đánh mày"
"sao? lo cho em lắm hả?"
"lo cái đếch gì, lấy đồ thể dục ra mà mặc, tốc độ đi cảm bây giờ"
em chỉ phì cười rồi vào rửa người rồi thay đồ, tôi vẫn đừng ở ngoài đợi trong khi cả lớp tôi đang trên phòng giáo viên trình báo về vụ việc đó. tên đầu chỉa nhắn cho tôi là xong xuôi thì dẫn em lên, đúng lúc em ra khỏi đó, cứ thế tôi kéo em đi.
"ủa gì vậy? em còn về lớp"
"im lặng và đi theo!"
em biết điều không nói gì nữa, đến đó em lại lùi một bước đứng sau lưng tôi khi thấy cái đám bắt nạt em đang lườm muốn rách mắt. đương nhiên nhìn thấy bộ dạng của em như vậy ông thầy Aizawa đã muốn đuổi luôn tụi nó vì làm như vậy với học sinh của ông, tôi cũng vậy, nổ hết chúng nó cho nhanh. nhưng ông thầy hiệu trưởng chỉ cảnh cáo và đình chỉ học tụi nó vài ngày, nghĩ đến giờ vẫn tức.
"em cảm ơn mấy anh chị"
em cúi đầu cảm ơn tụi tôi khi vừa mới ra khỏi đó, đương nhiên chuyện em khách sáo cũng là chuyện lạ, vì em với lớp tôi còn thân hơn lớp em mà
"không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện nhỏ mà"
"làm phiền mấy anh chị quá"
"không sao, làm sao để cô gái dễ thương như vậy bị bắt nạt được chứ, phải không Kacchan"
"tch, im đi"
kể từ bữa đó cũng không ai dám đụng vào em, em quay trở lại với những ngày vô tư, tươi cười làm tôi cũng an tâm phần nào. nhưng tôi vẫn khó chịu, tôi cũng chẳng biết vì điều gì, thằng đầu chỉa và đám kia bảo rằng tôi giữ cảm xúc quá lâu rồi, dù gì bản thân tôi cũng không biết rằng phải lòng em từ khi nào. tôi coi em như một người thân trong gia đình, không chắc về cái cảm xúc dành cho em. tôi muốn bên em hàng ngày, muốn được em đối xử hơn một người anh trai
"ui làm gì mặt đỏ dữ vậy Bakugou, chỉ là nhắn tin thôi mà?"
"gì chứ chắc thích y/n rồi"
"thích gì chứ?"
"chứ gì nữa, nhắn tin thì đỏ mặt, tủm tỉm cười, mỗi lần ở gần thì luôn né ánh mắt của người ta. sáng thấy nhớ, đêm tương tư thì không phải yêu là gì?"
"im đi!"
"ê, tỏ tình hong?"
"bằng cách nào? mà lỡ... nó không đồng ý"
"vậy là đồng tình thích rồi ha, thôi nào, ông với em ấy lớn lên chung, còn chỗ nào mà không hiểu nhau nữa?"
"mới gặp lại nhau gần đây thôi"
"thôi thì đây, để tôi và Kaminari chỉ cho"
tôi thực sự đã bị kéo vào công cuộc tỏ tình này dù nó là của mình. chúng kéo tôi hết tiệm này đến tiệm khác mua quà cho em, tôi đã phải đấu trang tư tưởng để chọn ra cho em một cái vòng cổ, thầm nghĩ rằng nó sẽ hợp với em. cả bộ đồ tôi mặc tối hôm đó, những câu từ tôi nói ra tụi nó cũng chen chân vào, thậm chí lấy điện thoại tôi ra nhắn tin hẹn em giúp tôi vì tôi run lẩy bẩy trước đó.
"nè thành công thì nhớ khao tụi này đó"
"tch, đi chỗ khác được chưa"
"rồi đi ngay, cố lên nhá"
hai đứa nó lôi nhau đi chỗ khác, nhưng tôi biết tụi nó cũng chỉ trốn đâu đây để màn tỏ tình quỷ quái này. tôi đứng đợi nhưng liên tục nuốt nước bọt, mồ hôi hột chảy xuống, cứ chà hai lòng bàn tay vào nhau
".... Bakugou!"
em xuất hiện đằng sau tôi, vẫn là nụ cười đó, nụ cười đốn tim bao nhiêu đứa con trai ngoài kia. em mặc một cái áo thun đơn giản, quần jean ngắn cũng lớp áo khoác mỏng, chân vẫn đi đôi giày thể thao quen thuộc
"gọi em ra đây có gì hong?"
"ờ thì... có vài chuyện muốn nói"
"thì nói đi! em cũng có chuyện muốn nói anh đó"
"vậy mày nói trước đi"
"à thì... em đang thích một người, trong lớp anh... tên... Kirishima ấy, anh biết đúng chứ? giúp em với"
"à... thằng đầu chỉa, mày thích nó?"
"ừm! giúp em nha!"
tôi giấu hộp quà ra đằng sau khi nghe em nói như vậy, tôi muốn từ chối, nhưng điều đó sẽ khiến em buồn, tệ hơn là làm em nghi ngờ. thế đành chấp nhận lời của em, thành ra tối hôm đó đi về ném thẳng sợi dây chuyền cho tên tóc đỏ, rồi đi thẳng lên phòng. tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ nếu em vui thì có lẽ sẽ ổn thôi. từ ngày đó tôi phổ cập cho em những gì mình biết về tên ấy, hai người cũng tiến triển khá nhanh lên đến việc hẹn hò, nhưng chưa chính thức quen nhau
"sao rồi? hẹn hò vui chứ?"
"à... hả, ừ thì, cũng không đến nỗi nào"
"sao? không hợp nhau hả?"
"không, ý là tui không thích em ấy, không phải không thích theo kiểu đó, mà là... tình cảm nam nữ ấy, tui cũng đã nói em ấy rồi"
"nhưng nó thích mày đó"
"tui biết nhưng mà... tình cảm mà, cái mà cả hai người phải cùng có cảm xúc ấy, với lại, ông mới là người thích em ấy, nên ông mới là người nên mang lại hạnh phúc cho em ấy"
"nghe ghê chết"
"nhưng mà là thật đấy ông nội, đi kiếm em ấy dùm tui đi"
nó nói xong thì em cũng gọi tới, thế là đành chạy đi kiếm em. tôi tìm được em bên bờ sông gần nhà, em ngồi đó với một lon nước ngọt nhỏ. ngồi xuống bên cạnh em, có vẻ vẫn tươi vui chán
"không buồn sao...?"
"sao phải buồn, em chưa tỏ tình mà?"
em nhìn tôi, không có chút gì gọi là buồn bã, tôi cũng không hiểu nổi em
"chuyện hôm bữa... anh tính nói gì?"
"hửm, còn nhớ sao?"
"sao lại không? có gì giấu em, nói nhanh lên"
"ừm thì..."
giờ đây đối diện với em, tôi khá bối rối vì bản thân không có sự chuẩn bị, cũng như quà của em đã để ở nhà, không biết rằng có nên nói với em bây giờ hay không, hay để một thời gian nữa
"sao?"
"tôi thích em"
tôi đã nói ra, nhưng chỉ nói nhỏ trong họng, không dám nhìn thẳng mặt em, người cũng nóng ran lên, em thì vẫn trẻ con ngồi cạnh chọc tôi
"anh nói gì dạ? em hong nghe rõ, nói lại được hong?"
"tôi bảo tôi thích em!"
"em cho anh hai cơ hội, mà không yêu em sao? chẳng bù cho em"
"rõ ràng là có nghe"
"có nghe mới biết bản thân mình thích anh?"
"thích... hay yêu tôi?"
"ừm... tuỳ anh nghĩ"
"ê nè, vậy đâu có được, đứng lại xem nào, tôi yêu em được chưa, giờ nói rõ xem em thích hay yêu tôi"
"học giỏi thế tự hiểu đi chứ? đương nhiên là yêu anh rồi đồ ngốc"
(ủa bảo người ta học giỏi rồi kếu người ta đồ ngốc là sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top